• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Truyện sáng tác] Lớp trưởng ngốc, cố lên! - Nguyên Nguyên

Các bạn thấy tác phẩm này của Nguyên Nguyên thế nào ?

  • Tuyệt lắm! (Nhất định sẽ theo dõi hết bộ truyện)

    Votes: 8 42.1%
  • Hay.Cần cố gắng phát huy.

    Votes: 7 36.8%
  • Tàm tạm. (Có lẽ lần sau sẽ không theo dõi bộ truyện nữa)

    Votes: 4 21.1%
  • Dở quá. Dừng viết đi thì tốt hơn.

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    19

Nguyên Nguyên

Thành viên mới
#1

Lớp trưởng ngốc, cố lên!
Tác giả: Nguyên Nguyên
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang sáng tác
Độ dài: 20 chương
Rating: [K]
Cảnh báo: Không

Thảo luận, góp ý

Văn án:
"Có một chú mèo nhà đi lạc tới một nơi vô cùng lạ lẫm, nó bị một con hổ bắt và đem về hang cùng với những chú thỏ trắng khác. Trong khi thỏ trắng vô cùng lo lắng vì sắp bị ăn thịt thì mèo lại rất thoải mái, tâm trạng đặc biệt vui vẻ như được tới thăm nhà bạn. Khi thỏ hỏi lí do, mèo chỉ cười nói rằng hổ thuộc cùng giống với mèo nên sẽ không bao giờ ăn thịt mèo. Qủa đúng như vậy, hổ không hề động đến mèo sau khi ăn thịt hết đám thỏ trắng. Mèo dương dương tự đắc, vô cùng vui vẻ bắt chuyện với hổ. Nhưng thay vì trò chuyện với mèo, hổ nhanh chóng vồ lấy, một miếng ăn xong thịt mèo rồi nằm lăn ra với bộ dạng no nê:
- Ta chưa ăn thịt ngươi bởi vì ta đã no. Vậy mà ngươi không biết điều lại tự đứng trước cửa miệng ta như vậy..."


"Hư cấu. Nhất định là cậu bịa chuyện!" Từ Diệp Hân bực mình đứng dậy nói.

Bấy giờ người kể chuyện, Hạ Vy mới buồn rầu :

"Đúng là hư cấu. Tớ đang sống một cuộc đời vô cùng hư cấu. Tại sao tớ lại là con mèo ngu ngốc đó chứ!"

"Mặc dù cậu có là thỏ trắng thì vẫn bị ăn thịt thôi. Tự biết yêu bản thân một chút như con mèo kia có lẽ sẽ không phải suy nghĩ lo lắng trước khi chết." Diệp Hân nhận ra vấn đề, cười cười an ủi bạn.
 
Last edited:

Nguyên Nguyên

Thành viên mới
#2
CHƯƠNG 1
Lớp trưởng! Cậu đừng đi!

"Từ tiểu thư, nàng đi đâu mà bây giờ mới tới lớp vậy?"
Thấy cô bước vào lớp, Từ Diệp Hân đã chạy ra, xởi lởi nắm tay nắm chân cười cười nói nói:

"Từ tiểu thư, bài dịch Tiếng Anh cuối tuần tiểu thư làm tới đâu rồi, đã xong chưa? Ai da, thật vất vả cho tiểu thư quá! Lần sau để Diệp Hân ta làm giúp cho nhé! À phải rồi, tiểu thư đã ăn gì chưa? Trong túi ta có mấy thanh kẹo sữa sô-cô-la, ta mang cho nàng ăn được không?..."

Tai đã bị Diệp Hân làm cho ù sắp không nghe được nữa, Hạ Vy mặt mày xám xịt rót nước uống rồi nói với Diệp Hân:

"Từ Diệp Hân, có phải cậu cũng họ "Từ" nên có ý gọi vậy đề tự khen mình là "tiểu thư" không?"

"Đương nhiên là không phải." Diệp Hân lắc đầu, nhanh nhảu kéo cô về chỗ thì thầm"Từ Hạ Vy, cậu kể từ ngày hôm nay sẽ được vinh danh trở thành lớp trưởng."

Phụt!!!

Có quán tính, nhất định là đã được căn trước một cách có kĩ thuật, nước trong miệng cô phun một góc 180 độ vào khuôn mặt tếu táo của Diệp Hân.

Diệp Hân phồng miệng:

"Cậu...cậu...làm gì vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi! Cậu nói gì tớ nghe chưa rõ..." Vội lau mặt cho Diệp Hân, cô hỏi lại.

Diệp Hân "nhẫn nhục" ra vẻ không bận tâm, lại nhẹ nhàng ngọt ngào:

"Lớp trưởng Yên Nhi đã chuyển trường, từ giờ cậu chính là lớp trưởng của lớp học này."

Hạ Vy hoài nghi...

Chỗ ngồi của lớp trưởng Yên Nhi vẫn còn trống. Chỉ còn 5 phút nữa đã vào lớp. Lớp trưởng gương mẫu như cô ấy thì thường đến trước giờ vào lớp 20 phút cơ...

Không lẽ...

Không lẽ...

"Tớ không tin." Cô thẳng thừng bước về chỗ.

Nhất định là lừa đảo. Năm ngoái cô là tổ trưởng tổ 3, ừ thì cũng được cô giáo khen ngợi vài lần vì tinh thần trách nhiệm và rất hòa đồng. Tuy nhiên thành tích học tập của cô cơ bản là chưa có gì đáng kể. Nếu có thay thế vị trí của lớp trưởng Yên Nhi thì phải là Phương Nhã Đình, lớp phó học tập, đồng thời là tổ trưởng tổ 1. Tuyệt đối không phải là cô.

Diệp Hân hơi bực mình:

"Từ Hạ Vy, cậu không lẽ không biết tớ là ai?"

Cô lắc đầu.

"Hội trưởng hội bà tám xuyên quốc gia lớp 11A+Phóng viên duy nhất, trụ cột của tờ báo lá cải của lớp 11A+Người vinh dự từng được bác sĩ khen có hệ thống ra-đa nắm bắt thông tin cực nhạy!" Diệp Hân tự hào.

Những danh hiệu này đều là do Diệp Hân tự xưng, hoàn toàn không có cơ sở. Điều duy nhất chính xác đó là: Diệp Hân vô cùng nhiều chuyện.

Lại nghĩ một hồi, cô nheo mày, không lẽ... là đúng?
* * *
Tiết 1 là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô Dương.

Vẻ mặt vô cùng trầm mặc cùng với phong thái dịu dàng uyển chuyển thường ngày của cô Dương quả thực khiến cho người đang lo lắng về tình hình của lớp như Từ Hạ Vy này cảm thấy đau tim.

Lớp trưởng Yên Nhi còn chưa đến? Hay là không đến?

Ơ hay, làm lớp trưởng rõ ràng là niềm vui, niềm vinh hạnh của nhiều người cơ mà, tại sao cô lại có cảm giác lo sợ thế này nhỉ?

Cô không có kinh nghiệm như Yên Nhi. Yên Nhi suốt những tháng năm đi học, từ lớp 1 tới giờ luôn giữ thành tích học tập xuất sắc, giỏi về mọi mặt nên đã làm lớp trưởng những 11 năm...

11 năm...

Còn cô thì một ngày cũng chưa làm.



"Phương Nhã Đình đâu?" Cô Dương hỏi cả lớp.

A Liên thường chơi thân với Nhã Đình lễ phép trả lời cô Dương:

"Nhã Đình đi học thêm ở nước ngoài nên chưa về được ạ."

Có tiếng ồ lên.

Học thêm ở nước ngoài? Có xa xỉ quá không?

Cô cắn môi. Gia đình Nhã Đình giàu có ai ai cũng biết. Đặc biệt, mẹ của Nhã Đình còn là giáo viên của trường, thành tích học tập của cô nàng này rất không tồi.

Cho nên, dù có thế nào thì cũng là Nhã Đình hơn cô.

"Vì lí do cá nhân nên bạn Yên Nhi đã xin chuyển trường. Từ hôm nay, bạn Từ Hạ Vy..."

A!

AAAAAA!

AAAAAAAAA!

Cô há hốc miệng. Các dây thần kinh não bộ đã giãn tới mức không thể co vào nữa. Cô đã sốc tới mức không điều khiển nổi biểu cảm cơ mặt nữa.

"Từ hôm nay, bạn Từ Hạ Vy sẽ là lớp trưởng. Mong em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này của mình."Cô Dương mỉm cười dịu dàng.

"Vâng. Em cảm ơn cô. Em nhất định sẽ cố gắng ạ." Cô dối lòng.

Nước mắt đã chỉ còn đường chảy vào trong tim.

Rồi cô thông báo về kế hoạch tổ chức tiệc chia tay, chuẩn bị đồ từ A-Z, sau đó là các thể loại sổ ghi lỗi, ghi nhật kí của lớp,...v...v... đều đến tay cô làm.

Cô cười cười vô cùng duyên dáng.

Nhận lấy nhiệm vụ rồi quay về bàn.

Đúng rồi!

Đợi khi Nhã Đình về, nhất định phải xin cô giao trọng trách này cho Nhã Đình!

Đúng rồi đúng rồi, chức lớp trưởng này chỉ là tạm thời, không có gì phải lo lắng!

Tự động viên mình, cô yên tâm cười một cái rất thật lòng.

Tuy nhiên, Diệp Hân lại nhận xét một câu xanh rờn:

"Từ Hạ Vy, nụ cười của cậu thực sự đã gớm ghiếc hơn quái vật rồi!"

-------------------------------
"Mẹ Từ... Con gái mẹ từ hôm nay đã là lớp trưởng rồi!" Vừa cùng mẹ dọn cơm, Hạ Vy vừa kính cẩn báo cáo.

Cô Từ mỉm cười vẻ tự hào:

"Ái chà! Con gái mẹ giỏi quá."

"Làm lớp trưởng mệt lắm!" Cô thở dài.

"Con lúc nào cũng nhút nhát, không biết thể hiện mình cho nên mới không tự tin. Lần này cô giáo đã cho cơ hội tốt như vậy con nhất định phải làm thật tốt!" Cô Từ mắng yêu con gái.

"Vâng."

"Vâng"một câu là lại thở dài một câu.

Phải rồi, mẹ hiểu cô nhất. Nhưng mẹ lại không hiểu được về tình trạng nội vụ trong lớp của cô.

Đường đường là lớp học "đầu đàn", luôn luôn giành được mọi giải nhất, giải xuất sắc của trường trong mọi hoạt động; luôn sẵn có những nhân tài trẻ trong mọi lĩnh vực; luôn được mọi người ngước nhìn đầy ngưỡng mộ và đặc biệt là khả năng nghịch ngầm vô cùng đa dạng(trò nào cũng nghĩ ra được) ở mọi phần tử.

Haizzzz.

Năm ngoái, nhờ Yên Nhi mà lớp cô mới ổn định như vậy. Còn năm nay, lớp trưởng lại là cô? Thực sự không thể tưởng tượng nổi đây là cái hạn gì mà lại lớn thế...

2 ngày nữa sẽ có buổi tiệc chia tay của Yên Nhi với lớp.

Từ Hạ Vy cô cũng 2 ngày tới trường với vẻ mặt "nghiêm túc tuyệt đối" của một lớp trưởng mà theo cô nghĩ là "gương mẫu". Nhưng mọi cố gắng đều nhanh chóng sụp đổ khi đứng trước những trò đùa tai quái của lũ bạn siêu quậy lớp mình.

Vậy thì xây dựng hình ảnh lớp trưởng vui vẻ đi!

Quyết tâm là thế....

Quyết tâm là thế...

Cho tới buổi tiệc chia tay. Yên Nhi nhẹ nhàng, khoan thai(dùng sai từ) bước lên bục giảng như một đại minh tinh. Cô nàng mỉm cười vô cùng xinh đẹp rồi xúc động nói với cả lớp, giọng điệu vẫn luôn tự tin như những ngày thường:

"Vì lí do cá nhân nên tớ không thể tiếp tục học cùng các cậu nữa. Tớ phải chia tay với lớp mình rồi. Thực sự, tớ cũng rất buồn bởi trong năm học qua đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng với lớp vậy mà sớm như vậy đã chuyển đi...."

Hình như Yên Nhi khóc. Nàng sụt sịt, khóe mắt đỏ hoe nhưng rồi cố kìm nén nước mặt lại, nàng tiếp tục:

"Lớp ta là một tập thể ưu tú. Được trở thành lớp trưởng của các cậu, thực sự đó là may mắn của tớ. Tớ rất yêu các cậu..."

Nàng khóc...

Cô cũng khóc...

Mà hình như cả lớp cũng khóc... Cả lớp buồn quá... Có tiếng nấc lên bùi ngùi làm ai cũng buồn theo...

"Ở nhà, tớ viết ra giấy rất nhiều điều... đã tự nhủ rằng sẽ nói hết với các cậu... Nhưng... xin lỗi... tớ chưa nói được.... Tớ chỉ mong các cậu, những tình yêu của tớ sẽ luôn nhớ đến tớ cũng như tớ luôn nhớ đến các cậu. Hi vọng rằng lớp mình cùng với lớp trưởng mới sẽ ngày càng giành được nhiều thành tích tốt, ngày càng vững mạnh... Tớ sẽ rất tự hào khi kể với những người bạn mới rằng: Tớ là học sinh lớp 10A trường A..."

Mục phát biểu đã kết thúc, cả lớp, nhất là những bạn nữ tranh nhau lên ôm Yên Nhi.

Cô lặng lẽ ngồi một góc lớp nhìn cảnh chia tay buồn trước mặt, quả thực, cô cũng muốn ôm lấy Yên Nhi... muốn Yên Nhi 'truyền bí kíp' làm lớp trưởng cho mình...

Yên Nhi giỏi như thế...

Yên Nhi tốt như thế...

Yên Nhi được mọi người tin tưởng và yêu quý như thế....

Liệu cô có làm được không?

Kể từ bữa tiệc chia tay đó....

Kể từ cái ngày "đau khổ" đó...

Cô đã được gắn với cái tên vô cùng hoành tráng "Lớp trưởng 11A-Từ Hạ Vy".

Và cô cũng phải làm quen với một số điều:

Điều 1: Cái gì cũng phải lắng nghe, thể hiện thật tốt vai trò của một lớp trưởng tâm lí, thông minh, hiền thục, tài đức....
Đã có lúc cô than rằng đây chính là "làm dâu trăm họ".

Nhưng, còn:

Điều 2: Cái gì cũng phải biết.
Bất kì thành viên nào trong lớp hỏi về vấn đề gì mà lớp trưởng không biết thì lập tức bị quy chụp rằng "bà lớp trưởng này thật vô dụng".

Vẫn chưa hết, khái niệm lớp trưởng là còn:

Điều 3: Do chưa kịp thích ứng nên điều 3 tạm thời chưa muốn công khai.

Ngày a tháng b năm c, Từ Hạ Vy bắt đầu trở thành "nhân tố bí ẩn" của lớp 11A.

Suốt cả buổi học, Diệp Hân lẩn đi ăn mảnh, cá nhân cô không hề ghen tị, chỉ định bụng lên giọng mắng nhiếc cô nàng vài câu vì hôm trước đã nhận làm báo cáo tình hình học tập va nề nếp của tổ giúp cô mà dám chạy đi chơi. Có lẽ, Diệp Hân cũng có đôi chút hối hận nên mang đến cho cô một hộp bánh kem mini dâu tây vô cùng đáng yêu:

"Hạ Vy, cậu làm gì thế?"

"Làm báo cáo tình hình...."

"A....." Diệp Hân giật mình cười hỉ hả "Bánh kem dâu rất ngon, rất rất là ngon. Bạn yêu quý hãy ăn đi nhé, bồi bổ sức khỏe cho thật tốt vào...."

"Sao cô vẫn để tớ làm tổ trưởng nhỉ? Thật là mệt!" Đại nhân Hạ Vy không thèm chấp vặt Diệp Hân, chuyển chủ đề.

Diệp Hân cũng mếu máo nhìn đống giấy ghi toàn chữ trước mặt Hạ Vy, hai tay nhẹ nhàng mở hộp bánh:

"Thật đáng thương...Hu hu... Thật tội nghiệp.... Hạ Vy à, ta thực sự rất muốn làm thay con. Nhưng năng lực có hạn cho nên....Hu hu..."

Cô lắc đầu. Từ Diệp Hân ngày càng ồn ào, quá ồn ào!
Quay sang đuổi Diệp Hân thì....

"Cái tay!" Cô hô lớn.

"Cái tay?" Hân ra vẻ ngây thơ, đẩy đẩy hộp bánh kem lại chỗ Hạ Vy.

"Từ Diệp Hân! Ngươi thật vô lương tâm!"

Cô hét lên.

Nhưng cái con người bẩm sinh đã nhanh nhẹn có thừa, giảo hoạt hơn người là Diệp Hân đã chạy mất, chỉ để lại... hộp bánh kem rỗng không ở trên bàn.

Khả năng ăn nhanh ăn nhiều của Diệp Hân quả là thâm hậu, có lẽ đã vượt qua cả Trư Bát Giới.



----------Moonzy----------​
 
Last edited:

Nguyên Nguyên

Thành viên mới
#3
CHƯƠNG 2:
"Mèo lười Hạ Vy, quyết không gục ngã!"

"Bịch"
Một "ai đó" đặt chiếc cặp nặng nề lên bàn Hạ Vy.
Như một phản xạ có điều kiện, thay vì nổi khùng nổi đóa, dọa đánh dọa giết người kia, cô lại nhẹ nhàng ngồi lui vào trong.

Trần Lam Gia. Cậu ta chính là chủ nhân chiếc cặp đó.

Hai con người ngày ngày đều ngồi cạnh nhau, nhìn mặt tới phát chán, sáng sớm tới lớp lại nhìn thấy nhau đương nhiên là chẳng buồn nói gì. Rồi cậu ta sẽ lù rù trở về chỗ, lấy từ trong cặp ra một đống sách toán rồi lặng lẽ ngồi làm hết tất cả các bài toán đó với tốc độ bàn thờ. Mà cũng có thể, cậu ta sẽ quẳng luôn cặp ở đây và chạy ra ngoài sân đá cầu. Cô nghĩ vậy. Ngày nào cũng như thế cho nên cô quen rồi.

"Hạ Vy." Lam Gia gọi.

Ấy! Không phải chứ? Lam Gia gọi?

Cô mở tròn mắt nhìn lên mặt Lam Gia. Cậu ta chỉnh gọng kính đen rồi cười một cái:

"Cậu cất cặp giúp tớ nhé!"

"Cậu chắc là tớ... không nghe nhầm chứ?" Cô nheo mày nghi ngờ.

Lam Gia cũng không hiểu:

"Hả?"

Bình thường, cái cặp vẫn sẽ nằm ở đây cho tới khi cô khó chịu mà quẳng nó một cách vô cùng tử tế xuống ghế của Lam Gia. Vậy mà hôm nay... hắn lại lên tiếng nhờ vả.

"Cậu phiền thì tớ tự để vậy." Lam Gia vẫn cười, tự giác đi về chỗ cất cặp ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Có lẽ là vì cậu ta đã thấy chức vụ cao cả của cô nên không dám làm liều như mọi hôm.

Cô gật gù:
"Được được, thái độ của nhà ngươi rất tốt, phần nào an ủi sự lo lắng của ta."

Vào lớp.

Cô lững thững bước lên bục giảng đi đi lại lại quản lớp. Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng hình như mặt cô đã đỏ lắm rồi. Cơ mặt đã nóng tới không co nổi nữa.

Không được, không được. Phải nghiêm nghị.

"Hạ Vy làm cái gì thế kia?"
"Cậu ấy bị sốt à?"
"Cậu ấy chưa quen thôi..."
"Ha ha, cậu ấy trông thật buồn cười."
"..."
Có tiếng xì xào. Cô gõ thước xuống bàn, nói một cách cứng nhắc:

"Cả lớp trật tự!"

"Lớp trưởng, báo cáo sĩ số." Một chị lớp 12 buộc tóc đuôi gà, tay cầm quyển sổ và cây bút đứng ở ngoài cửa lớp nói vào trong lớp.

Chị gái này cũng mang một phong thái cực kì phi thường của người lãnh đạo.

Cô bối rối nhìn xuống dưới lớp. Sĩ số lớp thì chắc là phải đếm... lớp cô có 27 học sinh... đúng rồi, là 27.

"Sĩ số 27/27 ạ." Cô báo cáo, lòng vẫn mông lung không chắc chắn.

"Sai rồi. 25 thôi. Giang Giang và Y Xuân nghỉ ốm mà." Có tiếng phản bác ở dưới lớp.

"À... Sĩ số..."Cô đang định chữa lời thì lại có tiếng nói khác:

"Cả Lệ Huyền nữa. Cậu ấy về quê."
"Thế còn Nhã Đình thì sao? Ôi trời, sao nhiều người nghỉ thế nhỉ?"

Bên ngoài, chị gái kia có vẻ sốt ruột hỏi lại:

"Lớp trưởng, em phải đếm sĩ số lớp từ ngay đầu buổi học và tìm hiểu lí do của những bạn nghỉ học xem có hoặc không có phép chứ! Bây giờ thì sĩ số lớp là bao nhiêu?"

"Dạ... Sĩ số 23/27. Giang Giang, Y Xuân, Lệ Huyền và Nhã Đình nghỉ có phép ạ." Cô căng thẳng báo cáo sĩ số.

Báo cáo xong, thấy không ai có ý kiến gì nữa, cô yên tâm nhìn chị gái kia bằng ánh mắt: "Em đã báo cáo xong rồi đấy ạ."

Lại có tiếng xì xào. Tuy nghe không rõ nhưng chắc hẳn là đang bàn tán về cô.

"Cạch!" Cô gõ thước.

"Trật tự."

Cô thật ngốc. Không phải, mà là đại ngu ngốc. Phải nhớ ra là cần đếm sĩ số trước giờ vào lớp chứ?

Đã vào tiết một, cô vẫn thầm trách mình.


"Từ Hạ Vy, em đọc cho cô bài đọc trang 37."

Bài đọc trang 37?

Cô hình như còn chưa lấy sách từ trong cặp ra bởi đang bận ghi đầu bài.

Lúi húi toan lấy sách thì Lam Gia đã đẩy quyển sách của cậu ra trước mặt cô:

"Bài đọc trang 37."

Cậu ta đã mở sẵn trang, còn khoanh giúp cô phần cần đọc, thâm tâm cô vô cùng cảm kích Lam Gia. Cô cầm sách đọc lưu loát một mạch hết đoạn văn rồi ngồi xuống trả sách cho Lam Gia, không quên thì thầm:

"Lam Gia, cảm ơn cậu."

"Không có gì." Cậu ta đáp.


Mới tiết một đã không suôn sẻ như vậy. Hừ, nhất định tiết hai phải tích cực phát biểu!


Nhưng, cô lại quên để ý rằng, tiết 2 ... là tiết thể dục.

Giai đoạn đầu, cô hô 1 2 3 lọa xạ, các động tác vớ vẩn hết chỗ nói, kéo dài tới giai đoạn hai bắt đầu quen quen nên làm ổn hơn. Giai đoạn ba là được thoải mái chạy nhảy, chơi tự do trong phòng tập thể dục.

Thoải mái rồi!!!

Cô vui vẻ tựa lưng vào thành ghế đá mà vươn vai.


"Tạch."

Một quả cầu từ xa bay tới trúng trán cô, đau điếng.

Cô bật dậy nhìn về phía quả cầu bay tới. Một cậu bạn không hỏi cũng tự đến cười hì hì xin lỗi cô:

"Xin lỗi, tớ sẽ không lặp lại điều này một lần nào nữa đâu."

"À, thì ra là cậu, Nhược Phong." Cô khẽ lườm.

Nhược Phong thật là đẹp trai. Dẫu khuôn mặt bị gần nửa mi mắt của cô che phủ nhưng trong mắt cô vẫn thấy rõ ràng Nhược Phong rất đẹp trai. Đẹp cỡ nam thần thì có lẽ là chưa tới. Chỉ là ánh mắt có vẻ gì đó rất thu hút, vừa ấm áp, dịu dàng vừa nhạy bén; sống mũi cao, không hề đeo kính như cái gã mọt sách toán tên Lam Gia kia nhưng vẫn vô cùng tri thức; cậu thường chơi thể thao ngoài trời nhưng làn da vẫn trắng nhưng không hề trắng bóc, trắng nõn yếu đuối chút nào. Cậu năng động, sôi nổi trong mọi lĩnh vực; thành tích học tập nổi trội, luôn được chọn vào các đội tuyển học sinh giỏi của lớp và của trường. Đặc biệt, gia đình Nhược Phong có truyền thống khá giả,...

Thực ra thì, cô căn bản là không biết cách dùng mỹ từ. Cho nên, theo cô, Nhược Phong hợp nhất với từ này: Soái ca.

Qúa ư là dịu dàng đi! Nhẹ nhàng với con gái vậy là được.

Sau màn xin lỗi đầy thành ý, Nhược Phong quay lại tiếp tục đá cầu cùng mấy đứa bạn.

Cô tự cười với mình rồi xoa xoa vết đau nhẹ trên trán. Diệp Hân cũng đã chạy tới nói chuyện với cô. Nào là chuyện cô giáo nọ, nào chuyện thầy giáo kia, nào là nàng A lớp B tỏ tình với thằng C lớp D nhưng bị từ chối, nào là bạn bè tẩy chay Hương Mai vì cô bạn này được Nhược Phong đưa về nhà bằng xe hơi,...

Rất nhiều thông tin mà trong một tiết vừa rồi Diệp Hân nắm bắt được. Lại nghe Diệp Hân nói, cô lại chóng mặt. Nhưng lớp trưởng thì phải biết mọi sự vụ trong lớp chứ nhỉ?

Vậy là cô lại lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe.


"Liên Liên, cậu nhìn này, có tin nhắn của Nhã Đình." Giọng nói trong trẻo kèm theo tâm trạng vui vẻ của Lệ Dung làm người người chú ý mặc dù cái tên được gọi chỉ có Liên Liên.

Hạ Vy cũng tò mò nhìn sang.

Lệ Dung cười rạng rỡ, dùng tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại. Tuy nhiên Liên Liên đã ngán ngẩm lấy điện thoại từ trong túi áo mình ra rồi cũng mở tin nhắn đó.

"Giống hệt này!?" Lệ Dung tròn mắt.

"Nhã Đình đang đi học về. Vì nhớ bọn mình nên cậu ấy gửi tin nhắn hỏi thăm cả lớp." Liên Liên nhún vai "Vì sợ gửi cho một người khó trả lời được ngay nên Nhã Đình đã gửi tin nhắn nhóm."

Liên Liên nói lớn. Liên thầm nghĩ mà thấy nực cười:

"Nhã Đình như thế, lẽ nào lại chỉ gửi tin nhắn riêng cho Trương Lệ Dung. Thật quá phi lí. Lệ Dung nghĩ mình là ai?"

"Liên Liên, Nhã Đình định bao giờ về?" Hạ Vy hỏi.

"À...Cũng không chắc nữa, cậu ấy nói phải tầm 2, 3 tuần nữa thì phải?" Liên Liên bất hợp tác, trả lời qua loa rồi bỏ đi.

Hạ Vy cũng không tiện gọi Liên Liên quay lại.

2, 3 tuần nữa thì cô còn thê thảm nhiều tập rồi!


"...Như hoa, như mộng...Đó chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta..." *

Nhạc chuông điện thoại cô reo lên, cô mở máy.

Người gọi điện thoại cho cô, là Nhã Đình.

"Chào cậu, Nhã Đình."

"Ha ha!" Phía bên kia đầu nghe có giọng cười vô cùng phấn khích của Nhã Đình "Cậu là lớp trưởng rồi nên ăn nói cũng thật khách sáo. Không cần cầu kì đâu. Thật không thoải mái chút nào."

"Cậu... sao lại gọi điện cho tớ?" Một phút ngu muội, Từ Hạ Vy cô lỡ hỏi câu hỏi tối giản đến như thế.

Hạ Vy có rất nhiều điều muốn hỏi Nhã Đình. Tỷ dụ như: Khi nào cậu về? Cậu sẽ giúp tớ trở thành lớp trưởng chứ? Cậu có phải là sắp về tới nơi rồi không?

Nhã Đình từ tốn trả lời:

"Tớ sắp về tới nơi rồi. Khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa."

Hạ Vy sung sướng?Đúng vậy, thật sự rất vui mừng.

Nhưng sự thông báo này của Nhã Đình xem ra không hợp tình hợp lí cho lắm. Không chần chừ, Hạ Vy liền hỏi tiếp:

"Liên Liên đã biết cậu sắp về chưa?"

"Chưa."

"Chúng ta vốn không thân nhau. Tớ không hiểu vì lí do gì mà cậu lại thông báo cho tớ tin vui này trước cả Liên Liên?"

Im lặng trong vài giây, giọng điệu của Nhã Đình cũng thay đổi:

"Tớ chỉ muốn cậu biết là: Tớ sắp về rồi. Tớ báo cho cậu biết đầu tiên bởi một lí do vô cùng đặc biệt thế này. Tớ không thích cậu, cũng không thích cậu thay thế Yên Nhi, không thích cậu được mọi người yêu quý. Từ Hạ Vy,mọi thứ về cậu, tớ căn bản đều vô cùng chán ghét.Bởi vậy cho nên, tớ sắp về rồi, sắp một tay vò nát hình ảnh đẹp đẽ của cậu trước mặt mọi người rồi. Vậy thôi."


-----------Moonzy----------
\
 
Last edited:

Nguyên Nguyên

Thành viên mới
#4
CHƯƠNG 3:
Cảm giác này là....???

Hạ Vy im lặng.

Những điều vừa rồi Nhã Đình nói có nghĩa là gì? Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Nhã Đình cười vui vẻ rồi lại dịu dàng:

"Cậu tin những lời đó sao? Ha ha, Hạ Vy của chúng ta thật ngốc!"

"Cậu nói đùa à?"Cô nghi ngờ.

Nhã Đình không trả lời, thay vào đó là một câu nói ý nghĩa sâu xa:

"Cậu phải cố gắng trở thành lớp trưởng tốt như Yên Nhi nhé. Đừng làm tớ thất vọng dù điều này là rất khó khăn đối với cậu."

Dù có ngốc tới mức không hiểu hết điều ý tứ của những lời đó, cô cũng có đôi chút cảm thấy khó chịu.

"Thôi đợi khi đến lớp chúng ta nói chuyện sau nhé, tớ cúp máy đây." Nhã Đình vẫn tươi cười, thoải mái chào cô rồi cúp máy.

Nhã Đình cúp máy rồi nhưng những lời nói đùa cay độc kia vẫn vương bên tai cô:

"Tớ chỉ muốn cậu biết là: Tớ sắp về rồi. Tớ báo cho cậu biết đầu tiên bởi một lí do vô cùng đặc biệt thế này. Tớ không thích cậu, cũng không thích cậu thay thế Yên Nhi, không thích cậu được mọi người yêu quý. Từ Hạ Vy,mọi thứ về cậu, tớ căn bản đều vô cùng chán ghét.Bởi vậy cho nên, tớ sắp về rồi, sắp một tay vò nát hình ảnh đẹp đẽ của cậu trước mặt mọi người rồi. Vậy thôi."


"Hạ Vy, Lam Gia gọi cậu kìa!" Lệ Dung gọi cô.

Cô như bừng tỉnh gật đầu cảm ơn Lệ Dung rồi nhìn về phía những cậu con trai đang đá cầu, cô nghĩ Lam Gia ở đó.

"Hạ Vy!" Lam Gia đã ở sau lưng cô từ khi nào.

Cô nhìn Lam Gia đầy ngạc nhiên:

"Cậu muốn nói gì?"

"Tớ xin phép lớp trưởng cho tớ đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh..."Cô tự thấy đây là vấn đề khá tệ nhị, không ngờ việc này cũng phải xin phép, nhưng dù sao cậu ta cũng xin phép rồi, ừ thì"Cậu đi đi."

"Công việc này thật biến thái quá đi mà!" Diệp Hân nhìn theo Lam Gia đi vào ...WC.

"Cậu mới biến thái ấy!"Cô cau mày nhìn vẻ mặt cực kì "vi diệu" của Diệp Hân "Người ta đi vệ sinh cậu nhìn theo làm gì?"

Diệp Hân lên tiếng giảo biện cho mình:

"Cậu thật không hiểu chuyện. Tớ đang giúp cậu kiểm tra xem tên Lam Gia đó có đi WC thật không. Thật may là cậu ta... đi thật."

Hạ Vy lắc đầu. Cô chắc chắn Diệp Hân không chỉ biến thái mà còn rảnh đời quá đỗi. Nam nhân đi vệ sinh cũng muốn kiểm tra thật hay giả.

"Lúc nãy cậu và Nhã Đình nói chuyện về cái gì vậy? Tại sao sau đó vẻ mặt cậu lại đần ra như thế?" Diệp Hân nghiêng đầu hỏi cô.

Cô xua tay:

"Cũng chẳng có gì. Chỉ là đường truyền hơi khó nghe nên vẻ mặt tớ vậy đó."

"Tôi đang nói dối. Bốn chữ hiện mồn một trên mặt cậu rồi kìa." Diệp Hân lườm lườm "Nói thật cho tớ biết đi."

"Không có gì để nói hết thật mà."

"Có nói không?" Diệp Hân đe dọa bằng ánh mắt.

Cô lắc đầu đứng dậy.

Diệp Hân lập tức kéo cô ngồi xuống ghế rồi ra sức véo hai má cô không thương tiếc.

Một Hạ Vy thật thà ngoan ngoãn không quen nói dối đã phun một lèo ra hết tất cả cuộc hội thoại vừa rồi của mình Phương Nhã Đình cho Diệp Hân nghe. Diệp Hân nghe xong sôi máu đứng dậy hiên ngang nhìn trời nhìn đất:

"Phương Nhã Đình đó không những hạ thấp tài năng của cậu mà còn muốn bắt nạt cậu. Thật uổng công tớ nghĩ cô ấy là người tốt. Hừ, động vào bạn yêu của tớ là không yên đâu."

-----------------------------
Tới chiều, mọi người đều biết tin Nhã Đình đã về nước.
Rất nhanh, sáng hôm sau, Nhã Đình đã tới lớp với 26 túi quà to nhỏ khác nhau rồi vừ đến từng bàn vừa tặng quà cho bạn. Cô tất nhiên là cũng có phần.

"Oaaaaa, là sô-cô-la ngoại thật này!" Hiểu Lâm xúc động cầm hộp sô-cô-la lên suýt xoa "Nhã Đình à, nhất định là rất đắt đúng không? Mà cậu còn mua nhiều như vậy nữa... Cậu thật tốt."

Nhã Đình cười rạng rỡ, nghiêng đầu cảm ơn lời khen của Hiểu Lâm rồi tiếp tục tặng quà cho mọi người.

Diệp Hân hôm qua bức xúc về thái độ của Nhã Đình với Hạ Vy, hôm nay đã tươi tỉnh, hạnh phúc ôm lấy hộp quà sang trọng của Nhã Đình. Thật đúng là tự phản lại chủ nghĩa tư tưởng cá nhân.

Cũng không trách Diệp Hân được, Hạ Vy cũng rất thích món quà này của Nhã Đình. Nhã Đình bận như thế mà vẫn nhớ đến và mua quà cho lớp. Cậu ấy quả thực rất có lòng.



"Nhã Đình, cậu làm lớp trưởng đi." Không biết do vô tình hay hữu ý, Liên Liên vừa thấy Nhã Đình tới chỗ bàn mình đã lên tiếng.

Tiếng của Liên Liên không nhỏ, những ai đứng gần đó đều nghe thấy và dồn ánh mắt về phía Hạ Vy- lớp trưởng hiện tại của lớp.

Liên Liên vẫn không hề e dè:

"Cái người tên Hạ Vy đó rất không phù hợp làm lớp trưởng. Cái gì cũng không biết thì làm sao quản lớp. Nhã Đình, Yên Nhi đi rồi, cậu làm lớp trưởng đi."

"Đừng nói về việc này nữa được không?" Nhã Đình cau mày nhìn Liên Liên "Để Hạ Vy làm lớp trưởng nhất định cô Dương cũng đã nhìn thấy năng lực của cậu ấy. Nếu ai làm cũng được tại sao cô không để cậu làm?"

"Ý tớ không phải ai làm cũng được mà là cậu làm mới thực sự là tốt nhất." Liên Liên vẫn bướng bỉnh.

Nhã Đình lờ đi không để ý đến những lời nói đó của Liên Liên nữa mà đi đến bàn Lệ Dung tặng quà.

Lệ Dung định ngước lên cảm ơn Nhã Đình thì kinh ngạc phát hiện là nụ cười khẩy lạnh lẽo của Nhã Đình.

Lệ Dung thầm nghĩ: Liệu có phải Nhã Đình đang cười vì những lời mà Liên Liên nói?



Nhã Đình lần lượt nhanh chóng tặng quà một lượt cho tất cả mọi người trong lớp trừ một người: Nhược Phong.

Diệp Hân giương ánh mắt tò mò về phía Nhược Phong. Nhã Đình đứng đó cười tươi rói, đặt lên bàn Nhược Phong hộp quà nhỏ gọn nhưng sang trọng hơn hẳn những hộp quà lớn khác.

Trong đó có gì?

Nhược Phong cũng cười rồi nói gì đó hình như là cảm ơn. Nhưng nói rất lâu. Diệp Hân ra dấu bảo Tiểu Minh ngồi cạnh Nhược Phong nghe lén giúp nhưng cậu ta chỉ nhếch mép cười rồi đeo headphone vào, đầu lắc lư theo tiếng nhạc vẻ hài lòng.

Cô tức khí muốn xông ra thì Hạ Vy lên tiếng:

"Nhược Phong và Nhã Đình trước giờ vẫn thân nhau như thế nhỉ?"

"Hai người đó nhất định có gian ý." Diệp Hân khoát tay.

"Trông cũng đẹp đôi mà!" Hạ Vy tán dương nhằm trêu trọc bạn mình. Cô biết, Diệp Hân thích Nhược Phong.
 
Last edited: