Truyện dài [Truyện sáng tác] Cửu cửu trùng sinh - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#11
Chương 10 : Hoàng hậu người thật nhẫn tâm
Thấy Lưu Xuyên Minh trưởng công chúa liền niếu tay áo của hắn nũng niễu nói "Đệ đệ giúp ta, cô ta ức hiếp ta" Lưu Nhi Bình làm bộ mặt yếu đuối trên khóe mi rời vài giọt nước mắt, đôi mắt tròn xoe mọng nước sáng long lanh khiến cho người ta không khỏi sao lòng.


"Ngươi tại sao tỷ lại đánh tỷ tỷ của ta." Lưu Xuyên Minh tỏ vẽ tức giận đôi mắt tối mịch như bị làn khói đen che lại trước sự tức dận.



"Đệ đệ ta thực không cố ý à" Lưu Lam Ngọc làm vẽ mặt ngây thơ vô tội ánh mắt đầy như một con cưu non chuẩn bị làm thức ăn cho con sói độc ác ham ăn.



"Không cố ý, ta đã thấy người đánh tỷ tỷ của ta còn dám chối sao"



"Vậy đệ không thấy tỷ tỷ đánh ta sao, ta chỉ là phản xạ lại thôi mà ta thực sự không cố ý à" Nhóc con ngươi tức dận cái gì chứ, đến bao giờ người có cái quyền ra hỏi tỷ tỷ của mình như vậy. À mà ngươi có xem ta là tỷ tỷ của người đâu nhỉ. Được vậy hôm nay ta sẽ dạy cho người biết muốn đối phó với ta không dễ đâu.



Hắn trợn tròn mắt nhìn Lưu Lam Ngọc "Phản sạ sao , có ai phản sạ mà lại đánh người mạnh như vậy không"



" Người ta thực sự chỉ phản sạ thôi mà có cần quát người ta như vậy không" Lưu Lam Ngọc đưa tay lên che mặt , đầu hơn nhún xuống trên khéo mắt xuất hiện vài giọt nước mắt trơi trên gò má, trông nó lúc nay rất là tội nghiệp chẳng khác nào một con cún con bị chủ nhân đá ra khỏi nhà.



"Ngươi ... ngươi , thôi bỏ đi coi như ta cãi không lại ngươi" Hắn đưa mắt nhìn Lưu Nhi Bình rồi đưa vạt áo lên lau nước mắt cho cô. " Chúng ta về thôi tỷ tỷ "



"Đệ đệ ta không cam tâm" Cô đưa đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn Lưu Xuyên Minh. Lưu Xuyên Minh không nói gì chỉ tránh ánh mắt của Lưu Nhi Bình "Đệ xin lỗi, nhưng đệ không còn cách nào khác Trương Bá Châu và Hàn Phong Dực đang ở đây chúng ta không thể đối xử với cô ta như ngày thường được."



"Sao ... sao, vậy chúng ta mau đi thôi, ở lại đây chỉ thêm mất mặt" Lưu Nhi Bình vừa đi vừa che mặt để tránh ánh mắt của Trương Bá Châu.



"Ha ha ha ta không thể nhịn cười được nữa trông Lưu Nhi Bình thật thảm hại nhìn thấy cô ta là ta không thể nào nhịn cười" Trương Bá Châu ôm bụng cười một tràng hả hê.



"Sao các người lại ở đây, mà thôi các người đứng đây nảy giờ xem kịch chắc cũng đủ rồi chứ gì, xem xong rồi thì biến đi" Nó giương đôi mắt lạnh lùng như hố băng ngàn năm lạnh lẽo lại u tối mù mịch nhìn Hàn Phong Dực.




Ặc, còn giận chuyện hôm đó sao, ta thật sự xin lỗi mà hôm đó là tại ta không đúng, ta sai nên ta mới thất lễ với muội. Ta đâu hề biết ta làm vậy khiến muội cảm thấy mình bị xem thường như vậy.




"Hể ... ta chỉ mới tới thôi mà" Trương Bá Châu bỉa môi nhìn nó.




"Xin lỗi nha tôi đang bận nên không tiếp hai huynh được nha" Đồ đáng ghét nhà người còn lâu bổn cô nương mới tiếp ngươi.



"Vậy tại hạ xin cáo từ" Hàn Phong Dực biết nó còn đang giận hắn nên hắn rút lui sớm, nếu cứ giây giưa ở đây mãi thì chỉ làm cho nó ghét hắn thêm thôi.



"Này Hàn Phong Dực huynh thật sự về sao" Trương Bá Châu đưa mắt nhìn Hàn Phong Dực đi xa dần mà hầm hực nói.



"Vậy ta cũng xin cáo từ" Hàn Phong Dực chết tiệt huynh dám bỏ lại ta một mình sao, huynh biết ta không biết đường mà bỏ ta lại sao, huynh đúng là con người vô lườn tâm mà.




Lưu Lam Ngọc lúc này đi tới đỡ Vân Ý đứng lên, nó đưa tay phuổi đi lớp bụi dính trên người cô "Không sao chứ, có đau lắm không" Nó dương đôi mắt hiền hòa nhìn vào cô.



"Nô tỳ không sao , đa tạ công chúa quan tâm"



"Ta với em đâu phải xa lạ gì đừng khách sáo với ta như vậy"



" Vâng nô tỳ biết rồi ạ"



"Thôi vào trong đi ta bôi thuốc cho chứ để khuôn mặt xưng lên hết rồi kìa "Nó ân cần dìu cô vào trong phòng rồi đưa Vân Ý lên giường ngồi từ trong túi áo Lưu Lam Ngọc lấy ra một lọ thuốc, nó lấy thuốc bôi lên tay rồi tha thuốc vào mặt cô.



"Còn đau không" Lưu Lam Ngọc nhìn cô với ánh mắt diệu dàng, cái ánh mắt ấm áp mà cô chưa bao giờ có được từ một ai kể từ khi vào cung.



"Công chúa nô tỳ không sao"




"Không sao thì tốt , có ta ở đây kể từ bây giờ chẳng còn ai dám ức hiếp em nữa đâu" Vân Ý nghe công chúa nói xong thì rên môi xuất hiện một nụ cười ấm áp và hạnh phúc cô bởi vì tin tưởng vào Lưu Lam Ngọc có thể tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cô.



"Công chúa người nhất định phải cẩn thận sau chuyện này trưởng công chúa nhất định sẽ nói với hoàng hậu, hoàng hậu nhất định sẽ không tha cho người"



"Em không nói thì ta cũng quyên mất trưởng công chúa có hoàng hậu chống lưng nên cô ta mới ngang ngược như vậy"



Lưu Lam Ngọc suy nghĩ một hồi lâu thì ánh mắt bỗng lóe lên một nghĩ, trên môi xuất hiện một nụ cười gian xảo.



"Nếu việc đã vậy cho bằng tối nay ta nên đến thăm hoàng hậu vậy"




"Công chúa người không nên quá liều lĩnh " Nó đưa tay lên xoa đầu an ủi Vân Ý, nó biết Vân Ý lo cho nó nên mới khuyên nó không nên đi nhưng ý của nó đã quyết thì chẳng ai có thể ngăn cản nỗi.



"Em chuẩn bị cho ta một bộ hắc y tối nay ta xẽ xuất phát"



"Dạ vâng" Cô cuối người đi xuống, ánh mắt không khỏi lo lắng cho nó nhưng cô cũng chẳng thể khuyên ngăn nó được.




Lưu Lam Ngọc một mình trong thư phòng mà lục lọi những quyển sách cũ trước đây vô tình nhặt được một bộ thư pháp cũ nát trong đống sách cũ , nó đưa tay lật vào trang sách thì há hốc mồm mà ngạc nhiên.



"Gì đây , đây chẳng lẽ là cách dạy khinh công trong truyền thuyết" Tốt tốt lắm , ta quả thật là may mắn mà ông trời đối xử với ta thật tốt à nha.




Lưu Lam Ngọc ngồi trong thư phòng cả ngày cuối cùng cũng lĩnh hội hết được bộ thư pháp liền sảng khoái mà bước ra ngoài hít thở không khí. Nó vừa mới mở cửa ra thì trời đã sập tối, nó cũng chẳng ngạt nhiên gì vì nó đã ngồi trong phòng rất lâu nên việc trời tối là điều hiển nhiên.



Lúc này người của nhà bếp đã đưa cơm tới Vân Ý mang thức ăn dọn lên bàn mà ngạc nhiên, thức ăn hôm này quả thật rất ngon toàn là những thứ mà cô chưa bao giờ được thấy chứ nói chi là ăn.



Công chúa thật lợi hại chỉ cần người ra tay thì việc gì cũng đâu vào đó cả.



"Công chúa mời người vào ăn cơm"



"Ưm ta biết rồi , em cũng ngồi xuống ăn chung đi"



"Vâng"



"Đồ của ta em chuẩn bị đến đâu rồi"



"Dạ em đã chuẩn bị xong hết rồi , tuyệt đối không ai biết chuyện này"



"Được rồi em ăn cơm đi" Nó đưa tay gắp thức ăn vào chén của cô.



Ăn xong Lưu Lam Ngọc tranh thủ nghĩ ngơi một lát "Vân Ý nhớ lát nữa kẻo ta dậy"



"Vâng , nô tỳ biết rồi công chúa cứ an tâm"




Đến nữa đêm Vân Ý lây người Lưu Lam Ngọc, nó ngồi bật dậy ngáp một cái thật dài rồi thay y phục.



"Để ta xem quyển thư pháp mới học lợi hại như thế nào" Nó nhún chân vài cái vận khí trong người vào đôi bàn chân thì thân thể trở nên nhẹ nhàng như chim nó nhảy lên một cái thì chẳng mấy chóc đã lên nóc nhà. Lưu Lam Ngọc chạy nhẹ nhàng trên mái ngói mà chẳng hề phát ra một tiếng động.



Thật không ngờ khinh công trong truyền thuyết lại lợi hại như vậy, ta thật là hạnh phúc mà.




Ặc thật là sơ xuất mà ta quên hỏi Vân Ý cung của hoàng hậu ở đâu rồi chẳng kiểu này tìm tới sánh quá.



Trong lúc nó đang loay hoay không biết nên đi đường nào thì bỗng nó nghe được Quốc Công đang đi gặp hoàng hậu liền lén lút theo sau.




Nó lén đứng trên mái ngói nghe trộm hai người bọn họ nói chuyện.




"Quốc Công hình như hoàng thượng đã từ bỏ việc giết tiểu nha đầu Lưu Lam Ngọc rồi, đáng ghét biết vậy cái đêm nha đầu đó bị trúng độc ta đã sai người giết nó cho xong"




"Việc này cũng không thể trách người được ta cũng không lườn trước nha đầu đó lại thông minh như vậy, bây giờ chúng không nên bứt giây động rừng"




"Được rồi ta sẽ nghe lời người , nhưng ta kêu người đến đây không chỉ có chuyện này thôi đâu người cũng nên hiểu ý ta một chút đi chứ hả" Hoàng hậu xáp người lại gần Quốc Công tay sờ xoạn vào ngực của hắn. Hắn cũng chiều theo ý của hoàng hậu mà bế nàng ta lên giường làm cái chuyện kinh thiên động, trái với luân thường đạo lý.




Lưu Lam Ngọc nhìn ở bên trên mà không khỏi cảm thấy buồn nôn mà nhìn đôi cẩu nam nữ đang nằm lăn lộn trên giường. Nó đang lúc nó muốn rời đi thì bên trong lại phát ra tiếng nói.




"Chừng nào thì tên cẩu hoàng đế kia mới chết"



"Người yên tâm mỗi ngày ta đểu bỏ một ít độc vào thuốc của hắn sớm muộn gì hắn cũng chết, lúc đó ta sẽ đưa Minh nhi của chúng ta lên ngôi "




"Còn con gái của ta nàng tính sao"




"Ta sẽ cho nó lấy thái tử Trương Bá Châu , người thấy thế nào"



"Ta theo ý nàng"



Nó lúc này không khỏi ngơ ngát một lúc thì ra Lưu Bình Nhi và Lưu Xuyên Minh lại là kết quả của đôi gian phu dâm phụ đó, hèn chi nó cũng là con gái của bà ta nhưng bà ta lại muốn giết nó. Hôm nay đến thăm hoàng hậu thu hoạch cũng không ít không uổng công ta nửa đêm lại tới đây.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#12
Chương 11: Cẩu nô tài đến bao giờ tới lượt ngươi dạy dỗ người của ta
Lưu Lam Ngọc từ bên ngoài bước tới cửa phòng, bàn tay mềm mại khẻ mở cánh cửa phòng một làn gió nhẹ thổi vào mang theo vài chiếc lá khô vào phòng. Nó đưa tay khép nhẹ cảnh cửa phòng nhưng cũng ko khỏi phát ra vài tiếng động nhỏ. Vân Ý nghe thấy tiếng động đang nằm dài trên bàn thì vội đứng dậy giương mắt nhìn về phía Lưu Lam Ngoc.

"Chủ từ người đã về rồi" Vân Ý hớn hở nhìn Lưu Lam Ngọc đầy vui vẽ.


"Sao còn chưa ngủ" Nó nhiêu mày nhìn cô.


"Em chờ chủ tử, em lo cho chủ tử, em không thể ngủ được" Lời nói của cô cứ văng vẳng vang từng đợt vào tai của nó. Nó xúc động ánh mắt đầy lưu luyến nhìn vào cô, giờ đây nó không còn là Lưu Lam Ngọc nữa mà nó bây giờ là Anh Đào nhìn Vân Ý như nhìn A Nga bạn thanh mai trúc mã của nó. Anh Đào tiến về phía Vân Ý đưa đôi bàn tay khanh mảnh ôm lấy cô vào lòng ngực mà thốt lên "A Nga tớ rất nhớ cậu."


Vân Ý chẳng hiểu gì cả nhưng cô vẫn hiểu được chủ tử của mình đang cần một người bên cạnh. Cô đưa đôi bàn tay khéo léo của mình mà vuốt nhẹ lên đôi vai mảnh mai của nó.


"Chủ tử đừng buồn em sẽ mãi ở bên cạnh chủ tử." Vân Ý nói nhỏ vào tai nó, đó là lời an ủi của Vân Ý dành cho nó cũng là lời từ chính đáy lòng cô.


Anh Đào ngay sau đó liền lấy lại tinh thần và trở về làm Lưu Lam Ngọc. Nó khẽ đẩy cô ra giương đôi mắt hoe đỏ lên nhìn cô. Được rồi ta không sao em đi nghỉ đi. Lưu Lam Ngọc nghiêm giọng.


"Chủ tử như vậy có ổn không" Vân Ý nhìn Lưu Lam Ngọc mắt đầy lo lắng.


"Ta ổn em đi nghỉ đi" Lưu Lam Ngọc cương quyết.


"Ân, chủ tử" Vân Ý quay người đi nhưng vẫn không yên tâm, cô ngoảnh mặt lại nhìn nó một cái rồi mới đi ra.


Sáng hôm sau khi Vân Ý mang đồ ăn sáng đến thì chẳng thấy nó đâu cả, cô vội chạy ra ngoài vườn để tìm nó. Cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi lo cho nó. Cô vội chạy nên chẳng nhìn trước nhìn sau nên đã đụng vào một cung nữ tầm khoảng 23 tuổi. Cú va chạm khiến hai người ngã nhào xuống đất. Cô cung nữ bị Vân Ý đụng ngã được các cung nữ bên cạnh đỡ dậy.


"Này Nhược Bình cô có sao không" một cung nữ khác tên la Phỉ Nhi đỡ cô dậy hỏi?


Nhược Bình đỡ dậy nhất thời choáng váng một chút nhưng ngay sau đó đã hồi phục lại tinh thần.


"Tiểu nô tài này là ai mà dám đụng trúng ta chứ, ngươi có biết ta là ai không, ta là nhất phẩm cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu" Nhược Bình trợn tròn mắt nhìn Vân Ý mà quát. Vân Ý lúc này từ dưới đất bò dậy đứng lên vội cuối đầu vẻ mặt đầy hối lỗi xen lẫn sợ hãi "tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, xin hãy tha cho tôi."


"A... đây chẳng phải là nha đầu hầu hạ bên con tiểu phế vật nhị công chúa sao" cung nữ Phỉ Nhi mĩa mai, Vân Ý nghe bọn họ nói xấu chủ tử thì không chịu được mà lên tiếng. Chủ tử của ta không phải phế vật, người là một người tài giỏi" Vân Ý quát vào thẳng mặt bọn họ.


Cung nữ Nhược Binh thuận tay tát vào mặt Vân Ý một cái rõ đau."Ta nói cô ta là phế vật thì thế nào, dù cho cô ta có ở đây thì làm được gì ta, cô ta vĩnh viễn chỉ là một phế vật không hơn không kém."


"Chát" Lưu Lam Ngọc từ đằng sau Vân Ý xuất hiện tát lên mặt cung nữ Nhược Bình một cái.


"Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao, Lưu Nhi Bình ta còn dám đánh nói chi là bọn hạ nhân các ngươi"


Nhược Bình ôm mặt giương đôi mắt đầy run rẫy nhin Lưu Lam Ngọc "ta là người của hoàng hậu"


Lưu Lam Ngọc cười lạnh giương đôi mắt đầy sát khí nhìn Nhược Bình "cung nữ của hoàng hậu thì sao chứ."


Lúc này Nhược Bình càng thêm run rẫy giọng nói càng thêm phần sợ hãi "ngươi... ngươi dám đánh ta hoàng hậu sẽ không tha cho ngươi đâu."


"Ha ha ha ngươi đã đánh người của ta lại còn mắng ta, ta giáo huấn ngươi là lẽ đương nhiên, hoàng hậu dù muốn giúp cũng giúp cũng giúp không được. Nó giương đôi mắt lạnh như băng mà nhìn đám người của hoàng hậu.


"Vân Ý lấy roi cho ta."


Vân Ý nghe vậy liền chạy đi một cành cây khô đưa cho Lưu Lam Ngọc. Cô cầm lấy cành cây đưa cho Lưu Lam Ngọc. Nó cầm cành cây đưa lên tay nhìn qua một lượt "cành cây này rất chắc, được... được."


"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Nhược Bình run rẩy.


Lưu Lam Ngọc nhìn cô ta run sợ lại càng thêm phấn khích thuận tay quất cô một roi mạnh cứa vào da thịt cô ta khiến cô ta không khỏi đau đớn mà la lên. Máu từ chỗ vết thương không ngừng tuôn ra. Cứ thế hết roi này rồi đến roi khác đến roi thứ mười, cô ta chịu không nổi đau đơn mà ngất xỉu. Đám cung nữ đi bên cạnh cô ta thấy vậy liền quỳ xuống xin tha mạng. Lưu Lam Ngọc phất tay ra hiệu tha cho bọn họ. Bọn họ liền vội vã đưa Nhược Bình trở về điều trị.


Lưu Lam Ngọc đưa tay héo Vân Ý lên, nó lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Vân Ý.


"Sao em lại ra đây" Lưu Lam Ngọc nghiêm giọng hai mắt rừng Vân Ý.


Từ trong đôi mắt của Lưu Lam Ngọc Vân Ý có thể thấy thoáng qua đó là sự lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa tâm tư tình cảm của một cô gái mới tuổi đôi mươi.


"Em mang thức ăn vào phòng nhưng không thấy chủ tử đâu nên em đi tìm chử tử nhưng không ngờ lại đụng trúng người hầu của hoàng hậu" Vân Ý cuối đầu làm bộ mặt hối lỗi hai mắt lại rưng rừng nước mắt như sắp khóc.


"Thôi được rồi, ta đói bụng rồi chúng ta vào ăn thôi!" Lưu Lam Ngọc đưa tay kéo tay của Vân Ý mà chạy về phòng, trên môi nó lúc này xuất hiện một đường cong. Có lẽ đó là nụ cười ngậy thơ không âm mưu tính toán của Lưu Lam Ngọc kể từ khi xuyên không đến chốn hoàng cung đầy âm mưu và thủ đoạn này.


Sau khi Lưu Lam Ngọc và Vân Ý rời khỏi từ trên cành cây vài cái lá bắt đầu lay động. Trên cành cây cao có một nam tử mặc một bộ y phục màu trắng trên môi xuất hiện một nụ cười ma mị rồi biến mất nhanh chóng.


"Thật không ngờ nhị công chúa phế vật mà thiên hạ hay đồn lại bá đạo như vậy, thật không uổng công ta độp nhập vào hoàng cung à."


Vừa nói dứt câu người nam nhân mắc bạch y liền dùng khinh công bay lên nốc nhà và biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#13
Chương 12: Lưu Lam Ngọc lần này cô chết chắc

Trưởng công chúa Lưu Bình Nhi vẫn còn ấm ức về cái bạc tai của Lưu Lam Ngọc đã giáng xuống cho cô ta. Lưu Bình Nhi tức lắm chỉ muốn đánh Lưu Lam Ngọc thật đau ngay lúc ấy, nhưng trớ treo sao lúc ấy thái tử Trương Bá Châu lại có mặt ở đấy cô không làm sao có thể đánh nó được, làm như vậy chẳng khác gì bôi nhọa thanh danh của cô.



Lưu Bình Nghi càng nghĩ lại càng thấy tức giận cô không thể bỏ qua việt này dễ dàng được như vậy há chẳng phải cô khẳng định Lưu Lam Ngọc có thể hạ nhục cô. Không không thể như vậy phải dạy cho Lưu Lam Ngọc một bài học nếu không nàng ta sau này sẽ không coi mình ra gì nữa.




Phải! Mình phải dạy cho Lưu Lam Ngọc một bài học thích đáng nhưng mình phải làm sao đây, Lưu Lam Ngọc không còn là cái thứ phế vật ngu ngốc mà cô thường bắt nạt như trước đây nữa. Lưu Lam Ngọc giờ đây đã thay đổi nàng ta trở nên thông minh nhạy bén và có tài nghệ nàng ta giờ đây là một đối thử đáng gờm của cô.




Chẳng lẽ không còn cách nào để dạy cho nàng ta một bài học hay sao. Nghĩ đến đây hai mắt Lưu Bình Nhi lại sáng lên. Phải! Nếu mình không xử lí được Lưu Lam Ngọc thì mình có thể nhờ mẫu hậu, mẫu hậu là người yêu thường mình nhất chắt chắn mẫu hậu sẽ giúp mình cho Lưu Lam Ngọc một bài học thích đáng.





Nghĩ là làm Lưu Bình Nhi sai người chuẩn bị một chút điểm tâm cho mình. Lưu Nhi Bình thay một bộ y phục màu hồng phấn phần áo trên thì bó sát vào người còn phần chân váy thì xoe ra như một đóa hoa thủy tiên sáng lấp lánh. Thân hình của Lưu Bình Nhi đã đẹp lại mặc bộ y phục này vào cộng thêm khuôn mặt thanh tú đôi môi đỏ mộng và dáng đi uyển chuyển thì cô chẳng khác nào một tiên nữ hạ phàm.




Lưu Bình Nhi cùng đám cung nữ của mình đi đến cung Càng Chánh.




“Nữ nhi thàm kiếm mẫu hậu, chúc mẫu hậu bách niên giai lão vạn sự như ý” Lưu Bình Nhi hơi qùy gối hai tay thì đưa sang một bên hông mà hành lễ với hoàng hậu.



“Miễng lễ, con mau lại đây ngồi với ai gia” Hoàng hậu phất tay miễng lễ cho Lưu Bình Nhi.




Lưu Bình Nhi nghe lời mà đi lại gần chỗ hoàng hậu và ngồi xuống.




“Nói xem hôm này con gái cưng của ta đếm thăm ta hay có việc gì muốn cầu xin nào”




“Mẫu hậu con đem đến đây món điểm tâm mà người thích ăn nhất đấy ạ” Lưu Bình Nhi vừa cười vừa nói với hoàng hậu.




“Người đâu mau mang điểm tâm ta chuẩn bị cho hoàng hậu vào đây”




Tiếng bước chân của cung nữ bừng điểm tâm đi vào hành lễ với hoàng hậu xong cô gái bưng điểm tâm đưa tới cho hoàng hậu rồi lui xuống. Hoàng hậu tay bưng chén chè múc một muỗng cho vào miệng rồi lấy khăn tay chùi miệng.




“Mẫu hậu người thấy sao ạ”




“Rất ngon”




“Được rồi nói đi có chuyện gì?”




“Mẫu hậu thật ra con còn muốn nhờ mẫu hậu dạy cho Lưu Lam Ngọc một bài học, hôm qua con bị nàng ta đã thương nữ nhi lại còn ngay trước mắt của thái tử Liên Quốc mối ngục này con không thể nào nhịn được.”




Thật không ngờ Lưu Lam Ngọc lại quá quắc như vậy nếu không phải người đó nói tạm thời không được làm hại đến Lưu Lam Ngọc thì ta đã hạ thủ với nàng ta.




“Chuyện này sau này hãy nói tiếp bây giờ ai gia mệt rồi, ai gia đi nghĩ đây con về đi”


“Mẫu hậu, mậu hậu à”




“Hoàng hậu bộ y phục mới của người đã bị Vân Ý người của nhị công chúa làm bẫn, nô tỳ rách mắng Vân Ý thì bị nhị công chúa ra tay đánh, Nhược Bình vì vậy mà bị đánh đến khắp người trọng thương nữa sống nữa chết” Cô cung nữ kể lại mà hai mắt không khỏi tuôn lệ.




“Thật là quá quắc thật không ngờ nàng ta lại không xem ta ra gì” Hoàng hậu tức giận tay đập mạnh vào bàn hai mắt trợn tròn đỏ hoe.




“Mẫu hậu xin người bớt giận người không thể để cho Lưu Lam Ngọc muốn làm gì thì làm nữa người phải dạy bảo lại nàng ta để cho nàng ta biết vị trí của mình ở đâu.”




“Ừm con nói cũng có lí xem ra ai gia phải dạy lại đứa con ngỗ nghịch này rồi”




Hoàng hậu trầm tư suy nghĩ một lát rồi kêu một cung nữ lại gần nói nhỏ vào tai cô cung nữ điều gì đó rồi cho cô cung nữ lui ra làm việc. Trên khóe môi hoàng hậu nở một nụ cười nham hiểm tà mị đến mức khiến cho Lưu Bình Nhi ngồi bên cạnh không khỏi trùng mình một cái.




Lưu Lam Ngọc ta đã khoang dung cho người sống lâu thêm một chút nhưng ngươi lại chê sao ta lại cho người sống quá lâu, vậy đừng trách sao ta ra tay độc ác.




Lưu Bình Nhi ngồi bên cạnh cảm thấy rất hả hê trên môi không khỏi xuất hiện một nụ cười tạ mị. Tôi chờ xem kết cục của cô ra thế nào, những ai giám chống đối tôi đều phải lạnh cái kết quả thích đáng.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#14
Chương 13:Bốn lần ám sát Lưu Lam Ngọc
Một cô cung nữ bưng thức ăn sáng vào phòng của Lưu Lam Ngọc, cô cung nữ gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa Vân Ý chạy ra mở cửa thấy có người mang thức ăn đến liền dùng trâm thử độc thấy không có gì khả nghi thì liền nói với cô cung nữ.



“Đặt trên bàn bên này” Vân Ý chỉ cho cô cung nữ chỗ đặt khay thức ăn xuống.





Cô cung nữ đặc khay thức ăn lên bàn rồi ra về, Vân Ý chạy vào phòng mời Lưu Lam Ngọc ra ăn. Lưu Lam Ngọc bước ra trên mặt còn hiện ra vẻ ngáy ngủ có lẽ là do tối qua cô luyện công suốt đêm nên bây giờ mới cảm thấy buồn ngủ như vậy.




Lưu Lam Ngọc cầm đũa lên gắp thức ăn thì thấy bên ngoài cửa có người nhìn vào, nó đặt đũa xuống rồi nhìn vào người bên ngoài đôi mắt có vẻ thất vọng. Lưu Lam Ngọc lại đưa thức ăn lên gần cho vào miệng thì lại thấy khuôn mặt của người bên ngoài hớn hở vui hẳn lên. Lúc này Lưu Lam Ngọc mới nghi ngờ chỗ thức ăn này có vấn đề liền làm bộ trượt tay mà làm bể mất cái chén.




Vân Ý đứng bên cạnh mà giật thót tim.




“Chủ tử người không sao chứ”




“Chỉ là bể cái chén thôi, đem thức ăn trên bàn đổ hết cho ta rồi dặn người của ngự thiện phòng làm lại thức ăn, thức ăn trên bàn nguội hết rồi.”




“Vân ạ nô tỳ đi ngay”




Vân Ý vừa chuẩn bị đi ra thì người cung nữ bên ngoài đã đi mất.




------------------(Hoa viên)----------------------



Lưu Lam Ngọc bước từng bước nhẹ nhàng uyển chuyển đi trền nền gạch bên cạnh là những chậu hoa được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đã nở hoa, mùi hương của những bông hoa thơm ngát lôi kéo những con bướm tới lấy mật chúng cứ kéo nhau tới, hết con này đến con khác tạo thành đàn, khung cảnh này thật khiến cho người ta không khỏi cảm thán nhất là khi có một mỹ nhân như Lưu Lam Ngọc đứng bên cạnh.





“Vân Ý em thấy ta đối với em thế nào?" Vừa đi Lưu Lam Ngọc vừa hỏi Vân Ý.




“Chủ tử đối với em rất tốt, người luôn nói cho em biết tất cả mọi chuyện của người.”




“Vậy nếu ta bảo em làm những chuyện mình không thích làm thì em có giận ta không.”




“Không, em sẽ không giận người, nếu không có chủ tử không biết nô tỳ có còn sống được đến ngày hồm nay hay không.”




“Tốt! Tốt lắm, em lại đây ta muốn nhờ em làm cái này.”




Lưu Lam Ngọc nói nhỏ vào tai của Vân Ý.




“Nhớ đừng để ai biết, nếu không ta không giữ được tính mạng cho em đâu” Lưu Lam Ngọc nghiêm giọng nhắc nhở Vân Ý.




“Vân, nô tỳ biết phải làm thế nào ạ, chủ tử đừng lo” Vân Ý đưa tay lên trước ngực khẳng định với Lưu Lam Ngọc.




“Được rồi em lui đi” Lưu Lam Ngọc phất tay cho Vân Ý lui.




Từ trong bụi cỏ bên cạnh phát ra tiếng sột soạt Lưu Lam Ngọc biết là có người theo dõi nên mới cố ý cho Vân Ý lui ra, Lưu Lam ngọc muốn xem bọn họ muốn làm gì?




Lưu Lam Ngọc vờ như không để ý gì tới xung quanh thì trong bụi bọn họ bắt đầu hành động, từ trong bụi cây có hai con rắng độc bò ra bọn chúng theo phản sạ mà bò đến nơi có mùi hương tỏa ra ngạt ngào nhất, mà nơi đó không ở đâu khác chính là mùi hương toát ra trên người Lưu Lam Ngọc. Bởi lẽ trên người của hoàng thân quất thích lúc nào cũng có một túi thơm do ngự y điều chế để hút ẩm trên cơ thể và Lưu Lam Ngọc cũng không ngoại lệ.





Lưu Lam Ngọc đang chuẩn bị ra tay thì lúc này Trương Bá Châu ở đâu xong ra dùng phi tiêu giết hai con rắn. Trương Bá Châu chạy đến bên Lưu Lam Ngọc đưa tay nắm lấy bã vai của nó mà lắc mạnh.




“Nàng có sao không, có bị thương ở đâu không?”




“Trương Bá Châu người muốn giật bổn công chúa đến chết à.”




“À xin lỗi” Trương Bá Châu ngừng lắc vai Lưu Lam Ngọc và thụt tay của mình lại.




Lưu Lam Ngọc đưa tay lên trán định thần lại rồi nhìn vào bụi cây đằng đó. Hở người đã đi rồi, chết tiệt tất cả là tại cái tên thích lo chuyện bao đồng này, tự nhiên ở đâu chui ra phá mất chuyện tốt của ta. Ngươi đã đi rồi thì lấy ai mà hỏi cung đây.





“Sao người lại ở đây?” Lưu Lam Ngọc lạnh giọng, đôi mắt toát lên luồn mây đen như giải xương mù vừa kỳ bí vừa mê hoặch.




Trương Bá Châu nhìn vào đôi mắt của Lưu Lam Ngọc sắc mặt thoát ửng đỏ, tim có đôi chút đập nhanh.




“Ta...ta đi dạo tình cơ gặp nàng ở đây, thấy nàng gặp nguy hiểm nên ta đến cứu.”




“Vậy thì đạ ta thái tử đã ra tay cứu giúp”




“Không có gì ta là nam nhi thì phải bảo vệ cho nữ nhi yếu đuối chứ” Trương Bá Châu có phần tự đắc trong câu nói của mình.




Nữ nhi yếu đuối sao người mới yếu đuối ấy, ta đâu cần ngươi bảo vệ, tự dưng ở đâu chui ra đi phá chuyện của người ta lại bảo là ta yếu đuối.




Trương Bá Châu thấy không an tâm cho Lưu Lam ngọc về phòng một mình nên đã đề nghị với Lưu Lam Ngọc.




“Trời cũng đã xế chiều hay ta đưa nàng về cung nghỉ ngơi.”




“Đa ta thái tử, mời”




Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến nơi.




“Lam Ngọc xin cảm tạ thái tử, trời cũng đã tối Lam Ngọc xin phép vào phòng nghỉ ngơi, mời thái tử lui gót”




“Vậy ta đi đây, nàng nghỉ ngơi cho tốt nha”




Trương Bá Châu vừa đi thì nụ cười giả tạo trên môi Lưu Lam Ngọc vụt tắc. Lưu Lam Ngọc khép cửa phòng lại rồi vào bên trong phòng tắm, vừa mới vào cửa thì đã có một gã nam nhân mặc bộ hắc bào trên tay cầm thanh gươm xông ra chém Lưu Lam ngọc.




Vì quá bất ngờ Lưu Lam ngọc bị tên hắc y nhân chém trúng một đao, máu từ trên cánh tay nàng nhỏ xuống từng giọt tường giọt xuống nên gạch.




“Ai sai người đến đây”




“Đừng nhiều lời mau nạp mạng đi”




Tên hắc y nhân lại xông lên định hạ thủ thì từ trên tay của Lưu Lam ngọc phóng ra ba cây trâm nhỏ như cây kim đầm vào nội tạng của tên hắc y nhân. Ngay lập tức tên hắc y nhân ngã quỵ xuống đất trên mặt hiện lên vệ đau đớn.




“Nói mau ai sai người đến đây, nếu còn không nói ta cho người đau đớn đến chết”




“Ta nói! Ta nói, hoàng hậu sai ta đến giết người”




Vừa nói dứt câu Lưu Lam ngọc phóng thêm một cây trâm vào thái dương của tên hắc y nhân, ngay lập tức tên hắc y nhân tắt thở.




Vân Ý bên ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào thì thấy tên hắc y nhân nằm trên đất, còn Lưu Lam Ngọc thì bị trọng thương nhìn Vân Ý cũng hiểu nôm na phần nào sự việc.




“Chủ tử người không sao chứ?”




“Ta không sao em mau xử lí cái xác rồi đi lấy ít thuốc trị thương cho ta”




“Dạ vân nô tỳ làm ngay”




Ở bên ngoài cửa sổ có một cô cung nữ đã nhìn thấy hết mọi chuyện, cô ta định đi bẩm báo với đồng bọn thì lại đạp trúng phải một cành cây mà phát ra tiếng động. Lưu Lam Ngọc ngồi trong phòng đang băng bó vết thương thì nghe tiếng động.




“Ai đó”




Lập tức cô cung nữ liền chạy đi Lưu Lam Ngọc thấy vậy liền chạy theo sau nàng ta, nhưng khi đến một tẩm cung đã bị bỏ hoang cách đây nhiều năm thì lại chẳng thấy tung tích của nàng ta đâu.




Lưu Lam Ngọc đang rối rí thì từ đằng sau có một bàn tay đẩy nó vào một cái giếng gần đó, Lưu Lam ngọc chẳng kịp phản xạ nên đã bị đẩy xuống miệng giếng sâu hung hút ấy, bên trên chỉ còn nghe lại tiếng la thất thanh của nó mà thôi.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#15
Chương 14: Thoát chết
“Ti tách, ti tách” Những giọt nước từ trên miệng giếng rơi xuống bắn đầy mặt vào Lưu Lam Ngọc.


Bên dưới đáy giếng sâu thăm thẳm, tối mịt ấy là một hang động. Vì ngã từ trên cao xuống thân lại mang trọng thương nên Lưu Lam Ngọc đã bất tỉnh ở đây hai ngày hai đêm.



Đôi mi Lưu Lam Ngọc khẽ rung lên, mắt bắt đầu mở ra. Nó đưa tay chống xuống đất để có sức đứng dậy. Sau một hồi chật vật thì Lưu Lam Ngọc mới có thể đứng lên được. Nó đưa tay bám vào vách đá men theo đó mà đi.



“Chết tiệt đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình lâm vào hoàn cảnh thê thảm như thế này, cũng tại mình quá khinh địch.”



“Thật không ngờ trong miệng giếng lại có một hang động lớn như thế này, nếu không phải là giếng nước đã cạn thì mình làn này chết chắc”



(Trên vách đá này ẩm ướt như vậy cộng thêm bùn đất phía dưới, trong hang lại có nhiều chim, những điều này có thể thấy trằng trong hang này có một con suối thông ra ngoài)



Đi được một đoạn thì Lưu Lam Ngọc gặp được một con suối, bên dưới mặt nước có rất nhiều cá nên thu hút được nhiều đàn chim làm tổ quanh đây.



Lưu Lam Ngọc đưa tay hứng một ít nước trong con suối để uống nó có thể cảm nhận được hàn khí trong nước, nước ở đây còn lạnh hơn cả băng đá.



“Nước ở đây vừa trong lại chứa đầy hàn khí nhất định là một nơi trị thương lý tưởng”



Nghĩ là làm Lưu Lam Ngọc cởi y phục, nó đưa đôi chân thon gọn trắng nỏn của mình xuống dưới nước, lúc đầu tiếp xúc với nước lạnh cơ thể không khỏi rung lên nhưng sau vài phút thì cơ thể của nó đã chấp nhận được hơi lạnh ở đây. Lưu Lam Ngọc bắt đầu đưa hết thân hình của mình xuống dưới làn nước lạnh.



Sau vài canh giờ tụ khí để chữa thương thì vết thương bắt đầu khép miệng lại, máu cũng không còn chảy nữa.



“Hai hôm nay không ăn gì, bây giờ đói bụng quá đi” Lưu Lam Ngọc đưa tay xoa bụng.



“Phải bắt cá mới được à”



Sau hai tiếng bắt cá cuối cùng Lưu Lam Ngọc vẫn không bắt được con nào. Bởi vì cá ở đây vừa nhanh nhẹn lại trơn mỗi lần tưởng đã bắt được lại để cho cá chạy mất.



Lưu Lam Ngọc đuối sức nhìn đàn cá chạy tung tăn xung quanh mình như đang chế nhạo nó sẽ không bao giờ bắt được chúng. Lưu Lam Ngọc tức lắm tại sao mình lại không bắt được một con cá nào, chợt một con chim bay lại gần nó bởi vì xung quanh nó có rất nhiều cá. Mỏ con chim đâm thẳng xuống mắt nước đôi cánh lược sạt mặt nước lúc con chim ngóc đầu lên thì trên miệng của nó là một con cá to.



Lưu Lam Ngọc chợt nghĩ tại sao con chim đó có thể bắt được cá mà cô lại không bắt được. Nó ngồi đăm chiêu vừa suy nghĩ vừa nhìn vào đàn chim đang bắt cá, lòng luôn tự hỏi một câu tại sao.



Lưu Lam Ngọc nhắm mắt lại, trong đầu luôn nghĩ tới nhưng hướng chạy của đàn và cách bắt cá của bày chim. Trong vô thức nhất thời làm theo những động tác ác, dòng nước bắt đầu di chuyển. Bàn tay của Lưu Lam Ngọc di chuyển khéo léo nhanh nhẹn trong nháy mắt đã bắt được một con cá to.



Lưu Lam Ngọc mở mắt ra, tròng lòng không khỏi vui mừng. Cầm con cá to lên bờ, Lưu Lam Ngọc mặc lại y phục rồi đi nhắc từng nhánh củi khô ven hang động. Được một lúc thì số củi thu thập được cũng đã đủ dùng.



Lưu Lam Ngọc lấy một cành củi khô dùng lực cạ mạnh vào vách đá, cành củi lập tức lên lửa. Lưu Lam Ngọc lập tức ném cành củi đã lên lửa vào trong đống củi đã chuẩn bị sẵn. Chờ lửa cháy lớn nó xâu con cá vào một cành củi thẳng và nướng lên.



Sau khi lấp đầy được cái bụng đói thì Lưu Lam Ngọc nghĩ tới viếc trời khỏi đây. Nó nem theo con suối cuối cùng cũng nhìn thấy cửa hang.



Bên ngoài cửa hang là một khu rừng rậm rộng lớn với đủ các loài động thực vật.



Lưu Lam Ngọc bước ra nhìn ngó xung quanh, trời cũng đã tối nơi đây lại xa lạ như vậy nên nó đành quay lại vào hang chờ ngày mai xuất phát.



Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy Lưu Lam Ngọc chuẩn bị một ít đồ rồi xuất phát.



Tới trưa nó đi tới gần một con suối, trời nóng nực lại đi đường mệt mỏi nên Lưu Lam Ngọc quyệt định cởi y phục và xuống suối tắm rửa.


“Cuối cùng cũng bắt được my, my chạy nhanh thật đấy” Một nam tử tầm khoảng mười tám tuổi trên người mặt một bộ y phục màu xanh nhạt trên vai là cây cung và mũi tên, trên tay cầm một con thỏ nói miệng không khỏi cười phấn khởi khi bắt được chiến lợi phẩm.



Nam tử đi tới gần con suối để rửa mặt, nghe thấy tiếng động là ánh mắt sắt bén không khỏi liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Vừa nhìn về bên trái thì một hình ảnh hết sức gợi cảm khiến chàng không khỏi đỏ mặt. Đập vào mắt chằng lúc này là một thân hình của một cô gái, cô gái có một làn da trắng nỏn, thâm hình thon gọn gợi cảm các đường cong trên cơ thể điều nhô lõm đúng chỗ, mái tóc cô gái dài che hết một bên bờ vai trắng nỏn mà cô gái ấy không ai khác chính là Lưu Lam Ngọc.



Chàng trai vội che mắt lại miệng nói lớn một tiếng “xin lỗi… tôi … không cố ý nhìn trộm”



Lưu Lam Ngọc giật mình quay đầu lại, thấy có người lạ liền thay vội y phục với tốc độ rất nhanh.



Lưu Lam Ngọc liền đi tới tay phải nắm lấy áo chàng trai tay trái cầm đoản đao kề sát vào cổ chàng trai.



“Người đã nhìn thấy cái gì”



“Tôi nhìn thấy hết, cô nương yên tâm dù tôi không cố ý nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô”


Nếu ở đây có thợ săn thì chắc chắc phải có lang mặc gần đây, nếu hắn đã muốn chịu trách nhiệm với nàng như vậy sao nàng không thử thu nạp hắn, biết đâu sau này có lại có lợi cho nàng.



“Được nếu như người muốn chịu trách nhiệm với ta như vậy thì ta sẽ trọng lượng mà tha cho ngươi nhưng có điều…”



“Điều gì?”



“Người phải làm người hầu cho ta, người thấy thế nào”



“Chuyện này…”



“Ta không ép người à, cái này là do chính miệng ngươi nói là muốn chịu trách nhiệm với ta, chẳng lẽ lời nói của người không đáng tin cậy sao.”



“Được rồi ta làm, nàng cứ tin ở ta ta nói được làm được” Hắn đưa tay vổ vào ngực khẳng định.



(Đúng là đồ ngốc mới nói khích mấy câu mà đã mắc bẩy, sao mình thấy mình thông minh thế nhỉ mình càng ngày càng yêu mình hơn)




Siêu lười tác giả có lời muốn nói: nữ chính à tỷ quen là mình bị nhìn thấy hết rồi sao, sao giờ phút này mà tỷ còn tình toán được vậy. Lúc tỷ kề dao vào sát cổ chàng trai thì ta tưởng tỷ sẽ chém hắn chứ ai ngờ.



Nữ chính: Có sau đâu chỉ là nhìn thấy ở đằng sau thôi mà với lại bị nhìn thấy cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.



Nam chính (chưa xuất hiện): tên tiểu tử nào dám nhìn trộm vợ ông tắm hả, ông mà biết là ông bằm nó ra.



Tác giả: nữ chính quá bá đạo tác giả cạn lời.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#16
Chương 15: Có sư phụ là thần y
Khi đã đạt được mụch đích Lưu Lam Ngọc mới chịu thả cổ áo hắn ra. Nó đứng lên chỉnh lại y phục rồi sắp xếp lại đồ đạc.



Hắn cũng đứng lên mặt vẫn còn đỏ bởi vì tư thế lúc này, mà cũng phải thôi khi một người phụ nữ ngồi lên mình người đàn ông lại còn cúi sát lại gần thì làm sao ránh khỏi việc ngượng ngùng chứ.


Hắn đi tới cạnh Lưu Lam Ngọc “Tại hạ tên là Bảo Quốc Thắng không biết quý danh của cô ngường là gì?”


Lưu Lam Ngọc liếc nhìn hắn một cái tròng lòng thầm nghĩ, dù là mình đã thoát chết nhưng cũng không thể để lộ thân phận, bên ngoài giang hồ nguy hiểm trùng trùng tốt nhất là nên dùng tên giả.


“Gọi ta là Thu Nhi, à ngươi đưa ta về nhà ngươi đi”


Bảo Quốc Thắng thầm nghĩ Thu Nhi chắc chắn là người từ nơi khác đến bởi vì giọng nói có vẻ khác với các thôn nữ nơi đây cộng thêm hành trang nàng ta đeo trên vai nên chắc chưa có chổ ở, cũng may nhà hắn có một muội muội Thu Nhi cô nương có thể ngủ chung với muội muội của hắn.


“Ùm! Cô nương mời đi theo tôi, nhà tôi ở dưới chân núi thôi, đi một đoạn là tới”


Lưu Lam Ngọc đi theo Bảo Quốc Thắng xuống chân núi, dọc đường đi cô có để ý xung quanh có rất nhiều thảo dược, nếu cô hái chúng đi bán thì cũng được bội tiền hoặc cô cũng có thể hành nghề y để kiếm miếng cơm qua ngày. Khổ nổi y thuật của cô chẳng tới đâu, hầu như chỉ toàn tự học trong những cuốn sách y trong hoàng cung.


Mặt trời đã khuất bóng, màn đêm dần buông xuống, cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Trước mặt Lưu Lam Ngọc là một ngôi nhà bằng tre, ngói được lộp bằng rơm và cành cây khô. Từ trong nhà bước ra là một cô gái tầm mười hai tuổi, dáng người mảnh mai làn da ngâm đen khuôn mặt thanh tú, mái tóc được buộc bởi hai cây trâm.


“Đại ca huynh về rồi à, còn vị tỷ tỷ này là?” Tiểu cô nương liếc nhìn Lưu Lam Ngọc một cái, ánh mắt đầy tò mò.


Hiểu được muội muội của mình đang nghĩ gì Bảo Quốc Thắng giải thích “À cô nương ấy từ xa đến đây, hiện tại chưa có chổ ở nên ta dẫn cô nường ấy về đây”


“Chảo tỷ muội tên là Bảo Quế Trân ạ” Tiểu cô nương Quế Trân cuối chào hành lễ với Lưu Lam Ngọc .


Quế Trân chạy tới bên cạnh Bảo Quốc Thắng tay kéo hắn chạy tới một góc sân nói nhỏ “Ca vị tỷ tỷ xinh đẹp ấy có phải là vợ tương lại của ca không”


Bảo Quốc Thắng ngại ngùng gãi đầu ừ nhẹ một tiếng. Thấy ca ca của mình ừ nhẹ mà Bảo Quế Trân không khỏi vui lòng, vì nhà cô nghèo nên không có cô gái nào chịu cưới ca ca cả, nếu như ca ca không cưới được vợ thì lấy ai nối dõi tông đường.


Bảo Quế Trân quay người nhìn vào Lưu Lam Ngọc mà cười thật tươi.


“Tỷ tỷ mời vào nhà chắc hai người cũng đói bụng rồi phải không để muội dọn cơm cho hai người ăn nha, à mà tỷ tỷ tên gì ạ”


“Đa tạ muội muội, ta tên là Thu Nhi”


Lưu Lam Ngọc theo Bảo Quế Trân vào nhà, cô ngồi vào bàn Quế Trân bưng tách trà lên miệng cười tươi như hoa. Bảo Quốc Thắng từ ngoài bước vào thấy tầm tình muội muội tốt như vậy cũng cảm thấy vui lòng.


Tối đến Lưu Lam Ngọc được sắp xếp ngủ chung với Bảo Quế Trân. Suốt buổi tối tiểu cô nương Quế Trân không ngừng hỏi về chuyện của Lưu Lam Ngọc khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.


Vì tối cô bị tiểu cô nương Quế Trân làm phiền nên sáng dậy không nổi, mặt trời lên cao rồi cô mới dậy.


Lưu Lam Ngọc bước chân xuống dưới ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt, cô lấy tay che mắt lại nhìn ra ngoài. Mặt trời đã lên cao mọi người trong nhà đều đã đi làm công việc của mình. Lưu Lam Ngọc bước chân chậm rãi ra ngoài giếng rửa mặt.


Đúng lúc Quế Trân từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm một bó rau mới hái trong bìa trừng đem về.


“Tỷ dậy rồi à, muội đã chuẩn bị bữa sáng để trên bàn cho tỷ rồi, tỷ ăn xong có muốn đi dạo chợ với muội không”


Lưu Lam Ngọc ngước mặt lên nhìn rồi ừ nhẹ một cái. Quế Trân môi nỡ nụ cười thật tươi, đi tới đặt bỏ rau xuống bàn.


“Thu Nhi tỷ tỷ xuất thân của tỷ là một gia đình giàu có phải không, y phục trên người tỷ tuy bẩn nhưng loại vải lại thuộc hạng tơ tằm cao cấp, chỉ có giới thượng lưu mới mua nổi”


Lưu Lam Ngọc cau mày nhìn Quế Trân, cô nghĩ những lời Quế Trân lúc nảy nói cũng đúng, cô không thể cứ mắc bộ y phục này được, cô cần phải thay y phục mới, càng giản dị càng tốt.


“Gia đình tỷ trước đây rất giàu nhưng chỉ trong một đêm bị bọn cướp lấy sạch, gia quyến cũng bị giết chẳng còn ai, tỷ may mắn trốn thoát được nhưng cũng phải lưu lạc khắp nơi” Vừa kể Lưu Lam Ngọc vừa rơi lệ, cô lấy ống tay áo lau đi nhưng giọt nước mắt trên khóe mi thanh tú.


Quế Trân nghe Lưu Lam Ngọc kể mà không khỏi xúc động và thương cảm cho tình cảnh của Lưu Lam Ngọc. Cô đi tới vỗ vai Lưu Lam Ngọc vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Lưu Lam Ngọc.


“Tỷ muội xin lỗi muội không cố ý khơi lại nỗi buồn của tỷ”


“Không sao, dù gì chuyện cũng đã qua, thôi thì cứ cho nó qua, tỷ không muốn nhắc lại “


“Vâng ạ, muội biết rồi”


“Bây giờ có thể muội đưa tỷ đi dạo được không”


“Vâng ạ”


Quế Trân cầm tay Lưu Lam Ngọc bước đi, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đếnn nơi Lưu Lam Ngọc liền mua ngay một bộ y phục bình thường để thay.


“Tỷ tỷ qua bên này đi ở đây có bán cao trị thường nà”


Lưu Lam Ngọc bị Quế Trân kéo vào một đám đông gần đó. Thì ra đám đông đó đang bao vây một đoàn xiết, sau khi đoàn xiếc biểu diễn xong liền đưa ra một loại cao trị thương để bán.


Quế Trân thấy công hiệu của loại cao nay rất tốt liền mua về một ít phòng khi đại ca của cô đi săn bị thương.


Lưu Lam Ngọc cầm lấy một miến cao dán đưa lên mũi hử hử vài cái thì sắc mặt liền biến sắc.


(Đây rõ ràng không phải thuốc trị thương mà chỉ một loại cỏ dại, hôm nay các người đen đuổi nên mới gặp bổn cô nương )


“Mọi người khoan đã ta có chuyện muốn nói” Lời nói của Lưu Lam Ngọc vừa dứt tất cả mọi người đều quay mặt lại nhìn cô. Lưu Lam Ngọc mặc một bộ y phục màu hồng phấn, mái tóc đã buộc thả, trên đầu có gài một cây trâm khá tinh sảo.


Lưu Lam Ngọc đưa miếng gián cầm trên tay lên nói to “Đây không phải thuốc trị thương đây chị là một loại cỏ dại bình thường mà thôi”


Mọi người đều nhìn chẳm chẳm vào Lưu Lam Ngọc mấy khắc rồi bắt đầu bàn tán. Ông chủ bán thuốc vừa nghe xong những lời Lưu Lam Ngọc nói liền bị đứng hình vài khắc rồi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.


“Người nói láo thuốc của ta sao có thể là cỏ dại, mọi người đừng nghe cô nương này nói sằng nói bậy.” Ông ta vừa nói vừa dậm mạnh chân xuống đất tay trái chống hông, tay phải chỉ thẳng vào Lưu Lam Ngọc.


“Ta không nói láo, nếu không tin mọi người có thể dán vào tay, nếu cảm thấy lạnh thì đúng là thuốc thật nếu không có gì sảy ra thì là thuốc giả.”


Tất cả mọi người ai nấy đều làm theo lấy cao dán dán lên tay hoặc chân thì đều không thấy có gì sảy ra.


“Không có gì sảy ra cả, may có vị cô nương nay chỉ bảo nếu không chúng ta đã mua nhầm thuốc giả của các người, các người thật ác mà dám làm giả thuốc, mọi người xong lên đòi lại công bằng và tiền lúc nãy chúng ta đã đưa cho bọn họ nào.” Một nữ nhân to khẻo hô hoán, hai tay chống nạnh mắt trựng tròn nhìn về phía ông chủ bán thuốc.


“Khá lắm! Khá lắm” Môt lão ông suất hiện, mái tóc đã bạc trắng trên người lại khoác thêm bộ y phục màu bạch tinh sảo, thoát qua có thể đoán được là một kẻ giàu sang.


“Vị cô nương này tuổi tác còn nhỏ mà hiểu biết nhiều như vậy tại hạ thật khâm phục” Lão ông vừa vuốt trâu trên căm vừa cười.


“Không dám! Không dám, tôi chỉ là học được chút ít y thuật từ trong sách sao có thể sánh bằng vị tiên sinh đây.” Lưu Lam Ngọc vừa cười vừa hành lễ.


“Sao cô nương lại biết tại hạ hành nghề y?”


“À tại vì trên người vị tiên sinh vẫn còn vương lại mùi thuốc lúc sắc thuốc cho bệnh nhân”


“Rất tốt rất tốt, tại hạ là Lâm Nhĩ Khang, tại hạ muốn nhận cô nương làm đồ đệ không biết ý của vị cô nương nay thế nào”


Quế Trân vừa nghe xong cái tên liền hai mắt trợn tròng nhìn vào vị tiên sinh đang đứng trước mặt, rồi vội lấy lại tình thần kéo Lưu Lam Ngọc về một phía nói nhỏ “Tỷ tỷ người này được mênh danh là thần y, trước giờ chưa từng nhận đồ đệ này tỷ được thần y ngỏ ý mời làm đồ đệ thì tỷ nên nắm bắt cơ hội à”


Lưu Lam Ngọc đưa tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi đưa mắt nhìn về lão tiên sinh trước mặt “Được, tôi đồng ý”


Lam Nhĩ Khang cười lớn, tay vuốc trâu tỏ ra hài lòng “Đồ đệ ngoan, mai ta sẽ sai người đến trước người về phủ”


“Được”


-------------------------------(Ta là đường phân cách)-------------------------------


Tác giả: Lam Ngọc tỷ thật may mắn ta cũng muốn được may mắn như vậy.


Thỏ con: Ngươi nằm mơ đi, người ta có tài lại có sắc nên mới được may mắn, ta xem ngươi không có cửa đâu.


Tác giả: Hu oa ta không chiệu, sao ta lại không được may mắn chứ. Ta quyết định hạ bệ nữ chính khựa khựa khựa.


Lam Nhĩ Khang: lấy dép chọt tác giả u đầu.

Bệnh tâm thần càng ngày càng nặng, may mà ta tới kịp nếu không lúc bộc phát không biết lại thành ra cái thể loại gì.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#17
Chương 16: Phong Tử Thiên mạng ngươi là do ta cứu
Sáng hôm nay bầu trời trong xanh cùng với bầu không khí trong lành, Lưu Lam Ngọc vương vai hít lấy bầu không khí trong lành. Đôi mắt nàng trầm uẩn nhìn về phái chân trời xa sôi, trong đôi mắt của cô hiện lên sự nhớ thương da diết về một thế giới sa xăm, nơi nàng được gia đình che chở bảo vệ, nơi nàng được cười đùa cùng với đứa bạn thân, nơi nàng sống một cuộc sống ấm êm không cần lo cơm ăn áo mặc. Nhưng tất cả những thứ đó bây giờ quá đổi xa vời đối với nàng, giờ đây nàng phải tự mình kiếm sống, phải tự mình chống chọi với những âm mưu, tính toán và cả các thế lực to lớn trong cung nữa.


Đôi mắt thanh tú khép lại, trong đầu Lưu Lam Ngọc đang tính toán về cuộc sống sau này của mình. Lưu Lam Ngọc muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người, nàng không muốn bon chen hay tranh giành quyền lực. Lưu Lam Ngọc chỉ muốn bình yên sống qua ngày, nàng cũng sẽ như bao nữ nhi bình thường khác sẽ kiếm một nơi để nương tựa rồi đây cô sẽ được làm mẹ, sẽ được cảm nhận cái cảm giác thiêng liêng của người làm mẹ sẽ được tự tay chăm sóc cho con cái.


Lưu Lam Ngọc mang trên vai một cái xọt để đựng lá thuốc, sau khi chuẩn bị một con dao nhỏ, một cây cuốc nhỏ cô xuất phát. Lưu Lam Ngọc đi tới bìa rừng nơi có nhiều cây thuốc nhất, nàng bắt đầu hái những cây thuốc nhỏ, sau nữa ngày số thuốc nàng hái được cũng kha khá. Lưu Lam Ngọc ngồi tựa lưng vào một góc cây lớn để nghỉ ngơi, nàng đưa vạt áo lên lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.


-------------------------------(ta là đường phân cách ^^)------------------------------------


Bên sâu trông rừng có đám người mặc hắc y tay cầm kiếm đang bao vây một vị nam nhân tuấn tú. Dáng người thanh niên lướt trên những nhánh cây còn bọn hắc y nhân thì đuổi theo phía sau. Nhưng dù có chạy nhanh thế nào thì có lúc cũng mệt, người thanh niên dừng lại nghỉ ngơi, bọn hắc y nhân đằng sau thừa cơ xông lên bao vây xung quanh người nam tử.


Tất cả bọn hắc y nhân đều chăm chú nhìn vào người thanh niên dè chừng, rồi bọn chúng đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu tất cả cùng xông lên. Tên thứ nhất xông lên thẳng tay chém thẳng vào ngực của người nam nhân, thân hình người nam nhân chuyển động né rất nhanh rồi đưa chân đá một cước vào bụng dưới của tên hắc y nhân. Tên hắt y nhân lãnh một cưới vào bụng cả người bay vụt đi đạp thẳng vào một gốc cây thổ máu mà chết. Đám hắc y nhân thấy vậy nên tất cả cùng xông lên. Bọn họ vung kiếm hết người này đến người khác nhưng tất cả các đường kiếm đều không làm sao trúng vào người nam nhân.


Sau một canh giờ bọn họ không làm sao chạm vào người nam tử được thế là cả bọn chạy quanh người nam tử tạo thành một trận pháp gọi là Thiên âm tuyệt thế trận. Sau vài khắc bày trận pháp tất cả tên hắc y nhân theo thứ tự đã định sẵn xông lên chĩa mũi kiếm về phía người nam nhân, hết lần này đến lần khác các mũi kiếm chĩa vào người, cuối cùng người nam nhân cũng không chống đỡ nổi nữa mà bị một nhát kiếm đâm thẳng vào bả vai trái. Người nam tử cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa từ trong tay áo lấy ra một quả bom khói. Thân ảnh của người nam tử thoát biến mất trong làn khói dày đặc ấy.


Bọn hắc y nhân lấy tay xua đi làn khói trước mắt, sau vài khắc thì không thấy người nam tử đâu nữa. Bọn chúng nhìn mặc nhau, rồi có một tên khuất tay cả bọn cùng nhau chạy đi tìm người nam tử.


Người nam tử thân mang trọng thương chạy ra bìa rừng, vô tình gặp được Lưu Lam Ngọc đang ngủ dưới gốc cây. Người nam tử định tới nhờ vã Lưu Lam Ngọc thì lại ngất lịm đi dưới tán cây. Lưu Lam Ngọc nghe tiếng động lớn liền mở mắt ra nhìn thử mọi thứ xung quanh thì thấy một người nam tử trên người rướm đầy máu đang thoi thóp bên dưới tán cây cổ thụ.


Lưu Lam Ngọc tò mò đứng dậy đi tới bên người nam tử kia đặt ngón trỏ vào mũi hắn để kiểm tra hơi thở. Thấy hơi thở của người nam tử rất yếu Lưu Lam Ngọc liền lấy thuốc giã nát rồi đắp lên vết thương của người nam tử. Trời cũng đã xế chiều cũng đến lúc cô phải về nhà nhưng cô không thể mặc kệ sống chết của người nam nhân này. Lưu Lam Ngọc đỡ người nam tử lên vai cõng về nhà.


---------------------------------( ta là đường phân cách ^^)-----------------------------


Người nam tử nằm trên giường mắt lờ đờ khẽ mở. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không sao nhấc người lên được, vì cử động mạnh vết thương trên vai nhức lên, hắn đau đớn nằm xuống lại.


“Ngươi tỉnh rồi à, đừng cử động mạnh nếu không vết thương lại rách ra thì thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu.” Lưu Lam Ngọc bưng một chén thuốc mới sắc để lên bàn.


“Tại hạ tên là Phong Tử Thiên, không biết quý danh của cô nương đây…” Phong tử Thiên tay hành lễ, miệng gượng nói.


“Ta tên Thu Nhi, mạng ngươi cũng lớn đấy may mà ngươi gặp ta nếu không bây giờ ngươi không còn nằm đây mà nói chuyện đâu.” Lưu Lam Ngọc lạnh giọng, nàng ngồi vào ghế tay lật cuốn sách y đọc.


“Thu Nhi cô nương tại hạ xin cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương.” Phong Tử Thiên khuôn mặt tái nhợt gắng gượng nói.


“Tỷ tỷ!! Người của Lam phủ tới.” Quế Trân từ bên ngoài chạy vào báo tin.


“Ta biết rồi muội ở đây chăm sóc Tử Thiên công tử ta ra ngoài một lát rồi về.” Nàng giặn đo Quế Trân


Lưu Lam Ngọc bước ra ngoài, bên ngoài là hai tên mục đồng, thấy nàng bước ra một tên mục đồng bước lên trước cúi đầu tay đưa cho Lưu Lam Ngọc một bức thư.


“Thu Nhi tiểu thư lão gia dặn chúng tôi tới rước tiểu thư về phủ gặp lão gia.” Một tên mục đồng bước lên hành lễ


Lưu Lam Ngọc đi theo hai tên mục đồng.


Hai tên mục đồng đưa Lưu Lam Ngọc vào một thi cát, bao quanh thi cát là một ao nước trong, trong ao nước trồng rất nhiều hoa sen. Nếu muốn đi vào bên trong thi cát thì cách duy nhất đó chính là đi qua một cây cầu nhỏ được bắc ngang qua.


Lưu Lam Ngọc bước chân vào bên trong thi cát thì hết sức ngỡ ngàng vì bên trong thi cát toàn sách nhưng không phải chỉ vài trăm cuốn sách mà số lượng sách trong này phải lên đến hàng ngàn cuốn.


Lưu Lam Ngọc lướt nhìn một loạt rồi lấy một cuốn sách trên kệ xuống, cô lật vài trang sách thì phát hiện cuốn sách cô đang cầm trên tay là một cuốn tâm y. Lưu Lam Ngọc lấy thêm mấy cuốn nữa để kiểm tra thì phát hiện sách bên trong thanh các này đều là sách y.


Từ bên ngoài có một lão nhân bước vào tay trái vuốt ve râu tay phải phẩy quạt cười bước vào.


“Đây là nơi lưu trữ sách y trên thiên hạ, trong này có cả nhưng cuốn sách đã bị thất truyền.” Một lão nhân bừa cười lớn vừa vuốt râu đi vào.


“Sư phụ!!” Lưu Lam Ngọc cuối đầu hành lễ.


“Con hãy lấy vài cuốn sách trị thương mà đọc mai ta cho con thực nghiệm.” Lâm Nhĩ Khang giặn dò.


“Vâng ạ!!” Vừa nói xong Lưu Lam Ngọc vừa quay lưng lấy vài cuốn sách đọc. Lam Nhĩ Khang thấy học trò của mình chú tâm như vậy nên cũng không làm phiền mà lui gót bước ra ngoài.


Trời cũng đã tối nhưng bên trong thanh các đèn vẫn còn sáng, Lưu Lam Ngọc mải mê tìm hiểu mấy cuốn sách mà quên cả thời gian, thấm thoát trời đã khuya, sương bắt đầu xuống, nhiệt độ cũng thấp hơn. Nàng lúc này mới cảm nhận được độ lạnh của bầu trời đêm nàng chợt nhận ra trời đã tối thế là Lưu Lam Ngọc thổi nến đóng cửa thanh các và đi về.


Lưu Lam Ngọc bước vào nhà, Quế Trân nghe thanh âm liền chạy ra đón.


“Quế Trân, Phong công tử thế nào rồi?”


“Dạ vết thương của huynh ấy đã hết chảy máu, hiện tại huynh ấy đang nghĩ ngơi trên giường.” Quế Trân lưu loát kể lại.


“Vậy được rồi, mà đại ca của muội đi săn chưa về à?” Lưu Lam Ngọc thắc mắc.


“Dạ chưa ạ, mỗi lần huynh ấy đi săn cũng phải mất ba bốn ngày ạ.”


“Ừm, được rồi chúng ta đi ngủ thôi.” Lưu Lam Ngọc đi thẳng vào nhà, trên mặt hiện rõ mệt mỏi, trên mắt bắt dầu xuất hiện quần thâm.


Quế Trân thấy Lưu Lam Ngọc mệt mỏi như vậy nên cũng không dám làm phiền, cô chạy theo sau Lưu Lam Ngọc vào trong.


------------------------------------( Ta là đường phân cách ^^ )---------------------------


Tác giả: anh nam chính cuối cùng cũng xuất hiện em chờ anh lâu lắm rồi đấy, anh Tử Thiên ơi cho em xin chữ ký đi ạ, người đâu mà đẹp trai thế.


Lưu Lam Ngọc: Tử Thiên là của chị em tránh xa một chút đi *lấy tay xua đi*


Tác giả: Oa không công bằng sao tất cả nam nhân đẹp trai đều yêu chị chứ oa oa.


Lưu Lam Ngọc: Tại chị đẹp em ơi ha ha ha


Tác giả: Tinh thần tự xướng của chị cao quá em với không tới *bỉu môi*


Lưu Lam Ngọc: Chị mà lụy, chị đẹp chị có quyền, khi nào em đẹp như chị đi rồi sẽ có khối anh theo.


Tác giả: Chị dám thách thức em sao, em sẽ âm mưu soán ngôi của chị khựa khựa.


Lưu Lam Ngọc: Em làm được rồi hãy nói nha coi chừng làm không được à ha ha ha *lấy tay che miệng*


Tác giả ngồi suy nghĩ cách để hạ bệ Lưu Lam Ngọc và dành lấy chức đại mĩ nhân, vừa suy nghĩ vừa cười nham hiểm.

 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#18
Chương 17: Hiểu nhầm


Lưu Lam Ngọc đang mơ màng ngủ trên chiếc giường êm ái của mình cùng với Quế Trân thì từ bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc.”

Quế Trân lật mình ngồi dậy, một tay lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn tay kia cầm lấy cây nến trên bàn đi ra mở cửa. Bước tới cánh cửa bằng gỗ nàng lấy then cài xuống, mở hé cánh cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

“Ca … Ca sao hôm nay về trễ vậy?” Nàng thắc mắc miệng còn ngáp ngủ.

Bảo Quốc Thắng đưa bàn tay vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nàng một cái, miệng tà mị cười.

“Ca ca đau muội!” Quế Trân vểnh đôi môi nhỏ, hai tay ôm lấy chiếc mũi nhỏ nhắn của mình.

“Ha... ha, muội đoán xem hôm nay ca săn được con gì?” Chàng cười lớn hai tay chống nách mắt nhìn lên trần nhà.

Nàng thấy ca ca của mình vui vẻ như vậy ít nhiều cũng đoán được phần nào.

“Chắc ca săn được một con thú lớn có phải không?”Nàng đưa mặt lại gần, nheo mắt muốn nhìn ra sau lưng chàng.

Chàng nhìn muội muội của mình sắp đoán ra nên chỉ biết gật đầu cười trừ.

“Ca săn được lợn rừng à!” Quế Trân đắc ý nói.

Chàng nghe nàng nói thì biết mình đã đánh giá muội muội mình quá cao, biết nàng đoán sai chàng nhẹ cười lắc đầu. Nhìn hành động của đại ca nàng cúi đầu ủ rũ, nhưng ngoài lợn rừng ra nàng kì thực không thể nghĩ tới một con thú lớn nào khác.

Quế Trân nheo mày lại suy nghĩ, nhưng dù nàng có cố mấy cũng không thể nghĩ thêm được thứ gì.

“Ca muội không biết.”

Bảo Quốc Thắng nhìn thấy mặt muội muội của mình khó coi như vậy liền bật cười, thường ngày nàng ta rất thông minh lúc nào cũng đoán trúng chàng hôm nay đã săn được gì, vậy mà hôm nay lại không đoán ra.

“Hôm nay đại ca của muội săn được một con trâu rừng, ca phải làm một cái bẫy lớn mấy ngày mới xong sau đó còn phải nhử nó vào bẫy.” Chàng vừa kể vừa khoe khoang với muội muội của mình.

Quế Trân nghe anh mình kể mà mặt trợn tròn không tin vào những gì mình đã nghe.

Cái gì trâu rừng? Trâu rừng là một loại trâu chưa được con người thuần hóa, chúng rất to và có sức mạnh lớn hơn trâu nhà rất nhiều. Một con trâu rừng có thể hất đổ cả một căn nhà nhỏ, vậy mà đại ca có thể săn được? Thật khiến người ta không giám tin.

Nàng tự nghéo bờ má hồng hào của mình, một cảm giác tê rát lan truyền khắp cơ thể, mặt nàng đỏ lên.

Nhìn muội muội của mình ngây ngô còn tự làm đau mình chàng cười lớn.

“Nếu muội không tin thì ra ngoài vườn mà xem, xác con trâu ta để ngày bên ngoài đấy.”

Vừa nghe đại ca nói xong nàng cấp tốc chạy ra bên ngoài xem thử. Quả thật là như vậy, xác con trâu vẫn còn nhỏ máu trên mặt đất, trên bụng là nhưng vết thương sâu do dao gây ra.

Nàng ngạc nhiên nhìn vào đại ca của mình.

Đại ca huynh ấy thật là giỏi, có thể săn được cả một câu trâu rừng to như thế.

“Đại ca huynh mạnh quá!” Nàng hâm mộ nhìn ca ca của mình.

Bảo Quốc Thắng đắc ý cười lướn. “Tất nhiên rồi ca ca của muội mà.”

“Ca mau vào nhà tắm rửa thay y phục đi, con trâu này cứ để muội lo cho.” Nàng hăng hái níu tay áo của chàng kéo vào nhà.

Chàng vui vẻ bước vào nhà sau tắm rửa. còn nàng thì lấy từ bếp một con dao lớn để mổ thịt trâu.

Chàng bước vào phòng mình. Trong căn phòng tối om thấp thoáng ánh đèn nhỏ từ ngọn nến, một bóng ảnh xuất hiện sát phía sau lưng chàng. Một thứ gì đó lóe sáng giữa căn phòng tối mịt. Chàng cảm nhận được sát khí cố né ra nhưng cũng không nhanh bằng bóng ảnh đen ấy.



“Ai phái ngươi tới đây?” Phong Tử Thiên lạnh giọng khắp ngoài toát ra một luồng sát khí.



“Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai?” Bảo Quốc Thắng cau mày lòng đầy nghi vấn.

“Ngươi còn giả nai, vậy đi chết đi!” Phong Tử Thiên vung con dao nhỏ vào cổ của Bảo Quốc Thắng nhưng bị chàng nhanh chóng né được, trong một phút thiếu phòng bị Phong Tử Thiên bị Bảo Quốc Thắng tập kích từ phía sau, dùng một trưởng đáng bật ra xa.

Phong Tử Thiên bị trúng đòn, vết thương ngay bả vai lại bắt đầu rỉ máu. Cơn đau từ vai nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể.
Nhân lúc Hắn đang thất thế Bảo Quốc Thắng thừa thắng xông lên. Tay trái vung thẳng một đấm vào mặt đối thủ, chân phải hạ một cước.

Dù vết thương đang chảy máu nhưng Phong Tử Thiên cũng không thua kém. Hắn nhanh nhẹn né hết các đoàn phản công của Bảo Quốc Thắng.

Lưu Lam Ngọc đang nghỉ ngơi tại phòng kế bên thì nghe tiếng đánh nhau vọng lại. Nàng đang say giấc nồng chợt tỉnh giấc. Hai mắt của nàng mở tròn xoe, đôi tay nhanh nhẹn khoát thêm áo rồi chạy ra ngoài.

Dù căn phòng chỉ loáng thoáng ánh đèn cày nhưng cũng đủ cho nàng nhận biết sự việc. Nàng lao vào giữa trận đấu ngăn cản hai người đàn ông ngang tài ngang sức này lại.

“Tất cả dừng lại hết cho ta.” Nàng quát lớn.

Cả hai nghe thấy tiếng nàng thì ngay lập tức dừng lại.

“Tất cả chỉ là hiểu nhầm, Phong công tử người này là Bảo Quốc Thắng chủ căn nhà này. Bảo Quốc Thắng đây là Phong Tử Thiên người do ta cứu về.” Nàng ôn tồn giải thích.

Sau khi được Lưu Lam Ngọc giải thích họ đã hiểu ra được vấn đề nhưng không ai chịu nhận lỗi, bọn họ nhìn nhau như hai con dao chỉ muốn đâm vào nhau.

Phong Tử Thiên sắc mặc nhợt nhạt mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ước cả lưng, máu từ vết thương không ngừng chảy ra.

Nhìn bộ mặc nhợt nhạc khổ sở của Phong Tử Thiên nàng biết vết thương trên bả vai đang dày vò cơ thể hắn.

“Ta đi lấy thuốc cho ngươi, ngươi tốt nhất nên ngồi im trên giường đi.” Nói xong nàng cầm lấy cây đèn rồi ra sân sau.

“Hừ cái đồ công tử bột, chỉ có chút vết thương như vậy cũng chịu không được.” Bảo Quốc Thắng buôn lời mỉa mai.

“Còn đỡ hơn ai kia, đầu óc ngu si tứ tri phát triển.” Phong Tử Thiên bước lên giường rồi ngồi cố định lại vị trí.

Chàng nghe xong mà mặt đỏ bừng bừng bốc hỏa không nguôi, chàng nhìn hắn với con mắt đầy tức giận.

“Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi bị lãng tai à?!" Hắn lạnh lùng đáp.

Bảo Quốc Thắng tức sôi máu chạy tới nắm cổ áo hắn đẩy lên giường, hắn nhăn mặt vì vết thương lại lên cơn đau. Lưu Lam Ngọc từ ngoài bước vào đập vào mắt là cảnh tượng hai người đàn ông đang nằm đè lên nhau.

Nàng sững người, chết lặng nhìn hai người đàn ông trên một chiếc giường, hèn chi vừa gặp đã đánh nhau cái này người ta gọi là vừa gặp đã yêu a! Ha ha thật thú vị không ngờ có thể thấy cảnh này ngoài đời, ta chỉ tưởng nó chỉ có trong truyện đam mĩ thôi chứ, thật là kích thích quá đi.

Nhìn vẻ mặt vừa khó hiểu vừa thích thú của Lưu Lam Ngọc, Bảo Quốc Thắng và Phong Tử Thiên liền vội trỡ về tư thế ban đầu.

“Đừng hiểu lầm, ta chỉ định xem vết thương cho hắn thôi.” Chàng ho nhẹ một cái mắt nhắm lại giải thích.

Trong lòng chàng nghĩ rằng Lưu Lam Ngọc sẽ nghĩ là chàng là người thừa nước đục thả câu, thấy Phong Tử Thiển đang bị thương nên ra tay bắt nạt hắn.

Nhưng chàng không biết rằng trước đây khi còn ở hiện đại nàng là một hủ nữ, sức tưởng tưởng của các hủ nữ rất phong phú nhất là khi tận mắt thấy cảnh hai người đàn ông đang nằm đè nhau trên giường thử hỏi xem nàng có nghĩ bậy bạ được không?!

“À! Ta hiểu rồi. Thuốc ta để lên bàn ngươi đắp lên vết thương cho hắn đi, ta đi ra ngoài không làm phiền hai ngươi nữa.” Nói xong nàng đóng cửa ra ngoài.

Bảo Quốc Thắng cùng Phong Tử Thiên ngơ ngác không hiểu hàm ý của nàng là gì.

Chàng cầm lấy thuốc đưa trước mắt cho hắn, trong lòng vẫn còn tức giận.

“Nè! Tự đắp đi.”

Hắn cầm lấy chén thuốc, rồi nhìn Bảo Quốc Thắng chằm chằm.

“Ngươi không tính ra ngoài cho ta đắp thuốc à!” Phong Tử Thiên lạnh giọng.

“Hừ! Ta đây mới không thèm nhìn ngươi.” Chàng tức giận bỏ ra ngoài nộ khí ngút trời.


 
Last edited:

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#19
Chương 18: Chó với mèo

Nàng bên gốc tử trầm ngâm
Ngắm cây sáo ngọc giấu thầm bấy nay
Trăng tròn cùng với ráng mây
Họa thanh hợp tấu khúc đầy bi ai
Đá vàng chung thủy nào phai
Chung tình một tấm một hai chối từ
Trang tuyệt sắc chẳng dám dư
Khiến người đứng đó chần chừ chẳng ra.
(Linh Mộc Yên Vũ)


Đêm dần khuya, ánh trăng cũng đã lên rất cao rồi những ngôi sao trên kia cũng đua nhau phát sáng trên vũ trụ bao la. Sương xuống lạnh thấm vào vạt áo. Lưu Lam Ngọc ngồi trên gốc cây anh tử ánh mắt đầy trầm ngâm. Từ trong người nàng rút ra một cây sáo ngọc. Nàng ngắm nghía cây sáo một hồi lâu rồi đưa lên bờ môi căng mọng.


Tiếng sáo bay bổng, du dương được những làn gió nhẹ đưa đi.

Từ trong phòng Phong Tử Thiên vẫn trằn trọc vì vết thương không lúc nào là không nhức nhối. Hắn cười nhẹ nghĩ tới một cô nương có gương mặt lạnh lùng đầy hàn khí nhưng lại tốt bụng vô cùng lại còn tài giỏi. Bởi nếu không nhờ nàng trị thương cho hắn có lẽ cái mạng này của hắn giờ đã không còn.

Phong Tử Thiên đang mãi suy nghĩ thì bỗng thức tỉnh bởi tiếng sáo du dương, trầm bỗng của ai đó. Hắn bật dậy khoác thêm áo bước ra ngoài.

Hắn đi ra phía cuối góc nhà thì thấy Lưu Lam Ngọc đang ngồi trên cây anh tử. Hắn bật cười vì dáng ngồi của nàng thật không giống với một nữ nhi gì cả. Hắn dựa người sát vào tường lắng nghe tiếng sáo của nàng. Hình như tiếng sáo có chút buồn phiền có chút bi ai nhưng cũng có lúc rất ngạo khí. Lần đầu tiên hắn nghe được tiếng sáo chứa nhiều khung bật cảm xúc như vậy, nó giống như nỗi lòng của bật đế vương hơn là nỗi tâm sự của một nữ nhi bình thường.

Tiếng sáo bỗng ngừng, Phong Tử Thiên giật mình. Lưu Lam Ngọc nhìn quanh rồi lớn giọng nói: "Ai đang ở đó?"

Phong Tử Thiên biết mình đã bị nàng phát hiện liền từ góc nhà đi ra, ánh mắt hắn liền đổi sắc toát ra một chút lãnh khốc như thường ngày.

"Là ta, ta làm phiền nàng chăng?" Phong Tử Thiên nở một nụ cười giả tạo.

Lưu Lam Ngọc cau mày, nàng rất khó chịu khi thấy nụ cười ấy. Nàng liếc hắn một cái, ánh mắt có chút khinh thường.

"Biết vậy thì tốt." Nàng lãnh giọng.

Hắn cười khổ, lẽ nào là nàng giận ta rồi sao, tính tình thật khó chịu lẽ nào ta chưa đủ đẹp trai à! Từ trước tới nay chỉ có ta đối sử với bọn nữ nhi vô tình, lạnh nhạt đây là lần đầu tiên có một nữ tử đối sử với ta như vậy.

Làn gió thổi nhẹ đưa cánh hoa anh thảo cùng bay bổng trong không trung cùng với tóc của nàng. Ánh mắt của nàng đầy điềm tỉnh như hồ bích ngọc không một gợn sóng nhưng vẫn sâu thẳm không tài nào nhìn thấu được. Dù là vậy nhưng nó vẫn toát lên một vẽ đẹp cao ngạo, kiều diễm đầy khí phách. Đôi môi mọng đỏ được phủ lên một màng sương khiến nó trở nên diễm lệ, quyến tru hơn lớp son phấn rất nhiều.

Cùng lúc đó gió cũng thổi tóc Phong Tử Thiên hất sang một bên, hắn đưa tay vén lại tóc, ánh mắt dịu dàng cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Gương mặt anh tuấn khẻ ửng đỏ, ánh mắt sao xuyến nhanh chóng thu toàn bộ hình ảnh xinh đẹp vào mắt.

"Nhìn đủ chưa?" Nàng lạnh giọng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy.

Hắn cười trừ thể hiện nỗi khổ tâm. Hắn nhìn vào cây sáo trên người nàng.

"Ta chỉ nhìn vào cây sáo thôi, những họa tiết trên sáo rất sắc sảo lại tinh tế còn đính cả đá quý nữa, ngọc để làm sáo cũng là loại bích thạch quý hiếm. Ta chắc hẳn nàng không phải là người thường." Hắn tranh mãnh thoát nguy.

"Cây sáo này là của một người tặng ta, người đó đối với ta rất tốt, chỉ tiếc người đó đã sớm qua đời." Ánh mắt Lưu Lam Ngọc chứa đầy bi ai.

Trong một phút chốc Phong Tử Thiên đã đồng cảm với nàng. Hắn định lại gần an ủi nàng thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ.

Bảo Quốc Thắng từ trong nhà bước ra mặt ngáp ngủ, hắn ngạc nhiên nhìn Phong Tử Thiên và Lưu Lam Ngọc.

"Khuya rồi hai người còn làm gì ở ngoài này thế?" Hắn đưa mắt liếc nhìn Phong Tử Thiên đầy tức giận.

"Chẳng phải tại chuyện tốt của hai người sao, nếu không phải do hai người náo động lúc nửa đêm thì ta đâu bị mất ngủ." Lưu Lam Ngọc cau mày mắt nhìn hai người nam nhân trước mặt mình đầy hàn khí.

Bảo Quốc Thắng tức giận, nộ khí lại bắt đầu lan tỏa.

"Phong Tử Thiên nếu không phải tại ngươi tấn công ta thì Thu Nhi cũng đâu có giận ta." Hắn chỉ tay vào mặt Phong Tử Thiên.

Phong Tử Thiên cười khổ lấy tay gạt tay của Bảo Quốc Thắng ra.

"Ta phải vào trong nghĩ ngơi không trảnh ở đây đối chất với ngươi." Hắn lạnh lùng lướt người qua Bảo Quốc Thắng.

Lưu Lam Ngọc lắc đầu thở dài rồi bước vào trong. Cuối cùng Bảo Quốc Thắng đứng một mình giữa trời đêm gió lạnh. Hắn chợt ngơ ngác rồi tức giận tột cùng. Hắn siết chặt các ngón tay với nhau.

"Phong Tử Thiên ngươi cứ đợi đó!"

_oOo_


Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, ánh dương lại ló dạng cung cấp nguồn sống cho vạn vật khắp thế gian.

Quế Trân thức dậy từ rất sớm, nàng vẫn làm công việc như thường ngày. Nàng từ trong bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người.

Lưu Lam Ngọc thức dậy bước vào bếp là một mùi hương thơm phức chạy thẳng vào trong mũi. Nàng hít lấy một hơi thật sâu thưởng thức mùi hương thơm ngon này.

"Tỷ tỷ người dậy rồi thì mau lại đây ăn sáng đi." Quế Trân cười nhẹ đẹp tựa làn gió mùa xuân, ánh mắt trong sáng tựa giọt sương từ ban mai vậy.

Lưu Lam Ngọc bước vào tay xoa bụng rồi cười trừ.

"Muội đúng là giỏi thật! Sớm như vậy đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người rồi." Lưu Lam Ngọc không hết lời khen ngợi Quế Trân.

Bảo Quốc Thắng từ nhà sau chạy xộc vào bếp đưa mũi ngửi mùi vị thơm ngon của thức ăn, lập tức bụng hắn liền kêu lên những tiếng "ột...ột". Hắn đỏ mặt gãi đầu ngại ngùng.

"Ca bữa sáng chuẩn bị xong rồi, ca vào ăn đi kẻo nguội." Quế Trân cười nhẹ, bưng thức ăn đặt lên bàn. Phong Tử Thiên ngoài cửa bước vào cười lạnh.

"Mới ngửi mùi thức ăn là cái bụng đã kêu rồi! Ta thấy người thành heo được rồi đấy!" Hắn cố ý châm chọc Bảo Quốc Thắng.

Bảo Quốc Thắng nắm lấy cổ áo Phong Tử Thiên cố ý lắc thật mạnh.

"Này ngươi nói ai là heo hả, ngươi mới là heo cả nhà ngươi đều là heo." Lưu Lam Ngọc tức giận liền ra tay đấm cho một cú thật mạnh vào đầu hai tên nam nhân trước mặt.

"Bộ hai người không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên à!" Nàng bá khí ngất trời khiến cho hai kẻ gây rối trước mặt phải vài phần e ngại.

Cả hai người bọn họ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn chung bàn nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn như đầu mũi tên liên tục đối chọi nhau mà phát ra tia sáng.

Quế Trân nhìn cảnh tượng này cũng lắc đầu cười khổ.

_oOo_
Trích đoạn tác giả siêu lười

Bảo Quốc Thắng: Tác giả sao ngươi ít miêu ta nhan sắc mĩ miều chim sa cá lặn của ta vậy hả, còn tên Phong Tử Thiên sao lại được miêu tả đẹp trai vậy hả?

Phong Tử Thiên: Ai bảo ta đẹp trai, tiêu soái lại có nhiều fan chi chứ ha ha ha.

Tác giả: Cho ta lui, ta thực sự chỉ làm đúng kịch bản thôi à!

Bảo Quốc Thắng: Ngươi là người viết kịch bản còn cần làm đúng hay sai sao.

Tác giả: Ăc! Ta quên.

Bảo Quốc Thắng tức giận liền sách dép trượt tác giả chạy vòng quanh nhà cả buổi.

Tác giả: Chu mi a! Ai đó cứu em! Hu hu.
 

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#20
Chương 19: Tin tức. Oan gia.

Chuyện xưa ngẫm lại thật nghi
Liền sai mật thám tra thì mới ra
Mẫu nghi thiên hạ rợp trời
Hận nào ai tỏ bày bài giết con
Nhưng bài chưa lật biết sao
Nỡ ai ôm hận lợi nào đổ oan...

(Linh Mộc Yên Vũ)

Mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống. Bầu trời phía trên là một mảng trong xanh cùng những gợn mây trắng xóa. Lướt qua trên bầu trời là một vài con chim cùng tiếng hót lảnh lót. Trên con đường lúc này đã có tiếng buôn bán họp chợ. Người thì bán rau củ, người thì bán màng thầu, người thì bán thịt. Tiếng mọi người trao đổi buôn bán hàng hóa với nhau thật tấp nập. Bỗng từ xa có tiếng ngựa phi chạy lại, ngồi trên lưng ngựa lúc này là một nam nhân thân mặc hắc y.

"Tránh ra! Tránh ra!" Người nam nhân quát lớn tay cầm roi da không ngừng đánh vào mông con ngựa.

Mọi người ai thấy đều hoảng hốt mà lui về sau một khoảng lớn.

"Trời ơi! Đi kiểu gì không biết nữa." Một người bán rau lên tiếng.

"Ông không biết à, bọn quan binh bây giờ hống hách lắm!" Một người phụ nữ đứng cạnh đó chen vào.

"Ôi trời hèn chi cưỡi ngựa nhanh thế! Lỡ mà đụng trúng người thì sao?" Người bán thịt gần đó thêm vào.

"Người ta là quan binh của triều đình đụng chết dân đen chúng ta thì có đáng gì!" Một người phụ nữ có khuôn mặt hung hăng hai tay chống nạnh thêm vào.

Tiếng ngựa vẫn thế cứ chạy "rộc rách" một hơi để những câu nói cùng khói bụi do chân ngựa tạo ra mà theo làn gió phong xe lạnh cuốn đi. Vài chiếc lá vàng nằm ngổn ngang trên đường cũng bị dẫm nát bởi bàn chân hung tàn cứ mãi lao đầu về phía trước.

Hắc y nhân cứ thế chạy đi cho tới khi dòng chữ Dực vương phủ đập vào mắt mình. Trước cánh cổng chính to là hai con kì lân đá. Đầu nó to trên có bộ lông bợm chợm quái dị, miệng nhe hai chiếc nanh sắc nhọn, thân hình gọn gàng uyển chuyển, đôi chân cứng cáp không kém phần sắc nhọn từ bộ móng vuốt. Đôi mắt hiên ngang hùng dũng nhìn về phía trước. Bên trên cửa là tấm bảng lớn gồm dòng chữ Dực vương phủ do chính tay hoàng thượng đề tặng làm cho trấn phủ càng trở nên thập phần uy nghi.

Hắc y nhân một tay cầm dây cương một tay gõ vào cánh cửa lớn, tiếng vang vừa đủ lớn cho người trong nhà nghe được. Từ bên trong một nam nhân tuổi đã xế chiều trên khuôn mặt chằng chịch nếp nhăn, chòm tóc cũng điểm ánh bạc, cùng bộ râu dài xồm xòa ngay cằm. Thân người khoác lên chiếc áo màu xám đã bạc màu.

Ông đưa đôi tay nhăn nhúm đầy chai xạm mở cánh cửa to kia ra. Vừa mở cửa hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn đã chạy một mạch vào nhà lớn chẳng mảy may để ý đến lão quản gia trước mặt.

Trong nhà lớn Dực vương cứ mãi đứng ngồi không yên, lúc thì chắp tay sau lưng cứ đi đi lại lại, lúc thì ngồi xuống ghế uống trà xong lại không yên tọa mà đứng lên.

Đang lúc ruột gan sôi sùng sục thì hắc y nhân từ ngoài chạy xồng xộc vào trong. Hắn thấy Dực vương trước mặt liền tọa gối trên mặt cũng không quên vạn lần kính nể.

Dực vương đỡ hắn lên trên mặt đầy lo lắng ánh mắt có ý dò hỏi. Hắn gấp rút hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại sức.

"Khởi bẩm vương gia theo như những gì thuộc hạ điều ra được thì nhị công chúa bị hạ sát, tuy không rõ tung tích nhưng có lẽ vẫn còn sống."

Dực vương ghe tới đây mặt liền đổi sắc, trong lòng không còn nóng vội ánh mắt cũng thập phần yên tĩnh. Hắn ngồi xuống ghế tay nân ly trà uống một ngụm.

"Vậy đã điều ra được ai đã hạ thủ?" Hàn Phong Dực có vài phần hàn khí khóe mắt hơi dật dật.

"Hồi bẩm vẫn chưa, thuộc hạ đã cố gắng rà xoát nhưng chứng cứ vẫn là bị người thủ tiêu trước một bước." Hắc y nhân trong lòng có vài phần kinh sợ, ánh mắt thoáng qua có chút kinh động.

"Vậy người nói thử xem ai có khả năng nhất?" Hàn Phong Dực điềm tĩnh toàn thân vẫn là một vẽ cao ngạo.

Hắc y nhân suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh trả lời. "Là hoàng hậu."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Phong Dực hoàng hậu luôn có ý hạ sát Lưu Lam Ngọc nay đã đạt được ý nguyện chỉ tiết trời không nguyện ý nàng mà hành sự.

Sắc trời cũng đã gây gắt nhưng cũng mang một chút diệu dàng của mùa thu. Từ bên ngoài nộ khí xồng xộc xông vào nhà lớn. Trước mặt Hàn Phong Dực là một tiểu nha đầu, tóc cài trâm ngọc, thân hình khoác xiêm y hồng trà được dệt từ băng sơn tơ tằm mười năm mới được một mảnh vô cùng quý giá. Đôi mắt nàng tràn đầy lửa giận nhanh chóng hóa dịu dàng đến ôm tay Hàn Phong Dực.

"Ca ca có người ức hiếp muội." Tiểu nha đầu bỉu môi làm bộ dạng đáng thương.

"Ai lại ức hiếp được muội muội của ca?" Hàn Phong Dực có vài ý chọc ghẹo tiểu nha đầu nhà mình.

Tiểu nha đầu ôm tay đại ca lắc mạnh vài cái tỏ vẻ bất mãng. "Ca! Sao ca có thể nói tiểu muội của ca như vậy."

Hàn Phong Dực đưa tay xoa đầu tiểu muội muội rồi lại cười cười nói nói. "Nói xem ai dám cả gan chọc muội."

Tiểu nhà đầu Hàn Thiên Băng mãng nguyện với thái độ của ca ca liền chưng ra một bộ dạng đáng yêu vô cùng.

"Là Quách Hạo Phong, hắn nói muội là tiểu nữ hung dữ sẽ không có ai thèm lấy." Nói tới đây Hàn Thiên Băng hận không thể đánh hắn thành một bộ dạng tàn phế.

Hàn Phong Dực xoa đầu tiểu muội muội rồi cười sảng khoái.

"Muội là tiểu mỹ nhân thì lo gì sau này không tìm được lan quân tốt."

Hàn Thiên Băng cười đầy ma mị ôm chằm lấy tay đại ca mà nhõng nhẻo.

"Ca ca muội chưa muốn bị gã đi đầu muội cũng chỉ là 14 tuổi vẫn còn nhỏ."

Hàn Phong Dực cúi người xuống ngồi trước mặt tiểu muội muội liền đưa tay lên xoa mặt tiểu Băng nhà hắn một cái.

"Ca ca sẽ không gả muội đi sớm vậy đâu chí ít cũng phải đợi muội mười tám rồi gã." Hàn Phong Dực ánh mắt vài phần diệu dàng, cử chỉ đầy yêu thương đối với tiểu nha đầu nhà mình.

"Ca vậy ca trừng trị Quách Hạo Phong đi." Hàn Thiên Băng là một bộ dạng đáng yêu nhìn ca ca cầu khẩn như chú mèo con thèm được vuốt ve.

"Được rồi ca sẽ trừng trị hắn giúp muội." Hàn Phong Dực giọng nói có phần nghiêm túc.

Hàn Thiên Băng liền mừng trở ôm ca ca mình một cái rồi chạy thẳng ra ngoài khoe khoang với lũ nha hàng kia rằng: "Ca ca nàng vẫn là thương yêu nàng nhất, không ai có thể ức hiếp được nàng."

Sau khi tiểu nha đầu nhà mình đi ra ngoài Hàn Phong Dực liền trở về một bộ dạng lạnh lùng.

"Ngươi tiếp tục điều ra."

Hắc y nhân dạ một tiếng thân thủ liền nhanh nhẹn mà biến mất khỏi đại sảnh.

Lướt qua thừa tướng phủ, phong cảnh trước cửa uy phong, trước là hai tượng đá kì lân lớn trấn dữ sau là tấm bảng thừa tướng phủ được mạ vàng sáng bóng. Bên trong phủ nền đất được lót gạch hoa, bên trái là hòn non bộ lớn với đủ dáng đứng, bên phải là vườn thượng uyển nở rộ lan tỏa hương thơm ngào ngạt. Sau phủ là một cái ao sen lớn đầy hoa cùng cá chép vàng thân vảy họa thủy vô cùng quý hiếm được nuôi trong hồ.

Từ phía dãy nhà bắc vang lên một tiếng hắc hơi, Quách Hạo Phong đưa tay dịu dịu cái mũi. Hắn một thân mang hỏa y, tóc được búi gọn gương mặt có phần anh tuấn khẽ nheo mày.

Quách Hạo Phong vẫn là một cái bộ dạng suy nghĩ xem có ai đang nói xấu mình.

Một giây...

Hai giây...

Không cần nghĩ ngợi thêm hắn cũng biết là tiểu da hỏa Hàn Thiên Băng đang mắng chửi hắn không thôi.

Hắn năm nay 15 tuổi con trai độc nhất của thừa tướng. Danh phận cao cao tại thượng ít khi tiếp xúc với người ngoài. Nay một lần đi dạo hồ tay cầm kẹo hồ lô lại bị một tiểu nha đầu chạy ngang qua đụng trúng người mà rớt cây kẹo. Hắn nheo mày liếc nhìn nàng một cái rồi điển nhiên là bắc nàng đền.

Nàng tính tình ngang ngược lại còn có phần hung hăng mà mắng hắn một trận.

"Ngươi không biết xấu hổ à! Đụng trúng người rồi còn không chịu xin lỗi ngược lại còn bắt ta đền kẹo."

Hắn khó chịu liền phản bác lại một câu: "Là tiểu da hỏa nhà ngươi đụng ta trước."

Nàng nheo mày liền một cước đá vào ống chân của hắn rồi bỏ đi một mạch toàn thân phản phất nộ khí.

Hắn thập phần khó chịu nhưng cũng không thể làm được gì nàng. Người ta vẫn thường nói đại trượng phu không chấp nhặc nữ nhi. Nhưng nàng đá hắn đau như vậy chuyện này hắn phải tính kĩ với nàng.

"Ngươi nói xem nàng ta là ai mà lại ngang ngược như vậy?" Hắn hỏi tên quản gia đi sau mình.

"Bẩm công tử đó là Hàn Thiên Băng muội muội của Dực vương."