• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Truyện sáng tác] Bầu trời màu cà - Chân Nguyên

Chân Nguyên

Thành viên mới
#1
Bầu trời màu cà
Tác giả: Chân Nguyên
Thể loại: Học đường
Tình trạng: Đã hoàn thành
Độ dài: Dưới 5000 từ
Cảnh báo: Không
Rating: K
Link thảo luận: Tác phẩm của Chân Nguyên

Bầu trời không đen mà có màu cà tím, chẳng có đốm sáng nào. Chiếc áo thun tôi mặc chứa đầy gió, cứ phập phồng phập phồng liên tục.

“Mình muốn bay cậu ạ!”

Tôi nói qua điện thoại với Duy.

“Ừ thì hai đứa mình cùng bay.” Duy đồng ý ngay tắp lự.

Tôi ngó xuống phía dưới, ít nhiều chỗ này cũng cách đất năm chục mét.

"Mà cậu ở đâu? Sao cứ ù ù thế?”

Tôi chu môi, ợm ờ hồi lâu rồi bảo cậu ấy đoán. Nhưng cậu ấy chưa kịp mở miệng, tôi đã đòi gọi video. Duy cũng chiều theo ý tôi.

“Thấy sao?” Tôi giơ màn hình nền lên bầu trời, mở loa ngoài, bật âm lượng to hết cỡ.

“Chán òm.” Duy nói thẳng luôn. "Cho mình xem mặt cái nào.”

“Không.” Tôi nói to rõ, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. "Còn bên cậu?”

Một bầu trời đen trải đầy sao đập ngay vào mắt tôi. Có điều, đó là màn hình máy tính của cậu ta. Hình ảnh phản chiếu khỉ gió của Duy chình ình ngay trên đó. Tôi xì một cái rõ dài. Duy cười, khoe hàm răng sáng bóng. Thấy thế, tôi cũng buồn cười theo.

“Cậu đang đứng hay đang ngồi?” Đột nhiên Duy hỏi.

“Mình đứng hay ngồi thì có liên quan gì đến cậu?” Tôi liếc mắt dòm xuống dưới, thấy mặt đất hơi xiêu vẹo, cộng thêm gió to làm tôi hơi hoảng nên đành ngồi bẹp xuống.

“Ngồi xuống và đợi mình một chút.” Nói rồi, cậu ấy chạy vụt đi.

Tuy vậy, Duy không tắt cuộc gọi video. Tiếng bước chân nặng trịch cùng tiếng thở nặng nề của Duy không ngừng đập vào điện thoại. Cậu ấy cầm ngửa điện thoại, màn hình rung lắc dữ dội. Tôi chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt Duy với góc nhìn từ dưới lên trên, đặc biệt là hai cái lỗ mũi chà bá lửa. Suốt quãng đường Duy chạy, tôi cứ cười ha hả như con điên.

Cho đến khi cậu ấy cho tôi xem một bầu trời sao khác, một bầu trời sao thật sự chứa đầy những mảnh kim cương vỡ vụn, tôi mới ngậm được mồm lại. Duy xoay từ góc này đến góc khác, cốt để tôi nhìn được toàn diện cảnh đẹp mê hồn này. Dù không trực tiếp có mặt tại đó nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ánh sáng lấp lánh, kiêu sa toả ra từ những vì tinh tú trên cao kia. Cứ như chúng đang vẫy chào và mời tôi đến chơi cùng vậy.

“Như, Như. Có nghe mình nói không?” Duy gọi hấp tấp trong điện thoại, làm như tôi bị hôn mê không bằng.

“Điện thoại xịn đấy.” Tôi vờ khen. "Khi về nhớ mua cho mình một chiếc nhé!”

“Được.” Duy nói chắc nịch. "Mình sẽ mua cho cậu một cái, còn xịn hơn cái này, đa chức năng, mẫu mã mới nhất, với điều kiện bây giờ cậu phải nghe lời mình.”

Ôi trời! Tôi có nghe lầm không? Gia Duy, cậu bạn siêu tiết kiệm của tôi. Quà tặng sinh nhật mấy năm liền của tôi đều là đồ handmade chế lại từ đống phế liệu cũ trong kho nhà cậu ta (công nhận là chúng rất đẹp nhưng dù sao cũng làm từ đồ cũ). Có rủ đi ăn cũng đòi về nhà, bắt tôi nấu nấu nướng nướng, tuyệt đối hạn chế đi chơi, ăn uống, la cà ở ngoài chỉ để cho con heo đất béo hơn một tí mà nay lại đồng ý tặng tôi một chiếc điện thoại xịn. Phi vụ làm ăn hời thế này, dại gì mà không nhận.

Lòng tôi bỗng nhẹ hơn đôi chút nhưng chắc gì là thật. Cứ ừ đại xem cậu ta có ý đồ gì.

Đầu tiên Duy bảo tôi ngồi xuống. Tôi hoàn toàn khẳng định với cậu ấy là tôi đang ngồi nhưng cái con người đa nghi kia chẳng chịu tin tôi. Rốt cuộc, tôi đành phải lướt điện thoại xuống, cho cậu ta xem tư thế đang ngồi xếp bằng của mình. Từ loa điện thoại phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi Duy yêu cầu của cậu ấy là gì, có phải vừa trúng số không. Cậu ấy bảo làm gì có chuyện đó rồi bắt đầu nhắc lại cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi – hôm tôi tiễn Duy lên đường sang Phần Lan.

“Mình nói cậu có khó khăn gì thì phải nói với mình. Cậu còn nhớ không?”

“Tất nhiên là mình nhớ.”

“Vậy cậu còn giữ lời nói đó không?”

Tôi im lặng. Tâm trạng vừa dịu được một chút giờ lại khuấy động lên. Cậu ấy nói bên tôi tối quá! Kêu tôi bật đèn. Câu ấy muốn nhìn rõ mặt tôi.

“Không bật được.” Tôi thỏ thẻ.

Đến lượt Duy im lặng. Lúc sau, cậu ấy lại kể chuyện về chuyến đi Phần Lan của mình. Cảnh bên đó rất đẹp, khí hậu trong lành, người dân cũng thân thiện. Có điều, Duy thú nhận chắc cậu ấy phải học tiếng Thuỵ Sĩ thôi vì bên đó ngoài dùng tiếng anh trong học tập, người dân ít nhiều đều nói tiếng Thuỵ Sĩ.


Hiện bên đó đang là mùa hè. Còn tôi thì vừa bắt đầu cho năm học mới nhưng lại gặp toàn chuyện không may. Tôi vừa mừng vì Duy đã hoà nhập được với lối sống bên đó, vừa buồn vì thấy bản thân đã bị cậu ấy bỏ xa.

“Nhưng mình rất buồn.” Giọng Duy trầm xuống.

“Sao vậy?”

“Vì không biết cãi nhau với ai chứ sao.”

Chúng tôi cùng bật cười. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Duy, chúng tôi đã cãi nhau.

Hôm đó, tôi và nhỏ bạn thân cạch mặt nhau. Từ ngày có bạn trai, nhỏ chẳng còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Thậm chí, sinh nhật tôi mà cũng quên. Sau khi tan học, tôi hớn hở chạy đến chỗ Mai, hỏi nhỏ nhớ hôm nay là ngày gì không. Nhỏ gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi bảo hôm nay là kỉ niệm sáu tháng quen nhau của nó và Vĩnh. Sau đó nhanh chóng bái bai tôi và chuồn mất dạng. Trên đường về, tức quá nên tôi lấy điện thoại gửi cho Mai một bức tối hậu thư, chủ yếu là kể khổ và giận hờn này nọ. Đột nhiên, có tiếng người la lên thất thanh làm tôi giật mình, mém rớt điện thoại.

“Á… Tiền, tiền của tôi. Nước ngọt của tôi.”

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn tên con trai đang nằm bò dưới đất, gào thét với cái cống. Người đi đường xung quanh đều nhìn tôi và cậu ta rồi bụm miệng cười. Đơn giản vì tôi đứng gần cậu ta nhất.

“Em không quen người này đâu.” Tôi mếu máo giải thích với mấy người ngang qua.

Tiếng gào thét của cậu ta ngày một to, rất thảm thiết và cường điệu hoá. Tôi lắc đầu ngao ngán, nghĩ chắc tên này có vấn đề về thần kinh nên méo quan tâm nữa, thản nhiên đi luôn. Đột nhiên cậu ta nắm cổ chân làm tôi thét toáng. Sau đó, mặt nặng mày nhẹ nói tôi đền tiền cho cậu ta. Lúc đầu tôi không hiểu lắm. Lát sau mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện.

“Tôi làm rớt tiền, cậu không nhặt giúp thì thôi, cớ sao lại thẳng chân đá xuống cống?”

“Tôi không hề biết là cậu làm rớt tiền. Tôi đang bấm điện thoại, tôi không cố ý.”

Mặc cho có giải thích thế nào, cậu ta cũng không thèm nghe. Cậu ta cứ luôn miệng tiền tiền, nước nước. Bực bội quá, tôi bèn tới chỗ máy bán nước tự động, bỏ xu năm ngàn đồng vào đó.

“Rồi. Uống gì thì lấy đi.”

Vừa bỏ đi được vài bước, cậu ta lại la lên. Cái máy bán nước không hoạt động. Năm ngàn đồng của tôi thế là đi toi. Cậu ta lại làm nhằn lên, tôi hỏi cuối cùng cậu ta muốn thế nào. Cậu ta nói chỉ muốn uống nước. Tôi móc balô lấy bình nước của mình đưa cho cậu ta rồi ngoảnh mặt đi luôn.

Chưa hết, tên đó còn kiên trì bám theo tôi về đến tận chung cư. Tôi nghĩ chắc là biến thái rồi, trách mình ngu ngốc dây dưa với loại này làm gì. May là xung quanh đông người. Tuy nhiên, đường vào chung cư khá vắng, tôi dang chân chạy nhanh hết mức có thể, thâm tâm cầu mong cho hắn đừng bám theo. Thấy chú bảo vệ đang đi tuần trước cổng chung cư, tôi mừng quá lao đến, vì quá vội nên té cái ạch, mặt đập xuống đất, máu mũi tuôn trào.

Nhắc đến vụ đó, Duy cười ha hả.

Người giúp tôi lau máu mũi, đưa tôi lên nhà hôm đó là Duy. Cậu ta cũng sống ở chung cư này. Tôi đâu có biết vì mới bỏ nhà sang đây ở chung với ngoại có hai tuần. Có vậy thôi mà ngoại tôi xem cậu ấy là ân nhân, tiếp đón niềm nở. Lúc nói chuyện, sẵn tiện tôi tâm sự mình bị điểm kém, bị ba mẹ mắng nên bỏ nhà đi bụi. Không hiểu sao tôi lại có thể tâm sự thoải mái với một người lạ như cậu. Duy ngó nghiêng xung quanh rồi châm chọc, hỏi đi bụi mà cao cấp thế này hả? Nếu thế thì cậu ấy cũng muốn đi bụi một lần cho biết. Rồi cậu ấy khuyên tôi mau về nhà đi, còn giảng giải đủ thứ điều.

“Mình đảm bảo tối nay cậu sẽ ngủ ngon. Không đâu bằng nhà mình, tại quen hơi rồi.”

Lạ thật, lần đầu tiên bị giáo huấn bởi một người mới gặp mà tôi không hề khó chịu chút nào. Ngược lại, ngay ngày hôm sau đã cuốn gói về nhà ngay lập tức.

“Thật ra lúc đó mình cũng đã định về nhà rồi. Cậu ăn hên thôi.”

Duy gật đầu cười cười.

“Thú thật là lần đầu gặp cậu, mình còn nghĩ cậu bị khùng.”

Và tên khùng đó dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Nhớ lại hôm đó, thấy tôi về, mẹ rất mừng. Duy chỉ có ba là lạnh lùng hỏi một câu sao không đi luôn đi. Mẹ mỉm cười nhìn ba bảo nói vậy chứ ba nhớ tôi lắm, sốt ruột hơn cả mẹ nữa.

Đêm đó, tôi thả mình lên giường, kéo chăn lên mũi, hít một hơi. Cảm giác thật dễ chịu. Duy nói rất đúng. Tôi đã ngủ rất ngon, hơn nữa lại còn mơ thấy giấc mơ đẹp. Nhưng sáng ra, tôi quên bén mất.

“Cậu còn nhớ hôm cậu nấu ăn ở nhà ngoại không?”

Tôi bảo nhớ. Hôm đó sinh nhật bà tôi. Ba mẹ còn cãi nhau một trận trước khi đi công tác vì con điểm kém của tôi hôm trước. Vậy mà tôi cứ tưởng chuyện đó đã lắng xuống từ lâu rồi chứ. Trước khi đi, mẹ đã liên hệ một trung tâm gia sư, mướn thầy về dạy học cho tôi. Bài tập nâng cao rất nhiều. Mẹ đưa ra rất nhiều yêu cầu nào là tôi phải đứng nhất khối, nào là các môn không được dưới tám điểm. Các môn học bài sẽ nhờ gia sư dò bài giúp tôi luôn. Ngoài ra, mẹ còn sắp xếp lịch học cho tôi ở trung tâm ngoại ngữ, về nhà cũng hơn chín giờ đêm, còn phải làm bài tập. Ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng, có hôm tôi thức trắng, lên lớp ngủ li bì.

Chẳng bao lâu, tôi chẳng còn muốn nói chuyện với ai. Cảm thấy cuộc đời thật đáng chán, nhìn đâu cũng toàn một màu xám.

Hôm đó là sinh nhật bà tôi. Dù tâm trạng bí bách, tôi vẫn cố niềm nở, qua nhà ông bà nấu một bữa cơm chúc mừng sinh nhật. Ăn xong, tôi ngủ luôn ở nhà ngoại. Tôi khoá trái cửa phòng, đánh một giấc thật sâu, đến khi mở mắt đã thấy mình ở bệnh viện.

Ba mẹ và ông bà rất mừng, nhanh chóng gọi bác sĩ. Nghe đâu tôi bị xỉu thì phải. Mới bảy giờ tôi đã ngủ, bà tôi gõ cửa phòng nhưng không thấy tôi trả lời. Ông tôi đập cửa ầm ầm mà bên trong cũng không có động tĩnh. Sợ quá, ông bà chạy sang hàng xóm nhờ giúp đỡ, đúng lúc gặp Duy vừa học thêm về.

“Cậu biết mình phải tốn sức thế nào mới phá được tay nắm cửa không? Tỉnh dậy còn nhìn mình trừng trừng, không thèm cảm ơn một tiếng.”

“Cảm ơn. Được chưa?” Tôi cười.

Duy bĩu môi. Cậu ấy bặm miệng cố không cười.

Đợt đó, sức khoẻ tôi bị suy nhược nhưng căn bản không nghiêm trọng. Bác sĩ nghi ngờ tôi có khúc mắc tâm lí và đề nghị ba mẹ chuyển tôi sang khoa tâm lí khám.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị mắc chứng rối loạn lo âu do áp lực quá lớn, khuyên ba mẹ tôi không nên đặt nặng vấn đề học tập cũng như khiến tôi buồn phiền nhiều. Tình trạng ngất xỉu của tôi cần được theo dõi thêm, tốt nhất nên có người trông nom, kịp thời phát hiện nếu bệnh tái phát lần nữa.

Ba mẹ tôi thống nhất sẽ bớt đi công tác, dành nhiều thời gian cho tôi cũng như không quan trọng quá điểm số, với điều kiện tôi không được sa đà, bỏ bê chuyện học.

Ba mẹ đòi đưa đón tôi đi học, tôi kiên quyết không chịu. Lâu nay quen đi một mình, hơn nữa già đầu rồi, ba mẹ đưa đón nhìn kì chết. Vậy là, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy.

“Cậu nói đi. Có phải lúc đó cậu cố tình nói thế để được đi học chung với trai đẹp không hả?”

“Bớt ảo tưởng đi anh ‘giai’ ạ.”

Duy vuốt tóc, nháy mắt với tôi.

Và rồi, nét mặt cậu ấy trầm lại hẳn. Duy nhắc tôi nghe chuyện tôi lên sân thượng lần trước.

Lần ấy đáng ra tôi đã đứng nhất. Chỉ vì phạm phải một lỗi ngu ngốc mà môn Sinh tôi bị ba điểm. Dù tôi có cầu xin cô giáo thế nào cũng đều vô ích. Mọi nỗ lực của tôi coi như công cốc. Tôi đã cố kìm nén mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm phát bảng điểm và bày tỏ sự tiếc nuối với tôi. Những môn khác hầu như đều là điểm tuyệt đối, duy chỉ có môn Sinh.

Tôi chạy như bay lên sân thượng, la hét như một con điên và khóc nức nở. Tôi đã phụ lòng của ba mẹ, những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi nghĩ mình đã làm xấu mặt ba mẹ, làm mất đi niềm kiêu hãnh về đứa con duy nhất của họ. Khi đôi mắt đã cạn khô, tôi bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.

Có lẽ mọi người cũng đoán được rồi đó.

Từ trên cao nhìn xuống, tôi cảm thấy bị thu hút dữ dội. Nếu lúc đó nhắm mắt lại và nhảy xuống, tôi đã có thể biết cảm giác nhảy lầu là như thế nào rồi. Nhưng mà… Tôi sợ đau. Sợ ông bà đau. Sợ ba mẹ sẽ càng đau hơn nữa. Và sau thời khắc tôi kết thúc cuộc đời, bạn bè sẽ chỉ nhớ tôi là một con bé ngu xuẩn vì bị điểm thấp mà tự tử. Có lẽ họ sẽ tội nghiệp, tiếc thương cho tôi và dần dần mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng.

Thế thì, tại sao tôi phải chết?

Mẹ tôi vất vả nằm cả ngày trên bàn mổ, sinh tôi, nuôi lớn tôi không phải để chứng kiến tôi ra đi trước bà. Tôi tin chắc ba mẹ không muốn nhìn thấy con gái mình bầy nhầy dưới đất một toà chung cư cao cấp hay treo lơ lửng trên trần nhà.

Những người bị khuyết tật, bị liệt người còn muốn sống, tại sao tôi lại không?

Tôi có thể bắt đầu lại mà. Làm sai thì sửa, thua keo này bày keo khác, tôi có nhất thiết phải chết không? Tôi không yêu quý bản thân mình thì còn ai yêu nữa?

Vậy nên… tôi sẽ sống. Tôi phải sống. Tôi muốn được sống. Tôi có thể gục ngã hết lần đến lần khác nhưng tôi không cho phép bản thân mình tự giết chết chính mình. Tôi sẽ sống và cho mọi người thấy tôi có thể làm được những gì. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và thành công để “tôi trong tương lai” thấy được mình đã có lựa chọn sáng suốt thế nào trong đời.

Khí thế trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Cảm ơn chính tôi và cảm ơn ông thần nào đó đã giúp tôi suy nghĩ lạc quan thế này. Cảm tạ trời đất vì tôi đã không phạm phải cái lỗi “khôn ba năm dại một giờ".

Tôi đeo balô chuẩn bị đi về.

“Huỳnh Như.”

Cánh cửa sân thượng bật mở. Tôi thấy Duy mồ hôi nhễ nhại bước ra. Cậu ấy quăng balô và chạy đến ôm lấy tôi. Tóc, quần áo, toàn thân Duy ướt đẫm như từ dưới sông ngoi lên vậy. Cậu ấy cứ ôm tôi như thế và thở hồng hộc. Người cậu ấy nóng bừng.



“Cậu hôi như cú ấy." Tôi cười, xoa xoa lưng Duy.

Cậu ấy buông tôi ra, vịn hai cánh tay tôi chặt đến mức tôi có thể cảm nhận rõ móng tay cậu ấy bấm vào da thịt.

“Hứa với mình… rằng cậu sẽ sống." Duy nuốt nước bọt, đôi môi khô khốc.

“Sao cơ?”

“Ngay bây giờ, cậu phải hứa với mình. Cho dù bất kì lí do gì, cậu cũng không được tự tử. Cậu hứa đi.” Duy nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc.

“Mình hứa.” Tôi mỉm cười với Duy."Mình hứa sẽ vẫn sống cho đến khi trở thành một bà lão tóc bạc, ngày ngày húp cháo và chà rửa răng giả.”

“Huỳnh Như.” Duy chau mày rồi bật cười. Cậu ấy muốn tôi nghiêm túc.

Thế là tôi đứng nghiêm trang, đặt tay phải lên tim, dõng dạc nói.

“Tôi, Trần Huỳnh Như hứa với Trịnh Gia Duy sẽ không bao giờ tự tử hay có hành động ngu ngốc nào làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng bản thân. Tôi hứa sẽ sống thật khoẻ mạnh, vì chính tôi, vì ba mẹ, ông bà, bạn bè.”

Tôi ngập ngừng, nhìn Duy trìu mến.

“Hay ít nhất là vì cậu.”

Duy đăm đăm nhìn, rồi lại ôm tôi. Tên này sao hôm nay dê xồm thế nhỉ?

“Cậu biết không, lúc nãy mình qua trường đón cậu mà không thấy cậu đâu, nghe Mai kể hết sự tình, mình lập tức chạy như bay tìm cậu. Mình thấy cậu lên xe buýt, mình đã rượt và gọi với theo nhưng cậu chẳng thèm nhìn mình một cái. Mình đã đến hết mọi chỗ cậu có thể đến khi buồn cho đến khi mình về chung cư, ngước lên và thấy một cái chấm nhỏ. Mình nghĩ là cậu nhưng thâm tâm mình lại không mong như vậy. Nói mình nghe, cậu lên đây có phải…”

Duy không nói nữa. Cậu ấy buông tôi ra, ánh mắt khẩn cầu một lời giải thích.

Duy run lên như một đứa trẻ. Tôi không hề biết việc mình mất tích lại khiến cậu ấy lo đến như vậy. Nếu ban nãy tôi lựa chọn buông mình, người thân tôi sẽ ra sao?

Tôi kể hết sự tình với Duy, cả những suy nghĩ tranh đấu diễn ra trong đầu mình khi đó. Duy bảo cũng may là cái thiện đã chiến thắng. Sau khi tu hết chai nước, cậu ấy chạy lại lấy balô, rút ra một tờ giấy và đưa cho tôi. Là bảng điểm tháng này.

Trịnh Gia Duy, môn toán, 0 điểm. Tôi nhìn đi nhìn lại thật kĩ, không nhịn được cười. Duy kể hôm đó kiểm tra một tiết toán, có nhỏ bàn trên cứ hỏi bài liên tục. Bực quá nên cậu ấy ném luôn cho nhỏ một cái phao ghi đầy đủ công thức toán. Cậu ấy bảo đã quá khinh thường cô giám thị.

“Cái giá phải trả: Hạnh kiểm trung bình, học sinh trung bình, bét lớp. Chúng ta tranh nhau đứng cuối được rồi nhỉ?”

Nỗi buồn trong tôi bay biến hết. Biết vậy là hơi ác nhưng bị tập thể thì vui hơn chứ. Giống như một mình mình bị điểm thấp là chuyện lớn nhưng nếu cả lớp đều bị thì chuyện đó chẳng còn gì nghiêm trọng nữa.

“Hứa với mình, rằng cậu sẽ sống.” Tôi nắm tay Duy, bắt chước điệu bộ thở không ra hơi của cậu ấy khi nãy.

Vậy là bị véo má đau quá trời.

“Lũ bạn nói mình dại gái.”

“Đúng là vậy thật.” Tôi gật gù.

“Cậu còn nói. Dù có thì cũng chỉ với cậu thôi.” Duy gãi đầu, quay mặt qua đằng khác.

Nhớ lại cảnh đó, “cú Duy” lại ngượng chín mặt. Cậu ấy xoay màn hình ra chỗ khác làm tôi tha hồ châm chọc.

“Mình mong cậu không quên những gì đã hứa với mình. Cả ở sân bay và trên sân thượng hôm đó.”

“Tất nhiên. Mình không bao giờ thất hứa với ai cả.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Duy, nhấn mạnh từng từ.

Hôm ấy, chúng tôi ngồi lại trên sân thượng, ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống.

Lời hứa ở sân bay và sân thượng đều giống nhau. Ngay cả bầu trời khi ấy cũng có màu cà. Chỉ khác chút là ở sân bay, chúng tôi đều đã trưởng thành hơn mà thôi.

Từ hôm đó, tôi tự hứa với lòng sẽ thật mạnh mẽ, dù con đường trước mắt có chông gai nhường nào, dù trên con đường ấy chẳng còn có Duy hay những người tôi yêu quý.

Cửa sân thượng bỗng bật mở. Nhỏ Mai thở hổn hển chạy ra, còn kéo theo tên bạn trai héo khô nước đằng sau. Mai chạy đến ôm tôi, dặn tôi không được làm bậy. Tôi chẳng hiểu chuyện gì. Rồi Mai và Duy kể hết mọi sự. Ra là lúc gọi video, tôi đã sơ sẩy để bảng hiệu “Chung cư X” lọt vào màn hình. Trên đây tối om, chỉ có mỗi cái bảng đó là sáng choang. Trời xui đất khiến thế nào, mạng lại bị kẹt lúc tôi huơ đi huơ lại cái điện thoại, dòng chữ “Chung cư X” bị kẹt lại bên màn hình Duy. Vậy là cậu ấy dùng máy tính, nhắn vài dòng bảo Mai lên đây, còn mình tranh thủ kéo dài thời gian.

Nghĩ đến tấm lòng của lũ bạn. Tôi liền bật cười. Mai cứ sợ giống lần trước, nhỏ chuẩn bị quà mừng sinh nhật bất ngờ cho tôi mà bị tôi hiểu lầm, lo lần này tôi lại giận gì nên làm chuyện khờ dại. Tôi phủi tay, nói mình đâu có điên như thế. Tôi cúi xuống cầm chiếc hộp chuẩn bị sẵn lên, đưa trước màn hình.

“Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?”

Duy nhăn mũi, cậu ấy vẫn không nhớ ra. Tranh thủ lúc đó, tôi chuẩn bị nến cho bánh kem. Gió to quá nên không thắp được, bèn lấy đèn pin điện thoại soi sáng đỡ.

“Sinh nhật cậu.”

Duy lấy tay đập trán mình một phát. Tôi huých huých cùi chỏ Mai và Vĩnh, cùng hét lớn:”Chúc mừng sinh nhật.”

Tiếc là cái bánh sinh nhật đã bị méo hết một bên. Tôi cứ trách mình mãi vì đã vận chuyển không cẩn thận. Duy đùa hỏi vì chuyện này mà tôi muốn bay đó hả. Tôi đáp ừ, muốn bay đến chỗ Duy ngay lập tức. Tôi thúc Duy thổi tắt “nến”.

Duy rất hạnh phúc. Cậu cười rất tươi, đỏ hết cả hai lỗ tai. Cậu ấy thổi thổi vào màn hình.

Tôi bảo Duy giờ sân thượng làm ban công hết rồi, tôi chỉ lên đây ngắm cảnh thôi. Duy càng yên tâm hơn. Duy nói sợ tôi nhớ cậu ấy quá nên nghĩ quẫn.

“Còn điện thoại của mình thì sao?”

Duy vuốt mặt. Phen này cậu tiêu rồi nhé ! Đừng hòng ăn quịt với chị.

Cậu ấy cười, đưa tay gãi đầu, ngập ngừng mãi. Duy bảo vụ điện thoại tạm gác lại, giờ cậu ấy có chuyện quan trọng hơn cần nói với tôi.

Đã năm phút trôi qua mà cậu ấy cứ ấp úng mãi, nói cậu ấy kìm nén lâu lắm rồi, mà ngại không nói được. Sẵn tiện có Mai với Vĩnh ở đây làm chứng, cậu ấy muốn thổ lộ ngay.

Sao thế? Cậu ấy có ý gì? Cậu ấy tính tỏ tình hay gì à? Nếu thật vậy tôi sẽ đồng ý ngay lập tức.

Tôi vuốt vuốt lại mái đầu, tim đập thình thịch. Mai thì thầm với tôi rằng cố lên.

"Huỳnh Như, mình muốn hỏi là... Nếu cậu đồng ý..."

"Mình đồng ý."

Tôi nhìn cậu ấy, hai mắt lấp lánh.

"Vậy tốt quá! Mình muốn hỏi là chừng nào cậu mới trả năm chục ngàn cho mình. Cậu không cần gửi qua cho mình đâu, bỏ vào ống heo mình gửi cậu được rồi, nhớ cho nó ăn đều đặn, đừng để nó bị ốm đấy, còn nữa..."

Tôi cúp máy ngay lập tức. Mai và Vĩnh cười phá lên. Tôi thất vọng toàn tập. Bên cậu ta mấy năm rốt cuộc vẫn chẳng bằng một con heo giả.
Về đến nhà, tôi rút năm chục ngàn bỏ vào ống heo, vậy là hết nợ nần gì nhau. Tôi cầm con heo lên soi xét, đét đít nó một cái cho bỏ ghét, không may trượt tay làm con heo rơi xuống. Cũng may, tôi chụp lại được. Bụng con heo lật ngửa, bên trên có ghi chữ khá nhỏ. Toàn là tâm sự của Duy. Trong đó, có một câu làm tôi chú ý nhất.

"Chừng nào mày mới đầy đây hả heo? Đợi mày béo ra, tao sẽ đem mày đi tỏ tình với cô ấy.

Huỳnh Như, cậu có đồng ý cùng mình chăm sóc con heo này suốt đời không?"

Tôi lập tức rút điện thoại nhắn tin cho Duy, câu nói cuối tôi thốt ra khi nãy.
 
Last edited: