• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Truyện sáng tác] Thiên nữ khuynh thành - Tiêu Dao Khách

Khương Minh Mộ Y

Phong Vân Chi Thần
#1


Tên tác phẩm: Thiên nữ khuynh thành
Tác giả: Tiêu Dao khách
Thể Loại: Cổ đại, hoàng cung, chiến tranh
Giới hạn độ tuổi: ...
Cảnh báo: ...
Văn án:
Truyện lấy bối cảnh vào thời cổ đại, khi hai nước đang giao tranh và cuộc sống khổ cực của người dân trong thời chiến loạn. Một bên là đại địch Hỏa quốc hùng mạnh, một bên là tiểu quốc Thiên quốc xinh đẹp.

Nàng là Thiên Kim, là một đứa bé mồ côi cha sống trong cảnh khó khăn loạn lạc của chiến tranh phong kiến. Mẹ con nàng bị đại địch Hỏa quốc bắt giữ, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, phải dùng sức lực để đấu tranh, để trốn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù...

Góp ý tại: http://vnavatar.com/gop-y-cac-tac-pham-cua-lanh-de-da-tac-gia-tieu-dao-khach.t1258/
 
Last edited by a moderator:

Khương Minh Mộ Y

Phong Vân Chi Thần
#2
Chương 1:


- Nhanh lên! Đi nhanh lên!

Từng nhát roi da đánh lên thân thể những người phụ nữ yếu đuối. Họ đều là tù binh do Hỏa Quốc bắt giữ.
Đoàn người dẫn đầu là Ngân Báo - con trai của thừa tướng Hỏa Quốc - một kẻ háo sắc và tàn nhẫn. Chúng đi khắp Yên Nhiên gây náo loạn, giết người, bắt người, ngay một tiểu nha đầu mới tám tuổi như nàng cũng không tha.

- Các người đang làm gì vậy?

Một tiểu tử hơn nàng vài tuổi cưỡi ngựa đi tới trước mặt Ngân Báo, vẻ mặt khá tức giận và mất bình tĩnh.

- Thế tử Thiên Quốc, ngươi không nên tới đây.

- Ta hỏi ngươi đang làm gì với con dân Thiên Quốc ta?

- Thế tử điện hạ. - Ngân Báo nâng cao giọng - Xin hãy chú ý địa vị của mình. Đây là cống nữ do vương gia Tần An cống nạp cho Hỏa Quốc. Ngươi không có quyền can thiệp.

- Ta là thế tử!

- Người cũng nên nhanh chóng đến Hỏa Quốc đi.

Tiểu tử được xưng là thế tử kia mặc dù muốn cứu đám cống nữ các nàng nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn nhìn những người phụ nữ kia với ánh mắt buồn bã, hận không thể giết sạch bè lũ bán nước và lũ cướp nước. Chợt ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ nàng.

- Tiểu cô nương đó cũng bị các ngươi bắt sao?

Ngân Báo quay lại nhìn nàng rồi lại nhìn thế tử kia bằng ánh mắt khinh thường.

- Vậy thì sao? Tất cả nữ nhi ở vùng này đều phải bắt lại.

- Hãy tha cho cô bé đó. Đó chỉ là một đứa bé thôi.

- Được thôi. - Ngân Báo quay sang tên thuộc hạ ở bên cạnh - Ngươi ra tháo dây trói cho nó.

Bọn chúng vừa chạm tới dây trói tay, nàng liền phản kháng.

- Ta không muốn đi.

- Tại sao?

Thế tử kia hỏi. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tư vị lạ lùng. Tiểu cô nương này... chẳng lẽ không sợ bị giặc bắt?

- Ta... bị bắt cùng mẹ của ta...

Nàng nói thẳng, ý tứ rất rõ ràng. Rằng nàng bị bắt cùng mẹ của nàng, rằng nàng muốn được cứu cùng mẹ. Nếu mẹ không được cứu, nàng cũng không cần!

- Không được, con gái. Nếu thế tử muốn cứu con thì hãy đi đi.

- Mẹ!

Mẹ nàng khe khẽ lắc đầu.

- Không con gái. Còn con thì còn hy vọng.

Bà lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ đưa cho nàng.

- Hãy cầm lấy nó đi tìm cha con. Hãy nhớ con họ Kiều, là Kiều Thiên Kim, còn cha con...

Bà còn chưa kịp nói hết câu bỗng ngã ra đất. Máu từ vết thương sau lưng chảy ra thấm cả vào người nàng.

- Mẹ!

Nàng dang tay ôm lấy mẹ. Qua vai của bà, nàng nhìn thấy Ngân Báo với đôi mắt đầy tơ máu đang chĩa nỏ về phía hai mẹ con. Dây cung đã trùng lại, mũi tên đã nhắm thẳng vào tấm lưng gầy của mẹ nàng.

- Mẹ!

- Ngươi làm cái gì vậy hả?

Sự việc diễn ra quá chóng vánh khiến mọi người trở tay không kịp. Thế tử là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn rất tức giận vì đã nhìn con dân Thiên Quốc hắn bị giết chết ngay trước mặt mà thế tử như hắn chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.

- Chẳng phải ta đã giúp hay sao. Con nhóc đó một hai không rời xa mẹ vậy thì ta giết mẹ của nó, nó có thể đi được rồi.

- Ngươi!

- Thế tử gia, người hãy cứu cô bé đó trước.

Một thân tín của hắn ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.

Phải rồi, hắn đã quên mất. Nhất định phải bảo về tiểu cô nương này an toàn. Mẫu thân cô bé đã chết, phải giúp cô bé tìm người thân còn lại.

- Tiểu cô nương, hãy đi cùng ta.

Một thân tín của hắn tiến tới cởi trói cho nàng.

Nàng không phản kháng cũng không làm hành động thừa thãi nào. Từ đầu đến khi rời đi, ánh mắt nàng thủy chung chỉ nhìn Ngân Báo như muốn khắc cốt ghi tâm khuôn mặt ấy.
"Ta nhất định sẽ trả mối thù này!"

- - -
Khi nàng tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Y phục trên người đã được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ.

- Ngươi tỉnh rồi.

Hắn đi vào. Ánh mắt nhìn nàng có phần nhẹ nhàng lo lắng.

- Đây là đâu?

- Ngươi đừng lo. Đây là tư dinh của ta ở Yên Nhiên, ngươi sẽ không gặp phải nguy hiểm.

- Người là thế tử?

- Phải. Ta họ Thiên tên Kiệt Long. Còn ngươi?

- Kiều Thiên Kim.

- Ngươi còn cha?

- Còn. Bị thất lạc.

- Vậy ta sẽ giúp ngươi tìm.

- Không cần. Thiên Quốc không lớn nhưng người họ Kiều không phải là ít. Ta không muốn nhận ân huệ.

Đúng là rất lạ. Hắn là một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng cũng không thể có suy nghĩ kín kẽ như vậy. Đây chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại có thể ăn nói rõ ràng không cảm thấy sợ hãi. Đúng là rất lạ.

- Thế tử gia, ở nơi đây có một vương gia Tần An phải không?

- Phải. Hắn luôn muốn soán ngôi đoạt vị.

- Thế tử gia, ta muốn... nằm vùng bên cạnh hắn. Đến thời điểm cần đến ta, ta sẽ ra tay.

- Ngươi chỉ là một tiểu cô nương.

- Hãy cho ta một cơ hội để báo thù.

- ...Được. - Kiệt Long lấy từ trước ngực ra một sợi dây - Sợi dây buộc đầu này có kí hiệu của riêng ta. Tới lúc cần đến sẽ dùng nó nhận mặt. Nhớ kĩ, chỉ nhận đồ, không nhận người.

- Được.
 
Last edited:

Khương Minh Mộ Y

Phong Vân Chi Thần
#3
Chương 2:

Mười năm sau...

Nàng bây giờ không còn là một Kiều Thiên Kim yếu đuối không có quyền định đoạt cuộc sống của mình. Nàng bây giờ là Soái Ngọc: Soái của loài sói hung hãn, Ngọc của ngọc thạch rắn chắc.

Trong mười năm mai phục bên cạnh vương gia Tần An, nàng đã học được một thân võ nghệ tuyệt hảo. Không nói tới nàng dùng cách nào để nằm vùng bên cạnh hắn, chỉ biết hiện tại nàng với thân phận Soái Ngọc là một trợ thủ đắc lực cho tên vương gia đó.
- - -

- Soái Ngọc.

- Có thuộc hạ.

- Băng đảng Vân Sơn giao cho ngươi.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh.

Lại thêm một băng đảng nữa bị dẹp bỏ. Mà người đứng đầu tóm gọn chúng luôn là Soái Ngọc nàng. Biết làm sao được. Bọn chúng một khi đã hết giá trị lợi dụng thì chỉ là một đống phế thải chướng mắt, nàng với thân phận một thuộc hạ thân tín không thể để đống phế thải đó làm chủ tử phiền não. Để đóng kịch cho giống đành phải đem bọn chúng diệt sạch sẽ không chừa lại một tên.
...

Khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, theo thường lệ nàng trở về phủ báo cáo nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của hai người khác: Ưng Nhãn - thuộc hạ thân tín của Tần An, một sát thủ chuyên nghiệp và Võ Khang - một hầu cận trung thành trong An Vương Phủ.

- Vương gia, chuyện này là...

Nàng lên tiếng dò hỏi. Chắc bọn chúng tụ tập không phải vì khám phá được chân tướng của nàng đâu nhỉ?! Lại nói trong mười năm qua, nàng cũng không liên lạc với Thế tử... Lẽ nào...

- Ngươi không phải lo. Họ đang báo cáo một sự việc trọng đại. Ngươi cũng nghe đi.

- Dạ.

- Vương gia, như vậy...

Võ Khang ấp úng. Hắn vẫn chưa thể tin tưởng nàng. Dù nàng từ nhỏ luôn lớn lên trong tầm mắt của hắn. Cáo già!

- Không sao, ta tin tưởng Soái Ngọc. Hắn sẽ không phản bội ta.

- Dạ.

Sự việc mà chúng muốn nói chính là việc Thế tử Kiệt Long tới Yên Nhiên. Trong khoảng thời gian này, Tần An hắn đang chuẩn bị thực hiện một vụ trao đổi hỏa dược lớn nên đặc biệt chú ý động tĩnh xung quanh. Bỗng nhiên Thế tử lại tới nơi này khiến hắn ngờ vực trong nội bộ vương phủ của hắn có nội gián.

- Vương gia, có phải chúng ta nên thăm dò xem mục đích hắn tới đây hay không?

- Tại sao phải thăm dò? Theo thuộc hạ thấy mặc kệ hắn tới đây với mục đích gì, cứ để thuộc hạ giải quyết hắn là xong.

- Không được. Vương gia, ngài đối địch với Thế tử đã không phải là ngày một ngày hai, nếu hắn bỗng dưng hắn chết ở đây, ngài sẽ không tránh khỏi có liên quan.

Tần An trầm ngâm một lát. Soái Ngọc nói không sai. Dù Thế tử chết đi tất cả mọi thứ sẽ có lợi cho hắn nhưng hắn cũng sẽ không tránh khỏi liên quan.

- Được rồi. Soái Ngọc nói đúng. Hắn không thể chết lúc này. Ta thấy Võ Khang nói có lý.

Rồi hắn dừng lại một lát như đang suy tính điều gì sau đó hướng nàng thông báo.

- Soái Ngọc ta muốn ngươi tìm cách thân cận với Thế tử, sau đó tìm hiểu mục đích hắn tới đây.

Nàng đứng dậy cung kính hướng hắn cúi đầu.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh.

Kế tiếp rời khỏi phòng - đóng cửa.
- - -

- Vương gia, việc này...

Võ Khang thấy nàng rời đi lập tức lên tiếng. Hắn không hiểu. Soái Ngọc chỉ là một đứa nhóc, dù là võ công không tệ nhưng để giao việc này thật không nên.

- Thuộc hạ...

- Không sao.

Tần An lên tiếng.

- Ta cho hắn một cơ hội chứng minh hắn là một lòng trung thành. Nếu có nửa lòng giả dối, nội gián của ta ở đó sẽ giết hắn ngay lập tức.

Bọn chúng không nói gì thêm, hẳn đã giải đáp được thắc mắc của mình.

Nàng đã nghe thấy tất cả. Lúc đó nàng không hề rời khỏi ngay mà lán lại một chút, không ngờ lại có thể nghe thấy thông tin này.

Môi khẽ nhếch lên - Kế hoạch, phải thay đổi một chút.
- - -

Nói về Thế tử một chút. Bây giờ hắn không còn là đứa trẻ mười lăm tuổi tùy tiện để người ta điều khiển. Hắn bây giờ đã là một nam nhân hai mươi lăm tuổi uy dũng vô song, so về kiếm pháp khó ai có thể dễ dàng vượt qua hắn. Thêm vào vẻ bề ngoài anh tuấn kiệt xuất và ngôi vị Thế tử kia khiến không ít nữ nhân cam tâm tình nguyện mà ngả vào lòng hắn.

Nhưng từ đầu tới cuối thâm tâm hắn chỉ in đậm hình bóng của một tiểu cô nương - không, tính theo thời gian, hẳn là nàng đã trở thành một nữ nhân động lòng người.
...

Mà giờ đây hắn đang dẫn theo ba thuộc hạ thân tín là Quân Nghị - chỉ huy vệ đội thân tín, Giang Dã - thuộc hạ ẩn mình trong dân gian và Lã Dận - thuộc hạ thân tín đã theo bên người hắn từ nhỏ.

- Lã Dận, ngươi nói cô bé đó còn nhớ ta không?

- Người muốn nói đến cô bé mười năm trước?

- Ừm. Hẳn là cô bé đã lớn rồi.

Hắn không ngừng suy nghĩ. Dường như trái tim của hắn đã bị tiểu cô nương đó chiếm giữ mười năm nay rồi.

- Công tử... có phải là người tự đa tình hay không? Cô bé khi đó đã mất liên lạc với chúng ta mười năm rồi.

Hắn không nhịn được nhìn chằm chằm Lã Dận - Ngươi!

Lã Dận liền nhún vai.

- Thuộc hạ chỉ trần thuật sự việc.

Vừa lúc đó, Quân Nghị và Giang Dã đi vào vừa hay giúp Lã Dận qua một ải.

- Sao rồi?

Hắn ngồi thẳng người lên. Ánh mắt không kìm được lộ ra sự mong chờ. Chỉ tiếc là Giang Dã đầu óc rễ tre, ngoại trừ vác đao đi đánh nhau thì không biết gì cả, dùng một giọng rất là "không liên quan" báo cáo sự việc vừa điều tra.

- Trải qua điều tra của thuộc hạ, trong vòng mười năm nay bên cạnh Tần An không có thu nhận cô nương nào là Kiều Thiên Kim cả.

- Không thu nhận thuộc hạ nào? Dường như là không có khả năng đó vì tin tức lần này cũng là cô nương ấy truyền ra.

- Đó là thuộc hạ điều tra trong đám thủ hạ của hắn. Hắc hắc, còn nữ quyến trong vương phủ thì thuộc hạ không biết.

Giang Dã không nhanh không chậm nói một câu liền nhận được một cái trừng mắt từ vị Thế tử kia.

- Vậy hắn chưa hề thu nhận ai trong mười năm nay sao?

- Có một người. - Quân Nghị nhanh chóng lên tiếng tránh cho Giang Dã "vì sao mình chết cũng không biết" - Hắn tên Soái Ngọc, là một tiểu tử trẻ tuổi trùng hợp bắt đầu theo hắn từ mười năm trước.

- Soái Ngọc... Điều tra người này đi.

- Vâng.

Lĩnh mệnh đi ra ngoài, nhất thời trong phòng chỉ còn lại Thiên Kiệt Long. Hắn không ngừng lo lắng cho tiểu cô nương đó.
 
Last edited by a moderator:

Khương Minh Mộ Y

Phong Vân Chi Thần
#4
Chương 3:


Trên người mang theo nhiệm vụ mà Tần An giao cho, kèm theo một chút nghi ngờ nho nhỏ mà hắn cần kiểm chứng. Soái Ngọc mặc bộ y phục hàng ngày, ngang lưng đeo một thanh kiếm ngang nhiên đi tới quán trọ mà Kiệt Long ở.

- Ngươi là?

Lã Dận nheo mắt, tên tiểu tử này có gì đó khá quen thuộc.

Nàng vừa nhìn liền nhận ra Lã Dận, hắn chính là thuộc hạ đã đi cùng Kiệt Long khi cứu nàng ngày đó. Nhưng thời điểm hiện tại nàng vẫn chưa thể lộ mặt.

- Không cần biết ta là ai, ta chỉ đến tìm một người là Long Hoa Công Tử. Có thể dẫn ta đi gặp hắn không?

Vừa nghe đến Long Hoa Công Tử, Lã Dận liền chấn động, lập tức nâng cao đề phòng. Mà Quân Nghị và Giang Dã đang ngồi ở bàn trà bên cạnh cũng đứng dậy.

"Ba người."

- Ta muốn gặp Long Hoa Công Tử.

Ba người thuộc hạ đang định lên tiếng thì người vừa được nhắc tới liền xuất hiện tại chân cầu thang.

- Ngươi muốn tìm ta?

Hắn từng bước chầm chậm đi tới. Nàng hơi giật mình. Thế tử Kiệt Long đã trở thành một nam tử tuấn tú rồi, không còn là Thiên Kiệt Long năm đó cứu nàng nữa.

Khẽ lắc đầu để xua đi suy nghĩ trong lòng, nàng còn có đại thù chưa báo! Nhớ lại năm đó được cứu, nàng đã nói rõ với hắn là nàng muốn báo thù, sao có thể hồ đồ trong thời khắc này được chứ!

Ổn định lại suy nghĩ, nàng nhàn nhạt lên tiếng.

- Ta nghe nói Long Hoa Công Tử là vô địch kiếm thuật Lạc Thiên, ta đến để xin chỉ giáo.

- A thì ra là vậy. - Hắn khẽ nhếch nhếch môi - Cho hỏi quý tính đại danh của các hạ là?

- Soái Ngọc.

- Soái Ngọc?

Ba người kia cả kinh. Người này chẳng phải là thuộc hạ của Tần An sao? Hắn tới đây chắc chắn không phải vì lý do đó.

- Công tử, chuyện này...

Quân Nghị liền lên tiếng. Nguy hiểm, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tuy rằng hắn tràn đầy nghi ngờ với tên tự xưng là Soái Ngọc này... nhưng... không phải từ hắn.

- Không sao. - Hắn quay sang thuộc hạ cười trấn an dù hắn cũng đang hết sức nghi ngờ người này. Liệu có phải do Tần An phái đến?

- Vậy thì vị huynh đài này, ta mời huynh một bữa cơm được không? Dù sao cũng đã tới giờ dùng bữa?

- Được.

Họ cùng rời khỏi quán trọ tới một quán ăn gần đó.

Vì trước đó Quân Nghị đã cảm nhận được nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào gây hại cho thế tử nên hắn vô cùng cảnh giác.

Họ đang ngồi ăn nhẹ nhàng bỗng từ bên ngoài phóng vào một mũi tên. Quân Nghị liền rút kiếm chắn ngang mũi tên đó. Trước khi mũi tên tiếp theo được phóng ra, Lã Dận, Giang Dã liền xông tới mỗi người một hướng tách làm ba phía bảo vệ thế tử. Tình hình vô cùng căng thẳng, mà Kiệt Long hắn lại không muốn gây hại cho người dân vô tội liền cùng ba cận vệ tiến ra phía bên ngoài.

- Nguy hiểm!

Mũi tên tiếp theo xé gió lao đến, nhắm thẳng vào đầu của thế tử. Mà người nhìn thấy mũi tên đó chỉ có Soái Ngọc nàng. Tình thế nguy cấp, trong đầu nàng lúc đó chỉ vang lên một hồi cảnh báo "phải bảo vệ thế tử!". Trước khi não bộ kịp hoạt động, tay chân nàng đã nhanh hơn, chớp nhoáng lao tới đẩy thế tử ra, dùng bản thân che chắn cho hắn.
Nàng trúng mũi tên liền ngã xuống. Trước khi các thủ vệ của hắn kéo đến kịp, khóe mắt nàng đã nhìn thấy một cây cung cùng với Ưng Nhãn đã biến mất không còn dấu vết.

"Ổn cả rồi."

- - -

Nàng được đưa tới quán trọ mà bọn hắn nghỉ lại. Vết thương tuy không phải chí mạng nhưng máu chảy ra rất nhiều khiến nàng bất tỉnh mê man. Nhưng trước khi đại phu bắt mạch cho nàng, nàng đã tỉnh lại kịp thời.

- Không được động vào ta.

- Ngươi sao vậy? Nếu không động vào người ngươi làm sao mà chữa bệnh?

- Ta nói không cần là không cần.

Vì máu chảy ra nhiều chưa được băng bó, nàng mới nói được một nửa liền mất sức, đành phải đưa tay bịt miệng vết thương trên vai trái.

- Tôi biết y thuật, ông chỉ cần đưa tôi thuốc và vải băng là được.

- Vậy thì cậu tự lo đi vậy.

Vị đại phu đành phải để lại những đồ cần thiết rồi đi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại mình Soái Ngọc. Nàng tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng kéo lê thân thể mệt mỏi tới từng cánh cửa sổ khóa lại cẩn thận rồi trở lại cửa chính xem xét kỹ càng xung quanh một lượt mới trở lại phòng - khóa cửa.

Không thể không nói, nàng là thân nữ cải nam trang, từ nhỏ tới lớn dù ít khi bị thương nhưng mỗi lần bị thương đều là tự thân nàng ở một nơi kín đáo băng bó, tự mình trị liệu cho tới khi lành lặn. Nhất định không để một ai biết đến. Sống tại một nơi đâu đâu cũng là kẻ địch, việc mơ tưởng đến thứ gọi là lòng thương người là điều đáng khinh bỉ nhất. Ở nơi này, ta giết người, người giết ta, bọn chúng hãm hại lẫn nhau để có thể xưng hùng xưng bá, đứng cùng một chiến tuyến với Tần An nên việc để lộ sơ hở chỉ có hai can đường: một là chết, hai là sống không bằng chết.

Soái Ngọc để có ngày hôm nay đã phải trải qua không ít khó khăn. Tuy rằng trong bao nhiêu năm qua luôn trung thành nghe theo mọi mệnh lệnh của Tần An nhưng nàng luôn không quên mục đích cuối cùng của mình - báo thù!

. . .

Sau khi tự mình trị liệu xong, Soái Ngọc liền rời khỏi đó, không để lại một lời.

- Hắn đi đâu rồi?

Biết nàng đã rời đi, Kiệt Long liền phái người đi tìm nhưng không có kết quả. Hắn cảm thấy trong lòng có điều gì đó khó chịu và... phẫn nộ.

Hắn chỉ là một tên tiểu tử thôi mà? Hắn còn là thủ hạ của Tần An. Nhưng hắn đã đỡ cho ta một mũi tên... Đây rốt cuộc là vì sao?

Nghi ngờ trong lòng thật khó phá giải nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy lo lắng cho tiểu nha đầu năm đó nhiều hơn.

- Tung tích của Kiều Thiên Kim thế nào rồi?

- Không có ạ. Cô nương ấy biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng đến đây.

Hắn trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu phân phó thuộc hạ.

- Giang Dã, ngươi tiếp tục điều tra cô nương đó. Dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra cô nương đó cho ta. Quân Nghị, ngươi điều tra tên Soái Ngọc đó cho ta. Lã Dận, ngươi đặc biệt lưu ý hành động của Tần An trong thời gian này. Ta chắc chắn sát thủ hôm qua là do ông ta phái tới.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh!

Cả ba cùng rời khỏi phòng. Riêng Quân Nghị và Giang Dã không hiểu, cô nương đó thực quan trọng vậy à? Hai người im lặng trao đổi ánh mắt với nhau.

Chỉ có Lã Dận biết, sau này có lẽ phải gọi cô nương ấy là thế tử phi nương nương rồi.
 
Last edited by a moderator:

Khương Minh Mộ Y

Phong Vân Chi Thần
#5
Chương 4:


Tần Vương phủ...

Tần An cùng Ưng Nhãn, Võ Khang đang bàn luận kế sách đối phó Kiệt Long. Và hắn đang hết sức bất ngờ khi biết Soái Ngọc đã giúp thế tử đỡ một mũi tên.

- Hắn nhảy ra chắn mũi tên của ngươi?

- Phải. Thuộc hạ đã thấy hắn bị thương ở vai trái. Khá nặng.

- Hừm, không ngờ Soái Ngọc hắn lại có thể nghĩ ra cách này...

- Vương gia, ý ngài là...

Võ Khang lên tiếng. Hắn không thể không nghi ngờ, tên nhóc đó dùng thân mình để che cho Thế tử hẳn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Dùng toàn mạng để để bảo vệ, không màng đến bản thân mình hẳn phải là một người quan trọng. Nếu không phải người thân thì... chỉ có khả năng hắn là gián điệp do chính Thế tử phái tới.

- Đừng lo, ta đã nhận được tin tức. Hắn không hề cho người của Thế tử động vào mình mà còn tự trốn khỏi đó. Ta nghĩ Soái Ngọc sẽ sớm nhận được tín nhiệm của Thế tử.
- - -

Vốn nghĩ rằng trở về gặp Tần An, Soái Ngọc sẽ phải hứng chịu sự nghi ngờ cùng tức giận của hắn nhưng không ngờ hắn hoàn toàn không để tâm đến việc đó còn giao nhiệm vụ trọng đại cho nàng.

- Vương gia, thuộc hạ thất bại, xin vương gia trừng phạt.

- Đứng dậy đi.

- Vương gia?

- Soái Ngọc, ta trông chừng ngươi từ nhỏ tới lớn, ta biết ngươi không phải loại bất tài vô dụng. Lại đây, ta có việc cần ngươi xử lý.

Nàng thận trọng tiến lại gần, hắn thực sự bỏ qua cho nàng à? Chắc chắn Ưng Nhãn đã báo cáo tất cả sự việc lúc đó vậy thì hắn làm vậy là có ý gì? Không lẽ... hắn muốn thăm dò bí mật của mình?

- Vương gia có gì căn dặn?

Nàng quỳ bên cạnh hắn đầu cúi thấp tỏ vẻ kính trọng.

- Hai ngày nữa người của Hỏa Quốc mà ta hợp tác mua hỏa dược sẽ tới đây. Ta muốn ngươi...
...

Không nghĩ rằng Tần An hắn lại giao nhiệm vụ trọng đại như vậy cho nàng. Sự việc vừa rồi chẳng lẽ không làm hắn nghi ngờ hay sao? Tuy phản ứng của hắn làm nàng an lòng nhưng cảm giác lại không hề chân thực, một kẻ cáo già như hắn không lẽ nào lại bỏ qua chi tiết quan trọng như vậy. Trừ khi... gián điệp! Chính là nội gián nằm vùng bên cạnh Thế tử! Hừ, hành động nhanh lắm, vậy thì ta sẽ bắt ngươi phải lộ diện.
- - -

Nhiệm vụ nàng được giao chính là sử dụng điệu hổ li sơn bảo vệ an toàn đối tác Hỏa Quốc của Tần An.

Nàng suy nghĩ. Hắn làm vậy chắc chắn là muốn cắt đứt đường theo dõi của Thế tử, để ngài không nhìn ra sơ hở gì. Hừ, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

Nàng nhanh chóng sắp xếp thuộc hạ, triển khai phân công công việc cho họ. Và sự việc lần này Soái Ngọc quyết định không truyền tin cho Thế tử. Không ai chắc chắn giữa đường Ưng Nhãn có xuất hiện ngang nhiệm vụ của nàng hay không, nàng không thể đem tính mạng Thế tử ra đánh cược.
...

- Vương gia, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, người đó đã được an toàn.

Soái Ngọc sau khi làm xong nhiệm vụ liền trở lại vương phủ báo cáo. Mấy tên đó đúng là nhát gan, mấy thuộc hạ nàng phái đi chỉ là giả làm đạo tặc dọa một chút họ đã khai hết nơi cất hỏa dược. Nhưng vậy cũng tốt, đỡ cho nàng tốn sức lực bắt chúng khai ra.
- - -

Về phía Thế tử do bị mất dấu đám người Hỏa Quốc kia nên người vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể một đòn tiêu diệt Tần An.

- Thế tử, chúng ta phải làm sao đây?

Quân Nghị lên tiếng hỏi. Theo bên Kiệt Long bao năm, hắn cũng hiểu rõ Tần An là một con cáo già gian xảo. Hắn trước giờ hành động luôn không lộ sơ hở, hơn nữa xong việc luôn thủ tiêu nhân chứng khiến bọn họ trở tay không kịp, không thể nhìn ra được manh mối gì.

Trong khi mấy người còn đang im lặng suy nghĩ, Lã Dận liền từ bên ngoài đi vào mang theo một tin tức kèm mảnh vải nhỏ.

- Thế tử, có tin tức.

- Thế nào?

Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ suy ngẫm không dứt. Lần này hắn tới đây, chính là muốn nhổ tận gốc rễ cái cây già Tần An. Nếu không thể làm được, hắn sợ tương lai Thiên Quốc nhất định sẽ bị đe dọa.

- Người xem.

Lã Dận kính cẩn trình lên mảnh vải. Kiệt Long vừa nhìn thấy nó, gương lập tức trở nên mong đợi. Không sai, mảnh vải đó chính là được xé ra từ sợi buộc đầu hắn trao cho cô bé đó làm tín vật.

- Cố ấy nói thế nào?

- Cô nương ấy nói canh ba tối mai, tại rừng trúc ngoài thành, cô nương ấy sẽ đến gặp chúng ta.

- Được rồi. Mai chúng ta sẽ đi.

- Thế tử, cần cẩn trọng. Đó có thể là bẫy.

- Không sao. Bất cứ người nào cũng có thể gài bẫy ta, riêng cô nương ấy là không thể.

Lã Dận vốn đã biết trước sẽ như vậy liền im lặng không phản đối. Quân Nghị và Giang Dã nhíu mày nhìn nhau, bọn họ thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của vị chủ tử này.

Riêng Kiệt Long thì khác. Môi hắn vô thức vẽ nên một nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ yêu chiều và mừng rỡ. Kiều Thiên Kim cô bé ấy đã trở lại rồi!
 
Last edited: