• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Truyện sáng tác] TFBOYS - Soái ca xuyên không - Thiên Anh

Thiên Anh

Thành viên mới
#1
View attachment 216
Tên truyện
Soái ca xuyên không
Thể loại
Xuyên không, thần tượng
Trình trạng sáng tác
Đang tiến hành
Rating
[M]
Số chương
Chưa rõ


Văn án
Cả ba chàng TFBOYS nhà ta trong một lần đi lưu diễn tại Bắc Kinh. Đang đi trên đường thì gặp một cậu bé đang chạy ra giữa đường phía sau có chiếc chiếc xe tải đang lao tới, bất chấp mọi nguy hiểm cả ba chàng lao ra cứu cậu bé. Cậu bé thì được cứu thoát nhưng cả ba Bảo Bối thì bị xe tải đâm trúng. Nhưng cũng thật may mắn làm sao khi cả ba không sao hồn chỉ lìa khỏi xác mà xuyên về cổ đại. Ở thời đại lạ lẫm này ba Bảo Bối sẽ gặp những rắc rối nào? Có tình huống dở khóc dở cười nào đang chờ họ? Tất cả chỉ có trong truyệnTFBOYS - SOÁI CA XUYÊN KHÔNG
 

Thiên Anh

Thành viên mới
#2
Chap 1
Ngày cuối cùng ở hiện đại


Hôm nay là một ngày đẹp trời, không mưa, không gió không bão. Tại kí túc xá TF chị quản lí hôm nay lại phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn vô cùng, còn khó hơn là phải bắt khủng long, nhiệm vụ đó chính là... đánh thức ba bảo bối dậy. Nhưng có một điều đáng lo ngại là ba chàng nếu đã không ngủ thì thôi mà khi đã ngủ rồi thì có mười ông trời kéo nhau xuống cũng không ích gì. Chị quản lí chán nản bước vào và đi lên lầu mục tiêu đầu tiên cần đánh thức đó chính là bảo bối Tiểu Nguyên, sau khi đi lên lầu chị quản lý dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu xanh lục và bắt đầu gõ cửa.

- Vương Nguyên à, em dậy chưa?
Vừa gõ cửa vừa kêu.

Không có động tĩnh ~

- Tiểu Nguyên à, mau mở cửa cho chị!
chị quản lý tiếp tục gọi một lần nữa...
Đáp trả vẫn là một khoảng không gian yên lặn ~
Vậy là chị phải tự vô thôi nếu mà tiếp tục đứng chờ nữa biết đến bao giờ. Mở cửa bước vào.
Trong phòng Nguyên Nguyên.
Hầu hết căn phòng là màu xanh lục nhưng không phải màu xanh quá sáng hay qúa tối mà là một màu xanh hài hòa thuần khiết tự nhiên, trên chiếc bàn học còn mấy quyển vở chưa kịp gấp lại.
Chị bước lại gần giường.
Trên giường, một cậu bé dễ thương, đẹp trai khuôn mặt có nét trong sáng hồn nhiên đang say giấc nồng.

- Nguyên, dậy đi em!
khẽ lay lay người.

- Ưm~~

- Dậy đi, hôm nay có buổi lưu diễn ở Bắc Kinh á, chẳng phải em rất muốn đến nhà Thiên chơi hay sao...

- Một tiếng nữa, ý lộn một phút nữa thôi chị ơi!!!!!!!
cậu bướng binh trả lời.

- Không được!! em phải dậy mau lên!
Ây da, sử dụng cách thông thường không được rồi đành phải dùng mưu a.
- Nguyên à, mọi người đều đã dậy và chuẩn bị cả rồi đó...

- Không sao cứ để họ chuẩn bị trước, em đẹp sẵn rồi nên không cần chỉnh chu gì nhiều.

- Nguyên Nhi, Thiên có nói với chị là sau khi tới Bắc Kinh sẽ dắt em đi ăn ở một quán ăn rất ngon của Bắc Kinh á, em mà không dậy ngay la Thiên Thiên sẽ dắt Tiểu Khải đi thay vì em đó...

-Ak thiệt hả!!!

- Chị nói dối em làm gì.

- Không được, không được em phải dậy ngay chuẩn bị mới kịp nói rồi cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Phòng Tuấn Khải.
- Khải! Khải! dậy đi em!

- Giống như Nguyên Nhi không có động tĩnh.

- Trời ơi Khải em dậy dùng chị đi, chị xin em đó hôm nay phải đến Bắc Kinh lưu diễn đó.

- Không dậy đâu!!!!

- Cháy nhà, Cháy nhà rồi cháy nhà mau dập lửa mau...
Sau khi nghe chị quản lí nói vậy, đột nhiên thân ảnh trên giường bỗng nhiên nhảy dựng xuống chạy vòng vòng...

- Ak cháy nhà mau dập lửa đi phải gọi mọi người xuống mau a! a! a! ....

- Đâu có gì đâu sao chị lừa em.
Sau một hồi chạy vòng vòng khắp phòng la ó Nhị Nguyên mới phát hiện là mình bị lừa.

- Không như vậy làm sao kêu em dậy được, được rồi xin lỗi nha em qua phòng Thiên xem em ấy xong chưa qua phụ chị kêu Thiên dậy.

- Được rồi!
Khải vừa ngáp vừa trả lời
Phòng Thiên Tỉ.
Trong một căn phòng màu đỏ nhạt trên giường cậu đầy thú nhồi bông, có một thân ảnh của một cậu thiếu niên soái ca này, dễ thương này, đáng yêu nói chung là bao nhiêu nét đẹp cậu đều thừa hưởng đủ cả, đang ôm một chú gấu bông mà say giấc nồng.

- Dậy đi Thiên hôm nay lưu diễn ở Bắc Kinh ak sau khi lưu diễn em có thể về nhà của mình rồi, được gặp lại Nam Nam của em nữa kia.
Lời nói của chị quản lí như nói cho không khí nghe.

Cửa phòng bật mở là Tiểu Khải và Tiểu Nguyên!

- Sao rồi chị Dương Dương dậy chưa?

- Chưa em ạ.
Chị bất lực trả lời.

- Em có cách rồi!
Nguyên Nhi bỗng nhiên nảy ra một ý.

- Cách gì?
Khải hỏi?

Tiểu Nguyên không nói mà khẽ liếc về phía chú gấu bông Kuma đáng yêu đang nằm trong vòng tay ôm ấp của Thiên Tỉ .

- Nhưng Thiên Tỉ cậu ấy sẽ...
Khải nhăn mặt.

- Đâu còn cách nào khác.
Nguyên đi lại giường Tỉ khẽ vén chăn lên, đe dọa.

- Thiên Tỉ ak, dậy đi cậu mà không dậy là tớ sẽ quăng Kuma của cậu bay tới mặt trăng ak nha.
Nguyên lấy Kuma ra khỏi vòng ta ấm áp yêu thương của Thiên Tỉ chuẩn bị quăn đi và...

- Dừng lại đó, ai cho cậu động vào Kuma của tớ trả đây!
Cậu ngồi dậy lấy lại Kuma từ tay Nguyên.

- Qủa là Kuma có sức hút nha.
Khải trầm trồ.

- Được rồi mọi người xuống trước đi em ra ngay.
Cậu vừa vuốt lại tóc vừa nói. (Chiên không muốn mất hình tượng đó mà)

- Bọn tớ xuống trước nha!

Sau khi 3 chang chuẩn bị xong xui thì lên máy bay, bay đến Bắc Kinh.

○●○●○●○●○●○●○●○Ta là giải phân cách ●○●○●○●

Sân bay Bắc Kinh

Ở sân bay hiện giờ đang có rất nhiều TDT đang đứng chờ TFBOYS xuống sân bay, hầu như khắp sân bay ở đâu cũng có TDT.

- A!!! TFBOYS kìa!!!!!!!!
Tiếng của 1 fan nào đó vang lên...

- A!! TFBOYS, TFBOYS....

- Khải ca kìa đẹp trai qúa ...

- Vương Nguyên em yêu anh!

- Thiên Tỉ tớ yêu cậu.
Lực lượng TDT qúa đông làm cho ba chàng TFBOYS nhà ta phải vất vả lắm mới lên được xe đi đến công ty..
Sau khi bàn bạc mọi công việc xong thì ba chàng quyết định nơi ở sẽ là nhà của Thiên Tỉ.

- TỚI NƠI RỒI, đây là nhà mình.
Thiên tự hào giới thiệu.

- Wao, nha cậu đẹp thật.

Nhà Thiên Tỉ là một căn biệt thự xinh đẹp màu trắng, ở phía trước nhà là 1 sân vườn rộng lớn được trồng tất cả các loại hoa...
Vừa bước vô nhà Thiên đã gọi mẹ ơi! con về rồi!

- Con về rồi hả?
Vừa nghe tiếng con trai, mẹ Thiên đang làm bếp cũng phải chạy lên.

- chúng cháu chào bác!

- Chào các cháu.

- Mẹ ơi hôm nay con sẽ ngủ lại vì con đang đi lưu diễn ở đây cùng với Vương Nguyên và Tuấn Khải. À, mà Nam Nam đâu rồi mẹ?
Thiên trình bày lí do tiện thể hỏi thăm em trai.

- Nam Nam đi nhà trẻ rồi con, các con đem đồ lên phòng đi.
Mẹ Thiên vui vẻ.

- Dạ
Đồng thanh

Sau khi lên phòng sắp xếp đồ đạc xong xui, TFBOYS nhà ta xuống đường đi dạo xem phố Bắc Kinh có gi thay đổi hay không. Cả ba chàng vừa đi vừa trò chuyện rất vui, nhất là Vương Nguyên rất hiếu động cậu ăn hết quán này tới quán khác làm cho Khải và Tỉ phải di theo mệt đứt hơi.
Cả ba đang đi thì thấy có một cậu bé đang lao ra đường, ở phía sau có một chiếc xe tải đang lao tới...

- Cẩn thận
Cả ba anh reo lên và cùng lao ra cứu cậu bé, cả ba chỉ kịp đẩy cậu bé ngã vô lề và rầm rầm...chiếc xe tải đã đậm trúng cả ba.
 

Thiên Anh

Thành viên mới
#3
Chap 2
Xuyên không (p1)

Sau khi cả ba bị xe tải đâm trúng thì đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng thì quái nhưng rất nhanh liền biến mất nhưng...có một điều lạ là luồng ánh sáng ấy biến mất cũng là lúc ba chàng mất theo...
Thời cổ đại, tại Diệp Quốc.

Trong một căn phòng lớn của thời cổ đại, tuy là cổ xưa nhưng lại rất sang trọng và tinh tế, tất cả mọi thứ đều được trang hoàn lộng lẫy xa hoa ắc hẳn căn phòng này là dành cho những công tử, quý tộc thời xa xưa. Trên một chiếc giường có thân ảnh của một chàng thiếu niên đang nằm, mặt dù là chàng đang bất tỉnh nhưng khi nhìn nét mặt của chàng thì người ta sẽ lầm tưởng rằng chàng đang ngủ mà thôi. Đột nhiên thân ảnh chàng thiếu niên ấy sau một khoảng thời gian dài bất động nay lại khẽ động đậy.

- Đây là đâu ?
Thiên Tỉ chàng vừa tỉnh dậy đã ngó nghiên, quan sát xung quanh.

- Thái tử, ngài đã tỉnh rồi.
Từ bên ngoài một tiểu thái giám trên tay bưng một chậu nước bước vào, nét mặt rất là phấn khởi và vui mừng.

- Cậu là ai vậy?
Thiên lại tiếp tục đặt câu hỏi, chẳng phải mới lúc nãy cậu còn ở trên đường phố Bắc Kinh và cứu được một cậu bé và bị xe đâm trúng hay sao? Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bệnh viện chứ sao lại ở cái nơi ki quái này.

- Thái tử chẳng lẽ ngài không nhớ gì hay sao?
Cậu tiểu thái giám ấy hoảng hốt.

- Ừ, ta không nhớ gì hết người mau nói đi đây là đâu, sao ta lại ở đây!!!
chàng đành phải ừ đại thôi chứ biết làm sao hơn. Nếu như không ừ tiểu thái giám này sẽ chịu nói ak.

- Ngài chính là thái tử của Dịch Quốc bây giờ ngài đang ở Diệp Quốc vì ngài cùng Đại vương gi Vương Tuấn Khải, Nhị Vương gia Vương Nguyên sang để sự lễ đại thọ 60 tuổi của Diệp Quốc vương, còn nô tài tên là Trần Hoa Hoa là nô tài thân cận của ngài.
Trần Hoa Hoa nói một lèo

- Um
Chàng không nói gì chỉ um một tiếng.

Bỗng bên ngoài có tiếng thái giám kêu lên éo éo, nghe muốn nổi da gà vang lên...
- Diệp Hoàng đế, Đại Vương gia, Nhị Vương gia giá lâm !!!
Từ bên ngoài có ba thân ảnh cao cao tại thượng khí thế oai hùng bước vào, theo sau họ là cả một đoàn tùy tùng.
Vừa thấy nhau là bọn họ tay bắt mặt mừng, Diệp quốc vương sau khi thăm hỏi Thiên xong cũng nói vài ba câu rồi bỏ đi, ở lại chỉ còn Khải và Nguyên và chàng.

Sau khi Diệp Quốc vương đi khỏi...

- Được rồi mọi người phải hết sức bình tĩnh nghe anh nói đây
Khải nói với bộ mặt hình sự.

-Được rồi nói nhanh đi.
Đồng thanh Thiên and Nguyên.

- Chúng ta vì cứu một em bé nên bị xe tải đâm trúng, đáng li ra chúng ta sẽ phải chết nhưng may mắn làm sao ...
Khải.

- Chúng ta không sao mà lại xuyên về cổ đại.
Thiên cắt lời Khải.

- Đúng vậy!

- Thiên nhéo tớ một cái!

- Um.
Cậu đưa tay lên má Nguyên nhéo một phát.

- Á!!!!!!

- Ai mượn em kiêu Thiên nhéo làm gì?

- Có lí do mà, hiện giờ chúng ta đang ở cổ đại đo vui quá haha...sao hai người bí sị vậy cổ đại thì đã sao chỉ cần chúng ta luôn sát cánh bên nhau là được rồi, vả lại ở đây chúng ta còn được làm vương gia, thái tử chẳng phải quá sướng rồi hay sao? thay vì lo lắng như vậy thì hãy lạc quan lên nào. Em xem phim thấy ở cổ đại cũng rất vui a, với lại chúng ta đang ở trong thân phận là những quý tộc không phải làm gì cả như vậy không phải rất sướng sao?
Nguyên nhi cười tươi và nói.

-Đúng đó, ủ rủ không phải là cách cứ vui vẻ lên nào.

- Um, chúng ta sẽ mãi sát cánh bên nhau

- Chung ta cùng hô khẩu hiệu nào.

- TFBOYS sẽ mãi mãi bên nhau, yes.
Đồng thanh

TInh thần của ba chàng phấn chấn trở lại và vui vẻ cùng nhau đi dạo ngự hoa viên.

Bên trong ngự hoa viên phong cảnh thật hữu tịnh hoa viên có rất nhiều loại hoa, rất rộng lớn ở chính giữa có một cái hồ to màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.
Ba chàng đang đi trên cây cầu bắt qua dòng sông ấy ,qua khỏi cây cầu là một đào hoa lâm tuyệt đẹp, những cây hoa đào ấy mọc tản ra xung quanh thành vòng tròn, ở giữa là một khoảng sân rộng.
Từ trong những cây hoa đào đi ra là ba nữ tử xinh đẹpp tựa như tiên giáng trần, ba nàng dường như không biết có người tới mà chỉ chuyên tâm tập trung vào vũ khúc của mình. Những động tác uỷên chuyển mềm mại thanh cao thoát tục thật khiến người ta động lòng.
Nữ tử múa chính giữa đột nhiên dừng lại làm hai người kia cũng dừng theo...

- Sao vậy, Dung nhi!!!
Cô gái vận trên mình một bộ xiêm y mà vàng nhạt sang trọng đẹp đẽ nhưng không qúa cầu ki .Tiến lên hỏi thì bắt gặp ba chàng nhà ta.

- Các ngươi là ai?
Cô gái được gọi là Dung Nhi lên tiếng.

- Sao lại ở đây chẳng phải ngự hoa viên lúc này không có người sao?
Tiếp lời là nữ nhi vận hồng y đứng kế bên.

- Bọn ta chỉ là đơn thuần đi dạo thôi.
Thiên Tỉ lên tiếng.

- Đúng nha, còn các ngươi làm gì ở đây mà nói bọn ta.
Nguyên nhi cao giọng.

- Bọn ta làm gì ở đây là kệ bọn ta, các người hỏi làm gì?

- Vậy tại sao các cô lại hỏi bọn ta?
Khải cuối cùng cũng lên tiếng nói

- Ngươi!!!

- Các ngươi có biết bọn ta là ai hay không ?
Hàn Hàn cãi lại.

- Không biết và cũng không cần biết!! Hứ!!!!
Cuộc canh cãi đang đến hồi quyết liệt thì...

- Dịch thái tử, Đại vương gia,Nhi vương gia các ngài ở đây sao!!!!
Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên
Tiếng nói phát ra từ cô gái vận một bộ y phục màu đỏ chói mắt
đứng kế bên nang ta là những tiểu thư khác nhìn chung thì toàn là tầng lớp quý tộc.

 
Last edited:

Thiên Anh

Thành viên mới
#4
Chap 3
Xuyên không (p2)
- Vết thương của ngài thế nào rồi Dịch thái tử!!!
Cô gái đó lại giở giọng ngọt như mía lùi của mình ra...

- Cô là ai? Cô biết bọn ta?
Khải ca chàng nghi hoặc nhìn cô gái màu mè hoa lá hẹ, giọng ngọt như mía lùi ấy.

- Đơn nhiên là ta biết ngài rồi!!!...A thì ra ba vị công chúa cũng có ở đây à ,bây giờ TA MỚI BIẾT.
Nói với ba chàng thì cô ta nói giọng ngọt ngào, còn nói với tam đại công chúa thì là giọng chanh chua.

- kHÔNG GIÁM ĐƯỢC TÀ MA Ý LỘN CÔNG CHÚA XUÂN Á ĐỂ Ý!!!
Dung Dung nói giọng khinh bỉ.

- Cô được lắm...
Cô ta tức mà không nói được gì.

- Thì ra các cô là công chúa à?

- Thì sao?

- Quá đanh đá không giống chút nào...

- Không giống chỗ nào chứ có ngươi mới không giống thái tử á!!!!

- Cô thì có.
Mặc dù có sự xuất hiện của mấy cô tiểu thư, công chúa ăn mặc lòe loẹt hoa lá hẹ kia nhưng cuộc chiến giữa ba bảo bối và tam đại công chúa của chúng ta vẫn tiếp diễn va càng ngày càng quyết liệt hơn.

- Đại vương gia ak, ngài bớt giận đi mà.
Trong đám nữ tử kia cô gái vận hồng y tên là Lai Ngọc lên tiếng.

- Đúng đo nhị vương gia cũng đừng tức giận nữa...

- Dung Dung, Hàn Hàn, đám người này chướng mắt qúa.
Tử Tử kề sát tai hai nàng nói.

- Chúng ta nghĩ cách qúa mấy cô ả ỏng eo ây đi chứ không ta chịu không được bọn họ cứ bám theo chúng ta.
Hàn Hàn cũng bất mãn nói.

- Nhưng hiện giờ chưa có cách, chúng ta quay về từ từ suy nghĩ đi, còn hiện giờ cứ để ba tên đáng ghét này đối phó thay chúng ta dù gì mấy ả cũng thích bọn hắn hihi.
Nàng nói và nháy mắt đầy tinh nghịc.

- Um!

- Bọn ta ở đây thành ra lại làm ki đà cản mũi các vị rồi...
Hàn Hàn nói.

- Vì vậy bọn ta xin cáo từ trước.

- Ơ kì đà cản mũi cái gì chứ, không có đâu hihi...
Cô ta lại làm dáng vẻ e thẹn của thiếu nữ.

- Có ba vị ở đây bọn ta rất là vui
Minh Hà chung một bọn của Xuân Á cũng nói.

- Thôi dù gì bọn ta cũng có việc bận rồi bọn ta đi trước tạm biệt.
Nói xong ba nàng tung tăng bước đi.

Từ nãy tới giờ ba chàng chẳng biết cái mô tê gì cả cái gì mà Tam đại công chúa, còn mấy vị õng ẹo kia nữa cổ đại cũng thật phức tạp.
Sau khi ba nàng đi.
- Thái tử!!!! chúng ta cùng nhau đi dạo nha...

- Ơ thôi bọn ta cũng có việc...rồi bọn ta đi trước...
Ba chàng thấy hơi on lạnh và cũng chuồn luôn.(chuồn le dữ)

Tại chỗ của Tam đại công chúa
Điện công chúa...

- Được rồi bây giờ nghĩ cách thôi!
Dung Dung vừa nói tay vừa cho trái nho vô miệng.
Hiện giờ ba nàng đang ở cung của Dung Dung mà từ từ nghĩ cách. Cung của Bích Dung rất rộng và đẹp, mọi thứ cũng được trang trí theo ý thích của nàng, từ cách trang trí trưng bày màu sắc đều theo ý nàng hết.

- Phải cho mấy nàng công chúa ỏng eo đó thấy uy lực của chúng ta để sao này khỏi làm càng.
Hàn Nhi cũng vừa ăn vừa nói.

- Đúng!
Chỉ có Tử Tử là điềm đam.

- Theo như thông tin có được thì đám người đó rất mê trai.

- A, vậy dùng mỹ nam kế đi .

- Ý kiến hay, là sử dụng ba tên ấy...

- Hehe, được á!!!

- Nhưng như vậy hơi ác với bọn hắn.

- Ác gì chứ, Tử Tử không phải lúc nãy tỷ cũng thấy là bọn họ cũng như chúng ta không thích bọn tắc kè hoa kia hay sao?
Hàn Hàn thuyết phục

- Mình làm như vậy là cũng như giúp bọn họ khỏi bị đeo bám đó.

- Thôi được rồi lại đây bàn kế nào.
Nói xong cả ba nàng cùng nhau ngồi lại và thì thầm to nhỏ...một lúc sau...

- Được rồi quyết định vậy đi.
Nói xong cả ba nàng chạy như bay tới cung điện riêng dành cho khách quý.

Tại Dịch Thiếu cung
Có ba chàng trai đang ngồi nói chuyện tâm sự, vui vẻ.

- Cổ đại này cũng thật phức tạp nhỉ!
Thiên Tỉ nói.

- Lúc nãy chúng ta chỉ ra hoa viên thôi mà đã rắc rối như vậy rồi ...
Đang nói thì bên ngoài lại vọng vào tiếng của thái giám.

- Diệp công chúa, Mạc công chúa, Nguyệt công chúa đến!!!!
 

Thiên Anh

Thành viên mới
#5
Chap 4
bàn kế hoạch

Sau khi nghe được tiếng thông báo của thái giám thì ba chàng muốn té ghế. Tại sao lại tới nữa a, lúc nãy đã làm cho bọn họ muốn thần hồn điên đảo rồi...giờ tới nữa chắc...xỉu.

- Hả...lại tới, chắc chết quá!
Vương Nguyên than.

- Mấy cô tới đây làm gì? Lại tới mắng bọn tui nữa sao?
khi vừa thấy ba cô Khải lo sợ hỏi.

- Không có nha, lần này bọn ta tới là muốn hợp tác.
Tử Tử cô hiếu kì nhìn Khải, làm gì mà nhìn nàng với vẻ mặt sợ sệt như vậy chẳng lẽ lúc nãy nàng dữ lắm. ( vâng chị không dữ đâu hiền quá mà)

- Mà hợp tác gì?

- Ngươi không cho bọn ta vào làm sao mà nói.

- Được rồi vào đi...
Thiên khẽ cười làm cho Tiểu Dung tim đập lỗi một nhịp.
Sau khi tất cả bọn họ đều ổn định mỗi người một chỗ thì cuộc " hội nghị bàn kế hoạch troll những cô nàng tắc kè hoa" bắt đầu...

- bây giờ có thể nói cho bọn ta biết muốn hợp tác gì chưa?
Nhị Nguyên mở lời trước.

- Bọn ta muốn dạy cho mấy cô nàng chảnh chọe lúc nãy một bài học...

- Thì có liên quan gì với bọn ta?

- Có liên quan gì?

- Bọn muốn cho mấy ả một bài học, mấy ả rất thích bọn ngươi nên nhờ bọn ngươi giúp là đúng rồi.
Hàn Hàn giài thích.

- Nói cho cùng thì mấy cô muốn lợi dụng bọn ta à?
Sau khi nghe hết mọi chuyện thì Thiên Tỉ phán một câu.

- Không có nha chẳng phải mấy ả cứ đeo theo bọn ngươi hoài hay sao, bọn ta là cũng có ý muốn giúp cho bọn ngươi mà.
Dung Dung vội giải thích vừa nói vừa diễn tả, làm cho nụ cười của Thiên xuất hiện thêm lần nữa.

- Vậy bọn cô đã nghĩ ra kế gì chưa?

- Nói vậy là ngươi đồng ý rồi ak, cảm ơn nha ngươi thật tốt!!

- Ta mà...

- Coi ngươi kìa mới nịnh có một câu mà đã kiêu rồi.
Dung Dung nói làm cho cả bọn bật cười còn Thiên Tỉ thì đỏ mặt, đang nói thì bỗng từ bên ngoài có một trái bóng bay vào ngay Hàn Hàn vì cô biết võ công nên đã tránh được dễ dàng.

- Ai ném vậy?
Hàn Hàn tức giận nói nếu cô không biết vỏ công thì đã bị thương rồi
Nguyên Nhi liền chạy ra nhưng lạ là cậu nhìn khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy ai nên đành quay trở vô.

- Không thấy ai cả.

- Thật lạ?
trong khi cả bọn đang suy nghĩ xem ai đã ném trái bóng thì Dung Dung cô chợt reo lên.
- Ta có trách để trị mấy cô ả đó rồi?

- Là cách gì?
cả bọn tò mò.

- Mọi người lại đây...
xong thì tất cả tụm lại một chỗ.
 

Thiên Anh

Thành viên mới
#6
Chap 5
Sau khi nghe ý kiến của Dung Dung, 6 người bọn họ đều đồng thanh cười một cách đầy bí ẩn sau đó mỗi người một việc mà đi làm. Ý kiến không tồi! Các nàng, các chàng cũng đã phát khiếp ba con tắc kè biết múa kia lắm rồi. Kể cả hai người điềm tĩnh như

Chia ra hai nhóm: Nhóm một là nhóm công chúa, nhóm hai là nhóm hoàng tử xem ra lần này bọn họ rất quyết tâm nga~

Tam đại hoàng tử của chúng ta được ba nàng giao cho một nhiệm vụ đó là tới phòng lấy sáu bộ y phục... Nam?

Ba người vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh quan sát những thứ chỉ trên ti vi có như những khuôn viên bạt ngàn hoa lá muôn sắc màu cùng loài ong bướm nhộn nhịp bay trên hoa vỗ cánh dập dờn. Có con ong mật lấy mật từ hoa đỏ khi cảm thấy không thể lấy được nữa thì bay vút chuyển sang bông hoa vàng. Đẹp hơn là đôi điệp vàng múa điệu gọi tình uốn lượn trên không trung. Cũng có vài con chuồn chuồn ớt bay cao tít tắp lượn quan lượn lại như cơn lốc nhưng vô hại.

Vì mải ngắm cảnh lên cả ba người liền quên nơi mình cần đến là đâu mà đi trong vô thức mà dẫn tới lạc đường. Giờ hoàn hồn ba chàng mới cuống cuồng lên.

- Khải Ca ta lạc rồi!

Vương Nguyên đi hết bên này chạy sang bên kia mà nghiêng. Y chỉ là một thiểu niên thế kỉ 21 còn chưa thuộc hết đường trong nơi y sống mà để y xuyên tới thế kỉ 1900810 biết như vậy đường nối mù tịt giờ còn bị lạc. Thảm! Quá thảm!

- Giờ kiếm ai nhờ chỉ đường đây?

Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh nhìn tên nào đó xăng xăng chạy bên nọ xọ bên kia mà kêu trời kêu đất về việc lạc đường. Nhìn người huynh đệ mà thở dài... Hài... Một bánh trôi di động và biết tăng động! Y đưa mắt nhìn Tuấn Khải khẽ hỏi.

Tuấn Khải gật gật đồng tình quay sang nhìn tên nào đó cuối cùng cũng đứng im thở phì phò vì mệt tay chống gối kia. Đấy ta xem đệ còn chạy nhảy hô hào được nữa không cho chừa cái tội lăng xăng. Nhưng...

- Lạc đường rồi giờ phải làm sao? Tại sao để Vương Nguyên vừa đẹp vừa xinh vừa tài vừa giỏi vào cảnh này? Trời ơi là trời! Vương Nguyên nhớ bim bim nhớ bánh kẹo nhớ... Bla bla...

Có con quạ bay ngang đầu Tuấn Khải kêu vài tiếng. Bỏ đi bỏ đi! Y ngước nhìn xung quanh mới phát hiện ra khá nhiều tỳ nữ đứng nhìn bọn y, có vài cô nương vô tình bị y nhìn thẳng liền thẹ thùng đâu mặt. Tuấn Khải nghĩ được cách cổ lỗ sĩ nhất... Mĩ-nam-kế!

- Tỷ tỷ cho ta hỏi phòng y phục ở đâu?

Nở nụ cười toả nắng và giết nữ nhân xung quanh bằng cặp răng hổ duyên dáng.

- Đại... Đại Vương gia người đi hướng kia!

Nô tỳ thẹn thùng cúi mặt chỉ về phía tay phải làm cả ba cùng nhìn về phía đó nhưng ở đó có quá nhiều phòng đâm ra... Bó tay chịu chận thôi!

- Tỷ tỷ dẫn đường cho ta được không?

Vương gia à xin người đừng cười nữa được không? Trong lòng nữ nhân xung quanh gào thét rữ rội trước vị thiếu niên đang cười siêu toả nắng kia. Nghe danh các vị đã lâu nhưng giờ thấy tận da tận thịt thế này quả thực nữ nhân đều không thể gả chồng a~

Sau đó ba người theo tỳ nữ tới phòng mà chọn ra ba bộ y phục nam nhân. Y phục không được cheo lên giá hay móc
Như thời của ba người mà được gấp nếp gọn gàng cho vào bao bảo quản. Liếc ngang dọc mỗi người hai tay hai bộ tính cầm ra thì cô tỳ nữ ngỏ ý muốn cầm giúp nhưng cả ba từ chối. Cô tỳ nữ tiếc nuối nhìn bóng ba vị thiếu niên đang khuất dần sau hành lang. Ba vị thật hảo soái a~
*****
Còn về phía ba nàng công chúa đang đi trên hành làng mà tiến vào trong thượng thư phòng tìm gặp Diệp Vương mà xin lệnh bài xuất cung. Nhưng tới cửa liền bị một tên ái nam ái nữ khuôn mặt màu hồng hồng như thiếu nữ, cằm nhọn không cọng râu sáng loáng. Thân mặc bộ đồ công công màu tím trên tay cầm gậy phất màu trắng vắt sang tay còn lại.

Đưa đôi mắt có mày bạc một nét kính trọng chín nét khinh thường nhìn ba nàng, cúi đầu 90° giọng the thé ái nam ái nữ cất lên nhẹ nhàng nghe mà nổi da gà.

- Ba vị công chúa xin dừng bước!

Trịnh công bên ngoài kính trọng bao nhiêu trong bụng khinh thường chửi rủa bấy nhiêu. Lại là đám nha đầu này tính gây chuyện gì nữa đây? Lão hận không thể thẳng tay giết chết ba con nha đầu thối phía trước mặt mình. Nhưng vì thời cơ chưa tới đành ngậm ngùi chờ đợi.

Trịnh công công là thái giám thân cận của Diệp Vương và là tình nhân của sủng phi tên Trịnh Điệp Lan. Diệp Vương tội nghiệp không biết trên đầu mình sừng dài bao thước nữa?Lão cùng Lan phi tìm cách hại Diệp Vương chiếm đoạt ngôi vua xưng bá Diệp Quốc. Nhưng vì có ba nước là Mạc Quốc, Nguyệt Quốc và nước hùng mạnh nhất là Kinh Khánh Quốc.

Hiện tại các hậu duệ của tam Quốc đều có mặt. Nhưng lão bắt đầu nghi ngờ về huynh đệ Kinh Khánh Quốc. Lão chính là người bày mưu cho huynh đệ Kinh Khánh chết nhưng không thành điều kì lạ là họ rất lạ. Nghe tên nô tài bên cạnh nói từ khi tỉnh lại họ thân thiết lạ thường, trước kia họ luôn đánh đá chiếm đoạt ngai vàng khi có 15, 16 tuổi. Ánh mắt họ trở lên lạ lẫm khi vô cùng lướt qua lão khiến lão nghi ngờ.

Thật ra Vương Minh Khải, Vương Minh Nguyên và Vương Dịch Minh Thiên tại sao lại thân thiết như vậy? Nhìn qua cũng biết họ thân từ rất lâu rồi? Trong khi ngày ngày tranh đoạt chém giết lẫn nhau chiếm đoạt ngôi vị, ham chơi, thích hưởng thụ, ghẹo con gái nhà lành? Chính ba bọn chúng đã phỉ báng lão nghi khi vừa đặt chân tới Diệp Quốc khiến lão hận tới xương tới tuỷ chỉ sợ lỡ tay khiến chúng bị thương thì Kinh Khánh Vương và Diệp Vương không tha cho lão. Lão biết mình lão không thể đấu lại Diệp Vương chứ đừng có nói các Vương liên thủ lại thì không chín thì mười mạng hắn không còn.
- Hứs! Ta khinh, ngươi là cái gì mà đòi cản bổn công chúa ta?

Bích Dung không kiêng lể trên dưới, phải phép với người lớn tuổi ra sao mà cao giọng nói thẳng mặt Trịnh công công. Đừng nghĩ nàng không biết bộ mặt thật của lão chính Hoàng thúc Diệp Ân Bình của nàng nói cho nàng biết về lão. Chính lão đã ra tay sát hại mẫu hậu người mà nàng yêu thương, khi người chưa trong trăm ngày phụ hoàng liền thành thân với ả tiện nhân Trịnh Điệp Lan lạp làm sủng phi. Đáng ra định lạp làm hậu nhưng triều đình phản kháng, Ân Bình hoàng thúc đưa luận điểm hợp lý để ả rắn độc lên ngôi mà làm loạn. Nghe đâu từ đó Ân Bình hoàng thúc và phụ hoàng nàng như nước với lửa thật khiến nàng buồn lòng. Hoàng thúc từ nhỏ luôn coi nàng là con gái người một mực yêu thương bảo vệ nàng, phụ hoàng cũng yêu thương nàng không kém thì hơn nhưng vì ả tiện nhân mà tình phụ tử có khoảng cách nhưng không có nghĩa phụ hoàng không chăm lo yêu thương nàng, cho dù ả nha đầu Diệp Xuân Nghi kia hống hách thế nào cũng chỉ đứng dưới nàng trong mắt phụ hoàng và mọi người trong triều đình.

.- Thưa công chúa hoàng thượng có lệnh người đang phê duyệt tấu chương không ai được vào!!

Trịnh công công híp mắt nhìn Bích Dung khó chịu. Không phải lão không biết nàng với Diệp Ân Bình liên thủ tìm chứng cứ để tiêu diệt lão. Diệp Ân Bình nửa chiêu đánh bể ngọn núi non lão không dám liều mạng, bên cạnh Ân Bình không ít cao thủ trong Hổ Long Trang. Với võ công hiện giờ của lão mà đấu với Ân Bình không khác nào rứng trọi đá.

- Dựa vào tên nô tài như ngươi.... Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Diệp Vương vậy thì có thể vào được chứ?

Kỳ Hàn bên cạnh thấy tình hình không ổn bèn nghĩ nhanh chóng cách mà đối phó. Không phải nàng và Tử Như tỷ không biết chuyện của Bích Dung vào Trịnh công công, hai nàng đã hứa với Bích Dung và Ân Bình thúc bên cạnh nàng. Mãi mãi không để Bích Dung một mình đương đầu với lão cáo già trả thù cho mẫu hậu.

Hoàng hậu Hà Thiên Vi cũng là nghĩa mẫu của hai nàng. Phận là con không thể để mẫu thân ra đi oan uổng. Hoàng hậu là đệ nhất mẫu nghi thiên hạ ngưỡng mộ và kính trọng về tâm hồn, trí tuệ và dung hạnh của người. Nô tỳ trên dưới coi người là nghĩa mẫu, người coi nô tỳ như nghĩa tử đối đãi không bội bạc mà ân cần nhắc lỗi nhẹ nhàng giúp sửa lại. Người thật tuyệt!
- Hoàng thượng đang bận việc thực sự không thể vào xin ba vị công chúa thứ lỗi!

Trịnh công công giả bộ sợ sệt mà kính trọng cúu đầu nhưng trong lòng không khỏi nguyền rủa ba nàng.

- Là chuyện liên quan đến Mạc quốc và Diệp Quốc nếu có chuyện gì ngươi gánh nỗi sao? Còn không né sang một bên nếu không bổn công chúa trảm ngươi..

Kỳ Hàn tính tình sáng nắng chiều mưa buổi trưa gió lồm bỗng chốc lổi bão trực tiếp đẩy công chúa nước mình đang đứng tứ Bích Dung sang một chỗ mà hùng hồn lớn tiếng. Còn Bích Dung tội nghiệp khí thế đang hừng hực liền bị cái đẩy từ nàng công chúa thời tiết láng giềng... Xin nhắc lại nàng là chủ nhà còn con nha đầu kia là hàng xóm. Cũng may có Tử Như đỡ kịp không làm trò hề cho tren Trịnh công công kia rồi. Liếc "hàng xóm" tấn công "chủ nhà" ngay tại nhà như vậy nàng thật muốn cho con nha đầu lanh chanh lóc chóc nghịch như quỷ sứ kia một cước bay về Mạc Quốc hưởng trà. Nhưng giờ không phải lúc!

Tử Như im nhất và bình tĩnh nhất trong hai con nha đầu lanh chanh lóc chóc kia. Nàng lặng lẽ quan sát tên Trịnh công công từng hành động cử chỉ thậm trí là suy nghĩ đều bị nàng thâu tóm, nhếch môi cười khinh thường. Nhưng nàng không ngờ rắng mình là người cầm lưỡi dao sắc bén chứ không phải cán dao an toàn. Cáo già hoàn cáo già, mèo ranh hoàn mèo ranh. Mèo là hậu duệ, cáo là hậu bối vậy mèo sao hơn cáo?

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Giọng nói trầm trầm từ trong phát ra, Trịnh công công nghiêng người cúi đầu khom lui vài buóc đưa tay mở cửa. Sau cánh cửa là nam nhân thân mặc long bào thêu rồng chỉ vàng uốn lượn từ trên xuống dưới, hai tay phong thái chắp sau lưng nhìn khá lạnh lùng. Đảo mắt lạnh qua ba nàng công chúa rồi lướt qua Trịnh công công ngưng một lúc.

- Phụ hoàng!

Bích Dung vui sướng bay vào ôm tay phụ hoàng mà nhõng nhẽo. Diệp Vươi nở nụ cười hiền xoa đầu cục cưng của mình. Là ông có lỗi với nàng với Thiên Vi, không hiểu sang bản thân lại đi thành thân sớm như vậy?

- Tham kiến hoàng thượng!

Tử Như và Kỳ Hàn theo giáo huấn lễ nghĩa trên kính dưới nhường mà chắp tay hành lễ khiến Diệp Vương gật đầu hài lòng.

- Miễn lễ!

 

Tuyết Linh Đan

Vạn sự tùy duyên
Vip Member
#7
Xin chào bạn, mình là Mod bên khu sáng tác. Truyện của bạn đã hơn ba tháng không cập nhập chương mới, mình xin chuyển về mục lưu trữ. Nếu bạn có ý định viết tiếp hãy liên hệ mình.