• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

Tìm kiếm chân thành - Phù Dung.

Phù Dung

Thành viên mới
#1
Tên truyện: Tìm kiếm chân thành.
T
ác giả: Phù Dung.
Thể loại: Ngôn tình.
Tình trạng: đang cập nhật.
Độ dài: 15 chương.
Cảnh báo: không có.
Rating:
Link thảo luận:
Giới thiệu: Tâm Liên bước chân vào nhà họ Phan, chồng của cô là Phan Chính Ngã một người đàn ông lạnh lùng. Từ đây cô gặp Phan Tôn - em của chồng cô - và Cao Thanh Cao, cả hai là vợ chồng. Qua Phan Tôn cô biết được quá khứ của Phan Chính Ngã với tình cũ của mình. Liệu với tình yêu chân thành của mình Tâm Liên có lay động được người chồng sắc đá. Hãy theo dõi câu chuyện...

 
Last edited by a moderator:

Phù Dung

Thành viên mới
#2
Chương 1.

Đây có thể là kết thúc, cũng có thể là bắt đầu, tất cả phụ thuộc vào cách hành xử của con với gia đình họ.

Hãy mỉm cười và đừng tỏ ra uất hận, bởi tất cả chỉ khiến cho cuộc sống của con trở nên tăm tối. Hãy đối xử thật chân thành với người đó, bởi vì con biết đấy, sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người: Chân thành chính là chìa khóa...

Mưa đang rơi bên ngoài khung cửa. Những hạt mưa không tròn không ngang, chúng thi nhau nện xuống mặt hồ rồi hóa thành sóng: Những đợt sóng ngỏ lăn tăn đẹp vô cùng.

Tâm Liên ngồi một mình trong phòng mắt nhìn ra. Có phải những giọt mưa kia là nước mắt của trời không nhỉ? Chúng thật long lanh và mát. Nhưng mà, sao ông trời lại khóc nhỉ? Hay ông bị ai bắt nạt à? Nếu vậy, ai sẽ giúp trời trừng phạt kẻ bắt nạt? Là Tề Thiên Đại Thánh? Không, hình như Tề Thiên Đại Thánh cũng từng bắt nạt ông trời rồi. Vậy, hay là vợ của ông trời? Cơ mà ông trời có vợ không? Ông trời to bự như thế chắc là không có ai lấy nổi đâu. Hay...mình lấy vậy...

"Tâm Liên." Tiếng gọi truyền đến từ bên ngoài cánh cửa, một giây sau người phụ nữ bước vào. Cô là mẹ của Tâm Liên - Phù Dung thi sĩ, cô có dáng người cao gầy và một đôi mắt sâu hút - sâu như biển cả.

Hôm nay cô có buổi hẹn với nhà xuất bản nên phải ra ngoài trước khi đi còn dặn dò con gái phải ngoan ngoãn ở trong phòng, ấy vậy mà bây giờ đã lẻn sang phòng của mẹ đọc sách rồi ngủ gật lúc nào cũng không biết như vậy.

Phù Dung nhẹ nhàng tiến tới nhìn ngắm khuôn mặt căng tròn phúng phính của con gái. Cô không kìm được niềm hạnh phúc này, cứ như thể cô rất cần thời gian ngưng lại chỉ để cô được ngắm con gái ngủ thế này.

Tâm can người mẹ, đặc biệt là của người mẹ độc thân, là thứ mềm mỏng và cứng rắn nhất, bất kể là ai cũng không thể xâm phạm, bởi vì tâm can đó là dành cho con, cho sự sống bé bỏng này...

"Mẹ." Tâm Liên mở mắt, vừa nhìn thấy mẹ đang mỉm cười cô bé liền ôm trầm lấy.

Phù Dung ôm lấy con gái xoay xoay, giọng vừa trách móc vừa yêu thương nói: "Lần sau có ngủ cũng phải đi về phòng hẳn nhé. Ngủ như con khi nãy có ngày trẹo cổ đấy."

"Vậy ạ?" Tâm Liên hai mắt to tròn nhìn mẹ, trong thâm tâm thì nữa tin nửa ngờ.

"Con không tin?" Phù Dung nheo mắt nhìn con gái, có vẻ như đang thách thức con bé đây.

Sau một lúc im lặng nhìn mẹ cuối cùng cô bé cũng chịu thua díu đầu vào lòng mẹ.

"Con tin mà, lần sau Tâm Liên hứa sẽ không ngủ như vậy nữa ạ."

Cô bé lễ phép nói rồi ngước lên nhìn mẹ. Phù Dung ánh mắt dịu dàng xoa đầu con: "Bé Liên ngoan lắm."

Được mẹ khen Tâm Liên hạnh phúc vô cùng hai má ửng lên màu hạt lựu, nhìn mẹ. Lúc này cô bé nhận ra mái tóc mẹ có chút ướt, và hai bên bả vai cũng vậy. Một chút lo lắng liền hiện lên: "Mẹ lạnh không ạ? Hay con nấu nước nóng cho mẹ tắm nhá?"

Tâm Liên dứt lời đưa đôi mắt long lanh ngốc nghếch nhìn mẹ. Phù Dung không khỏi ngạc nhiên và xúc động nhìn con.

"Mẹ không sao? Nhưng mà bây giờ mẹ con mình phải tắm, con chịu không?"

"Ưm." Tâm Liên ngoan ngoãn gật đầu rồi mỉm cười hạnh phúc. Phù Dung cũng không khỏi vui lây bèn hôn lên má con gái: Con ngoan lắm...

Mưa...lại là mưa. Những năm gần đây ông trời cứ thích khóc vậy nhỉ? Mà có thấy bị ai bắt nạt đâu... Đúng là ông trời khó dạy thật.

"Ê, con nhỏ kia. Mày từ đâu tới vậy hả?" Một giọng lạnh lùng vang lên. Tâm Liên giật mình nhìn sang trái.

Là một nhóm nữ sinh đang đi tới. Trong họ có vẻ không tốt đẹp gì.

"Này, mày điếc à? Sao tao hỏi mà mày không nói?" Một nữ sinh đẹp nhất trong đám bước ra.

Cô ta nhìn Tâm Liên chòng chọc như thể cô bé là thứ gì chứ không phải người.

"Mày là ai?"

Đây là câu hỏi thứ ba, nếu cô bé còn không trả lời nhất định bị đập cho một trận. Nhưng mà...Tâm Liên đang run như cầy sấy đầu óc loạn hết cả lên làm sao mà nói được đây...

"Tôi...tôi...là..."

"Mày ngọng à?" Bất ngờ cô ta đẩy mạnh một phát, Tâm Liên không kịp phòng bị nên cả người ngã ra sau.

"Bụp."

"Ôi..."

Bọn nữ sinh trong lớp kêu lên. Nhìn vẻ mặt chúng hình như có chuyện gì rất kinh khủng vừa xảy ra.
"Em không sao chứ?" Một giọng ấm áp vang lên.

Tâm Liên kinh ngạc nhìn người đó: Một nam sinh trắng trẻo, nụ cười tỏa nắng, cơ thể cao to, và đặc biệt là đôi mắt rất sâu...

"Đôi mắt của mẹ." Tâm Liên buộc miệng thốt lên.

"Hả? Mắt ai cơ?" Người đó dịu dàng hỏi. Biểu cảm này...không phải là của mẹ hay sao?

"Này. Con nhỏ này là rác rưởi mới chuyển đến đấy cậu đừng quan tâm." Cô gái lúc nãy bây giờ mới hằn học lên tiếng.

Người đó có vẻ không quan tâm nắm lấy bàn tay của Tâm Liên và dìu cô bé đứng dậy. Suốt từ đầu đến giờ vẫn là biểu cảm đó: mỉm cười thân ái.

Có phải mẹ hay không? Trong tâm trí Tâm Liên luôn phản phất câu hỏi này. Lúc này đây không gian xung quanh dường như đã trôi xa mất, cả tiếng mưa lộp bộp ngoài kia nữa, tất cả dường như đã đi xa.
Trong mắt Tâm Liên giờ này chỉ còn lại hình ảnh của người đó: hình ảnh cao to như bầu trời mùa hạ vậy.

Hình ảnh đó chắc chắn cũng giống như siêu nhân, đang đứng trước Tâm Liên để bảo vệ, hình ảnh mà sau này trong mỗi giấc mơ Tâm Liên đều nhìn thấy...cưỡi ngựa trắng...
Và...
 
Last edited:
#3
Chương 2:

Chiếc xe mô tô màu đen sang trọng đi vào một đường cao tốc. Hai bên đường là núi đá treo leo. Những cây hoa dại đua nhau khoe sắc, bất chợt tạo nên một dải màu lung linh.

Đây chính là đèo ngũ sắc, cũng là đường dẫn đến Phan gia, nơi mà sắp sửa đây có một hôn lễ.

Người tài xế chỉnh kính xe trên đầu để nhìn rõ người con gái trong đấy. Cô là con gái nhà họ Hoa ở bên ngoài (tức là bên ngoài đất của nhà họ Phan).

Năm nay tròn hai mươi sáu tuổi. Mái tóc đen dài, dáng người khỏe mạnh, làn da không mấy trắng nhưng lại nhìn rất tươi vui, đôi mắt của cô có thể nói là hai hòn ngọc: đẹp và lấp lánh. Tóm lại là một cô gái xinh đẹp.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự kiểu cổ. Người tài xế nhanh nhảu mở cửa xe, cô gái phía sau nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Vẻ đẹp cổ kính của tòa biệt thự có thể làm cho bất kỳ nhà nhiếp ảnh nào cũng phải kinh ngạc chứ đừng nói là một cô gái không mấy mê cái đẹp như cô.

Cô gái tuy không tỏ ra nhưng thú thật bây giờ cô chỉ muốn hét: thật quá là sang trọng mà! Cho nên cô đứng tòng ngòng bên cửa xe một hồi lâu, đến khi giọng nói của một ai đó làm cô giật mình:
"Thế nào? Đẹp hơn của nhà họ Hoa chứ?"

Cô gái quay mặt ra sau, bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ. Bà ta ăn mặc rất khác lạ và, có thể nói là cao quý. Với áo khoác lông và một chiếc mũ lụa. Bà ta cũng vừa xuống xe, bên cạnh còn có một người, a hoàn?

"Chào! Ta là Phan Kim Liên, mẹ của Phan - Chính - Ngã."

****

Tâm Liên, tên cô gái, bước vào nhà - căn nhà cổ kính của Phan gia. Cảm giác đầu tiên có thể nói là: ướt. Tất nhiên là do cô chảy quá nhiều mồ hôi.

"Con vẫn chưa gặp Ngã nhi nhỉ?"

Tâm Liên lau lau mấy giọt mồ hôi.

"Dạ..."

Tâm Liên đưa mắt nhìn những cây đèn trong góc. Trời đất, biệt thự này còn sang trọng hơn nhà của vua chúa ấy chứ.

"Cũng không sao. Ngay lát sau sẽ được gặp thôi."

Bà Liên nói, ra hiệu cho mấy người hầu đi ngang.

"Dạ."

Tâm Liên nhìn lên mái nhà. Ôi...là ngọc bích. Sao lại sang trọng như vậy chứ?

"Con có biết gì về Ngã nhi không?" Bà Liên vẫn ôn nhu hỏi thậm chí chẳng nhận ra Tâm Liên đã đi lệch hướng.

Im lặng.

"Tâm Liên?" Bà Liên quay mặt lại. Và chẳng thấy con dâu đâu. "Ôi, con bé đâu rồi?"

Bà Liên vô cùng lo lắng gọi tất cả gia nhân trong nhà tập hợp.

"Mau tìm con bé đi." Bà ra lệnh.

"Dạ." Lũ gia nhân đồng thanh nói. Sau đó họ chia nhau ra tìm khắp tòa biệt thự.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

*****
Tâm Liên đừng giữa một hành lang: vừa rộng vừa lấp lánh. Đây có phải là thánh đường không nhỉ? Sao lại đẹp như vậy? Chẳng khác nào thế giới thần tiên vậy, những bức tranh này, những kí tự này...

Ôi, sao mà đẹp vậy nhỉ? Vừa nói vừa sờ vừa chiêm ngưỡng chẳng bao lâu Tâm Liên đã bị dẫn ra khỏi hành lang đó.

"Ơ. Tới đây thôi à?" Cô buộc miệng thốt lên. Rồi một mình đứng ở cuối hành lang mà làm mặt thối.
Tâm Liên ngước lên. Oa! Đẹp quá nha.

Cô thốt lên khi nhìn thấy một rừng hoa lớn. Chính xác là thung lũng hoa ấy chứ, màu vàng này, màu tím này, màu hồng này, ... Oa! Mình lạc vào thiên đường thật rồi...

"Ai đang lạc ạ?" Một thiếu nữ đẹp như trăng rằm xuất hiện. Đôi mắt sắc bén của cô bình tĩnh nhìn người trước mặt.

"À. Chị dâu của con đi lạc. Tội nghiệp con bé ta quên mất là nhà này quá đẹp a." Bà Liên nói tự trách móc mình.

"Chị dâu?"

Thiếu nữ cau mày, biểu cảm đó càng tôn lên vẻ đẹp cao quý.

"Có thể đi lạc như vậy ư?"

Trong giọng nói đó có chút ý vị mỉa mai, nhưng bà Liên cũng không mấy để ý. Bà nói vài lời với thiếu nữ rồi hớt ha hớt hải bỏ đi, có vẻ bà thực sự để tâm tới cô con dâu mới này, mặc dù, nói thế nào đi nữa cô con dâu trước của bà vẫn đẹp, sang và thanh cao hơn rất nhiều so với cô gái kia.

Bị bỏ lại, thiếu nữ mặt biến sắc. Ánh mắt lạnh tanh nhìn theo bóng mẹ chồng: Đúng là giống như nhau.

"Thanh Cao. Nàng đang làm gì vậy?"

Thiếu nữ quay mặt lại. Vẻ mặt lạnh tanh đó vẫn không hề thay đổi.

"Tìm người." Thanh Cao trả lời, nhìn người đang đi tới.

"Ai? Là người mới à?" Người đó nhẹ nhàng hỏi, thái độ vô cùng dịu dàng, thân thiết.

"Cũng có thể cho là vậy. Nhưng mà, chàng không đi tập bắn cung với Chính Ngã sao?" Thanh Cao đưa mắt hỏi.

"Ta đi bây giờ. Nàng có muốn đến xem không?"

"Ừ."

Một tiếng, lại một tiếng, rồi lại một tiếng nữa. "Bụp. Bụp. Bụp." Tâm Liên đi theo âm thanh trầm đục đó đến một sân tập bắn cung.

A, tất nhiên Tâm Liên không biết đó là sân tập bắn và còn hiên ngang đi vào phía...bia bắn nữa cơ.

"Mấy cái này...là gì vậy nhỉ?" "Bụp"


Một mũi tên chạy xẹt qua tóc của cô rồi ghi chặt vào cái dấu tròn tròn đỏ đỏ ở giữa. Tâm Liên hoàn toàn bị: mất hồn. Cô không kịp suy nghĩ gì cả mà hoàn toàn sụp đổ... Có thể nói là đã chết đứng.
 

Phù Dung

Thành viên mới
#4
Chương 3.
Phan Chính Ngã giơ cung lên trước mặt. Hai cánh tay mở rộng căng cứng. Từng tế bào trên cơ thể nhiệt liệt phản bội.

Ngày hôm nay đã tập liên tục mấy giờ đồng hồ rồi. Mà tốc độ ra một điểm chỉ cách nhau có mấy giây.

"Bụp. Bụp. Bụp..."

Cứ thế từng mũi tên ngoan ngoãn chạy tới điểm số mười. Phan Chính Ngã cũng không hề chậm lại, tốc độ của anh ta phải gọi là vô cùng hoàn mỹ, đều đều còn hơn từng lát thịt được cắt tỉ mỉ.

Những phát cuối cùng, Phan Chính Ngã cố tình chậm lại. Có thể là muốn tạo sự khác biệt chăng?

"Ta nghĩ để ca bắn xong phát đó rồi hẳn vào."

"Ừm." Thanh Cao trả lời người bên cạnh. Thế là hai người đứng ở một bên lẳng lặng quan sát.

*

"Đây là..." Tâm Liên cau mày nhìn cái mặt chắn phía trước.

"Con dâu. Con có sao không?"

Giọng nói đầu tiên Tâm Liên nghe được là của bà Liên. Bà Liên lo lắng kiểm tra toàn thân cô con dâu mới, hình như có chút...không hay.

"Dạ."

Tâm Liên mỉm cười với bà Liên để bà bớt lo lắng.

"Con không sao ạ."

"Con dâu. Mẹ xin lỗi! Cũng tại mẹ hết, nếu mẹ để ý con hơn thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra... Hu...hu."

Bà Liên nhỏ lệ nói, tình cảnh này...sao có chút không hay vậy nhỉ?

"Ơ, là lỗi của con đấy ạ. Thật ra phu nhân không có lỗi đâu ạ. Phu nhân xin đứng lên ạ. Phu nhân..."

Tâm Liên ngồi dậy tuột xuống giường, ôm lấy vai bà Liên mà kéo. Thế là một màn kẻ hứng người tung diễn ra gần cả tiếng.

"Chuyện gì vậy?"

Tâm Liên cùng bà Liên đồng loạt dừng lại. Ngước lên:

Là Phan Chính Ngã.

Một người đàn ông cao lớn, dáng thanh mảnh như siêu mẫu. Mái tóc đen bóng chải ngược ra sau. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính và nhất là mắt, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút. Đôi mắt...giống mẹ quá!

Phan Chính Ngã đi đến đỡ bà Liên đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Tâm Liên, trước một người đàn ông cao quý nhưng lại có đôi mắt giống mẹ mình đến vậy Tâm Liên có phần vừa sợ vừa thân quen.

"Ngã nhi. Là mẹ đã sai. Nếu không phải do mẹ thì Tam Liên nhất định sẽ không bị lạc tới sân bắn cung rồi."

Bà Liên áy náy kể lể. Đưa khăn lên chấm chấm mắt.

"Không sao đâu. Không phải lỗi của mẹ."

Thình thịch. Âm thanh đó chợt vang lên rõ mồn một trong đầu. Tâm Liên hồi hộp vò vạt áo.

"Mà là lỗi của cô ta."

Tâm Liên giật bắn. Ngơ ngác nhìn Phan Chính Ngã. Cô không nghe lầm đấy chứ? Hắn ta, hắn ta đang vạch lỗi của cô kìa...

"Mẹ, hay mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Con sẽ đưa cô ta về phòng."

Phan Chính Ngã tiếp tục nói. Ánh mắt lạnh lùng soi xét Tâm Liên. Tâm Liên lúc này toàn bộ tế bào đều run rẩy kịch liệt, mồ hôi theo đó tỏa ra. Nhìn chẳng khác nào con thỏ nhỏ.

"Ngã nhi con đừng nói vậy. Vợ của con chỉ là chưa nắm rõ sơ đồ nhà nên bị lạc là phải. Với lại con phải gọi là phu nhân, sao lại có thể nói cô ta này nọ?".

"Vâng. Con sẽ để ý. Xảo Xảo, đưa mẹ ta về phòng."

"Dạ." Cô nha hoàn luống cuống trả lời một tiếng rồi nhẹ nhàng dìu bà Liên về phòng. Trước khi đi bà Liên còn cười thân ái với con dâu một cái. Tâm Liên cũng tế nhị cười theo.

"Cô đi theo tôi." Phan Chính Ngã ra lệnh rồi đi trước.
 

Phù Dung

Thành viên mới
#5
Chương 4.

Phan Chính Ngã dừng lại trước cửa một phòng ngủ. Hắn quay lại nói với Tâm Liên: "Tuy chúng ta sau này là quan hệ chồng vợ nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không thích cô cũng không có nghĩ là sẽ thích cô được. Vì vậy mà từ nay cô đừng có ý gì với tôi, cứ xem như chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa đi. Cô làm được chứ?" Phan Chính Ngã dứt lời, đưa tay lên chốt cửa. "Mà thôi, cô nhất định phải làm được." Hắn bồi thêm rồi vặn chốt, mở cửa. Tâm Liên từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng, tâm tình hoàn toàn bị tên điên trước mặt chọc tức. Cô còn hy vọng bản thân có võ công a, lúc đó nhất định sẽ đập cho hắn ta một trận.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, tâm trạng Tâm Liên cũng đột ngột thay đổi. Mọi, mọi thứ bên trong chẳng khác nào phòng ngủ của vua chúa. Nhất là chiếc giường, chiếc giường ấm áp và tinh xảo nhất trần gian. Tâm Liên chỉ muốn ngủ...
"Này. Cô làm gì đấy?" Phan Chính Ngã bực dọc nói.
"Hả? Thì ngủ." Tâm Liên bình thản trả lời, hai tay không ngừng vuốt ve lớp lụa quý phủ bên trên giường.
"Ai nói cô sẽ ngủ ở đấy." Phan Chính Ngã tiến tới.
"Tôi tự biết mà." Tâm Liên mỉm cười nói.
Phan Chính Ngã không nói hai lời trực tiếp đem Tâm Liên ném xuống. "Cô, ngủ ở kia." Theo ngón tay xương xẩu của hắn Tâm Liên mặt méo xẹo nhìn theo. "Vậy đi. Tôi tắm."
Tâm Liên buồn bực ngồi dậy đi tới "giường ngủ" của mình. Là ghế sô pha chứ đâu. Phan Chính Ngã này đúng là keo kiệt mà.
Chửi mắng hắn một trận trong đầu xong Tâm Liên bèn nổi hứng xem xét. Cô quyết định đi một vòng tìm hiểu thêm về căn phòng, có khi thấy vàng cũng nên.
Cô cứ đi cứ đi, một hồi sau tâm phục khẩu phục mà buộc miệng: Khốn kiếp! Đây không phải là phòng của vua chúa thì của ai. Mà tên Phan Chính Ngã này sao mà giỏi vậy nhỉ, một mình hắn mà ôm biết bao nhiêu là giải thưởng, văn học có, kinh tế có, võ thuật cũng có, cả thể thao nữa, thật là nhục nhã cho người xem mà, tên thối tha mặt lạnh..."
"Cạch." Cửa phòng tắm đột ngột mở. Tâm Liên giật mình nhìn sang.
Phan Chính Ngã quấn khăn tắm đi ra ngoài. Cơ thể rắn rỏi của hắn thật sự là quá mê ly đi. Hắn có thật là một giám đốc suốt ngày ngồi trước bàn phím máy tính không vậy? Nhìn cơ bắp của hắn đi chả khác nào một võ sĩ.
"Cô nhìn đủ chưa?" Hắn đột ngột lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Tâm Liên.
Dù sao cũng đã hai mươi sáu tuổi, già cả rồi, chững chạc rồi còn làm bộ ngại gì nữa. Nghĩ vậy Tâm Liên bình thản trả lời: "Chưa đủ. Mà đâu phải tôi muốn nhìn. Là anh bày ra cho tôi xem đấy chứ."
Ặc! Phan Chính Ngã câm lặng. Đàn bà con gái mà ăn nói vậy thì thôi chứ sao. Cũng đâu trách cô ta được. Hắn bèn bỏ đi. Tâm Liên đắc ý bỉu môi rồi tiếp tục công cuộc khám phá bị bỏ dỡ...
«Phan Chính Ngã, học sinh xuất sắc trường phổ thông xxx, năm học a - b. Kỷ niệm lớp.»
Tâm Liên cầm bức ảnh lên để nhìn cho rõ. Đây...không phải là anh ấy sao? Hoàng tử, hoàng tử của cô.
*
"Này. Không dậy à? Này..."
"Thưa biên tập tôi đã viết xong bản thảo rồi ạ."
Tâm Liên vụt dậy rồi một lèo thông báo. Giây tiếp theo...
"Anh cười cái gì? Bộ chưa thấy nhân viên nào xuất sắc như tôi hả?"
Phan Chính Ngã đang vui liền bị câu nói tự luyến đó của cô làm cho nhăn mặt. "Cô bị thông manh sao? Mau dậy đi, tôi không muốn mẹ tôi phải đợi."
"Đợi? Sao phải đợi chứ?"

Năm phút sau, câu hỏi đã được giải đáp. Tâm Liên há hốc mồm nhìn khung cảnh đang diễn ra. Trái tim cô thực tâm cũng muốn nhảy khỏi ngực...
 
Last edited by a moderator:

Phù Dung

Thành viên mới
#6
Chương 5.

Một bàn ăn sang trọng và tinh tế và dài nữa được bày ra. Trên bàn là đầy đủ thức ăn bổ dưỡng cho buổi sáng, màu sắc cũng vô cùng phong phú, hấp dẫn. Toàn bộ nhìn qua chỉ có thể nói: Chảy cả nước dải.
Phan Chính Ngã mặc kệ Tâm Liên đứng ngây ngóc trước cửa hắn chậm chạp tiến đến bàn ăn và ngồi xuống. Bên trái hắn là Thanh Cao và Phan Tôn. Bên phải là một người đàn ông tuổi tầm bốn chục và vợ ông ta. Tất cả họ đều đang chào nhau buổi sáng. Mãi một lúc sau Tâm Liên mới lò dò đi tới, nhưng mà...ngồi ở đâu đây?
Bên cạnh Phan Chính Ngã là một cái ghế trống, có lẽ Tâm Liên phải ngồi ở đó.
Tâm Liên kéo ghế ra và tạo nên một tiếng "kẹt" thật dài. Mọi người có mặt đều trố mắt nhìn cô, nhìn như thể cô vừa làm điều gì rất ghê rợn. Tâm Liên vẫn không hiểu mình đã làm gì nên mặt dày mày dạn ngồi xuống ghế. Sau đó dùng nụ cười tươi như hoa trấn át họ.
Phan Chính Ngã làm vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô. Tâm Liên hình như đã quen với biểu cảm đó của anh ta nên chẳng thèm để bụng vẫn mỉm cười như hoa.
"Tẩu Tẩu, buổi sáng vui vẻ. Đệ là Phan Tôn." Cậu thiếu niên anh tuấn phi phàm, làn da rắn chắc ngồi cạnh Thanh Cao lên tiếng. Vừa giới thiệu mình vừa mỉm cười trong rất thân thiện. Chỉ trách...lại là em của hắn.
"À, vâng. Tôi... À không tẩu là Hoa Tâm Liên, rất vui được làm tẩu của đệ." Tâm Liên đưa tay ra định bụng sẽ bắt tay giao hảo ai dè bị Phan Chính Ngã phất tay một phát xua đi.
"Hai người định hợp tác làm ăn à? Có cần phải giới thiệu quá như vậy không?" Phan Chính Ngã lạnh lùng nói.
Tâm Liên lập tức thu tay lại cúi mặt xuống đất. Cô không phải kiểu con gái thích cãi lại nên chẳng nói gì. Có điều giận thì vẫn giận.
"Thôi thôi, mới sáng ra đừng có làm ồn. Kẻo phu nhân biết được lại buồn. Nào đại thiếu gia, cậu uống chút trà hạ hỏa đi." Người đàn ông tầm bốn chục tuổi đó lên tiếng. Ánh mắt vô cùng cung kính nhìn Phan Chính Ngã. Nhưng ai mới là người cần hạ hỏa chứ? Nếu không phải Tâm Liên thì cũng còn lâu mới đến lượt hắn a.
"Đúng đấy ca. Chỉ là giới thiệu chút cho vui huynh cũng đâu cần chấp nhất như vậy." Phan Tôn vui vẻ lên tiếng rồi mỉm cười với Tâm Liên ý bảo: Không sao. Tâm Liên rất mừng vì trai nhà có người có vẻ tốt bụng nên tâm trạng cũng bớt lo hơn. Nhưng mà câu nói sau của mỹ nhân bên cạnh Phan Tôn đã đập tan tất cả: "Tẩu Tẩu ở Hoa gia không được dạy lễ nghi hay sao? Đối với người trong nhà thật sự không biết cách hành xử. Đáng lý ra khi tẩu làm mọi người kinh động thì phải xin lỗi chứ. Đặc biệt khi có hai người lớn tuổi ở đây."
Tâm Liên thần kinh như bị tê liệt. Những lời đó, không phải đang phê pha cô hay sao? Phải trả lời ra sao đây không lẽ là im lặng. Ôi! Sao lúc nào cái rủi cũng đi kèm với cái may vậy?
"Chào buổi sáng mọi người trong Phan gia."
Một giọng nói rất êm ái truyền đến phá tan bầu không khí (với Tâm Liên) rất ngột ngạt. Bà Liên từ từ đi đến, hôm nay bà diện một bộ váy màu hồng phấn rất đẹp. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện với vợ chồng con dâu mới, bằng biểu tình hiền từ bà mỉm cười với Tâm Liên.
Tâm Liên như được chắp thêm cánh vui vẻ mỉm cười như chưa hề bị ai đó bắt thóp. Thanh Cao vừa nhìn thấy bà Liên vẻ mặt đã có vài phần xuống sắc, trong sắc mặt lại có nét giống hắn ta: Cao lãnh.
"Nào còn đợi gì nữa, ăn sáng thôi."
Bà Liên vừa dứt lời tất cả đồng loạt giơ đũa. Bữa sáng của nhà họ Phan quả thật rất có phép tắc nha.

"Mụi ăn cái này đi." Phan Tôn và Phan Chính Ngã đồng loạt lên tiếng. Bỏ vào chén cháo hai miếng thịt ngon. Nhưng mà đó là chén của Thanh Cao a. Không phải của Tâm Liên ngu ngốc. Mọi người trong nhà có vẻ đã quen với tình huống trùng hợp này nên ai cũng không để ý, họ vẫn ăn như thể chẳng có gì.
"Đa tạ hai huynh. Hai huynh cũng ăn đi." Thanh Cao vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Tâm Liên. Tâm Liên thập phần nhập tâm vô chén cháo nên tình huống vừa qua hoàn toàn không hay biết, mà có biết thì đã sao? Ghen tị cũng chẳng làm được gì, thà giả bộ không biết.
"Con dâu. Ăn cái này đi, rất tốt cho sức khỏe." Bà Liên mỉm cười đặt vào chén cháo của Tâm Liên một viên thịt. Tâm Liên hạnh phúc ngập tràn gật đầu nhận lấy. Nhìn mẹ chồng và con dâu quý nhau như vậy, tâm trạng của mọi người không thể không vui a. Nhưng thật tình có người chẳng vui gì cả. Cũng là con dâu nhưng có bao giờ được mẹ chồng gắp đồ ăn cho đâu. Vui mới là lạ.
"Thôi. Mọi người thừ mặt ra làm gì? Mau mau ăn đi."
*
"Tôi đi làm bằng gì?" Tâm Liên bực bội chóng nạnh đứng sau lưng Phan Chính Ngã hỏi. Hắn ta đang đeo cà vạt. "Này, tôi hỏi lịch sự mà. Anh trả lời đi chứ. Này..."
"Cô sáng sủa đấy à?" Hắn quay lại chửi một tiếng. Tâm Liên cũng chẳng quan tâm chỉ cần hắn nói chuyện là được.
"Tôi đi làm bằng gì?" Tâm Liên kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Phan Chính Ngã nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Một trăm phần trăm là khinh thường.
"Người như cô mà cũng đi làm hả? Cô làm lao công hay ôshin?"
Là Tâm Liên ngu. Là Tâm Liên nhu nhược. Là Tâm Liên bị bại não rồi mới chưa giết chết Phan Chính Ngã nhà ngươi. Trời ơi! Tâm Liên ta thật xuôi xẻo mà, quá là xuôi xẻo khi lấy được ngươi...
"Sao? Hay nghề của cô còn không bằng hai nghề đó?"
"Nhà văn." Tâm Liên nhanh nhẩu nói.
Phan Chính Ngã có vẻ kinh ngạc nhưng không biểu hiện ở bên ngoài. Hắn chỉ nhìn khinh bỉ cô rồi bỏ đi. Tâm Liên lại xem điều đó là hắn đang dần bị cô làm cho khâm phục nên lẻo đẻo chạy theo. "Này. Tôi đi cùng anh phải không? Anh chở tôi phải không? Này..." Cứ thế Tâm Liên bám theo hắn, một người phía sau luôn miệng hỏi, còn người phía trước chẳng nói nữa lời cho nên, tạo một khung cảnh rất buồn cười.
Từ trên cao bà Liên cùng quản gia đang quan sát. Nụ cười hạnh phúc chợt thoáng trên môi.
 
Last edited by a moderator:

Phù Dung

Thành viên mới
#7
Chương 6.

Tâm Liên quạo quọ bước xuống xe không thèm nhìn Phan Chính Ngã lấy một cái. Hắn thực sự là một tên đê tiện mà mới sáng ra đã làm ô uế đôi mắt của cô. Nhớ lại cái hành vi ban nãy, hắn lấy lưỡi liếm môi, ôi trời ơi! Kinh khủng.
"Chị Tâm Liên." Một cô gái xinh đẹp từ trong phòng làm việc ló đầu ra, vừa nhìn thấy Tâm Liên đã mỉm cười rạng rỡ. Biểu cảm trong rất hạnh phúc a.
"Chào! Ngày mới vui vẻ." Tâm Liên mỉm cười trả lời rồi đặt túi xách xuống bàn làm việc. Cô không nhìn ai chỉ lo sắp xếp tài liệu của mình. "Sáng nay chị đến hơi muộn hơn bình thường nhỉ?" Thúy Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Tâm Liên vẫn không ngước lên mà trả lời: "Do chị đi nhờ xe nhà chồng nên vậy."
"Ôi! Phan Chính Ngã anh ta đưa chị đi làm sao?" Thúy Hoa tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên vô cùng hớn hở hỏi.
"Ừ. Chứ không lẽ là mẹ anh ta."
"Chị ơi! Chị không biết đó thôi chứ em có cô bạn làm việc ở Phan thị. Cổ nói Phan Chính Ngã chưa bao giờ đưa con gái đi làm đâu, ngoại trừ bồ cũ."
"Em nói vậy là ý gì?" Tâm Liên hơi nhíu mày nhìn.
"Thì ý em là anh ta đã xem chị như người quan trọng, sau này cũng sẽ đối xử tốt với chị hơn. Phải không chị?" Thúy Hoa tròn xoe mắt chờ câu trả lời. Nhìn vẻ rạng rỡ của em ấy Tâm Liên không nỡ làm nó buồn lòng bèn bịa chuyện: "Ờ rất tốt. Lúc nào cũng dịu dàng với chị." Con khỉ khô. Cho mình ngủ sô pha, lúc nào cũng làm mặt lạnh thì có.
"Ôi! Không ngờ Phan Chính Ngã lại tốt như vậy. Em phải báo cáo cho con bạn mới được." Thúy Hoa hí hửng móc điện thoại sau đó lẻn vào nhà vệ sinh, tất nhiên là để tám.

"Tâm Liên."
"Ôi! Chào tổng biên tập. Hôm nay trong anh đẹp trai hơn hẳn nha."
"Em quá khen rồi. Mà này sáng nay không thấy em lái xe đi làm bộ xe hư nữa hả?"
"Dạ không, thật ra... Có người chở em đi." Tâm Liên ngại ngùng nói sự thật, cô thật sự không dám đối diện với biểu cảm tiếp theo của Nam Sơn.
"À. Vậy mà anh cứ tưởng... Mà này, trưa nay đi ăn với anh nha?" Nam Sơn chóng tay lên bàn cúi xuống nhìn Tâm Liên.
Vì khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần nên một cô gái còn trong sáng như Tâm Liên liền đỏ mặt. Biểu hiện này thật không may lại tạo cơ hội cho Nam Sơn tiến tới...
"Chị Tâm... Hô... Hai, hai người..."
Tâm Liên giật mình nhảy lên một cái. Cuốn tài liệu trong tay vô tình đập thẳng mặt Nam Sơn...
*
Đúng năm giờ rưỡi chiều Tâm Liên tan sở. Đến lúc này mới sực nhớ ra...mình không có số điện thoại của Phan Chính Ngã. Trời đất ơi sao xui xẻo vậy cà. Vừa nghĩ cô vừa đập lên trán mình một cái ai dè:
"Tâm Liên, cô bị chập mạch à? Khi không lại tự đánh mình vậy." Phan Chính Ngã không chút thương tiếc nói. Có vẻ anh ta khoái nhìn bản mặt mất hứng của cô. "Mau lên xe đi."
Tâm Liên luôn nghĩ đại trượng phu không chấp kẻ tiểu nhân vì vậy mỉm cười mở cửa. "Ngồi phía sau." Phan Chính Ngã ra lệnh, tất nhiên cô vui vẻ làm theo. "Ơ. Không được, hay cô cứ ngồi phía trước vậy." Quá tam ba bận, đây chưa phải lần thứ ba... "Cô..." "Bụp." Không để Phan Chính Ngã kịp mở miệng Tâm Liên hùng hổ ngồi vào. Cô đưa cặp mắt thách thức nhìn hắn. Phan Chính Ngã có vẻ giật mình, nghĩ cô hiền không dám làm vậy ư?
"Vậy, chúng ta đi."

Xe bắt đầu chạy. Tâm Liên ngồi tựa đầu vào cửa xe. "Cốp." Chiếc xe chạy lệch làm đầu cô đập mạnh. Cô nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: giết hắn ta.
Rút kinh nghiệm Tâm Liên ngồi thẳng người. Mắt nhìn về trước. Phan Chính Ngã nhếch mép nhìn sang. Hắn đang âm mưu gì thế không biết?
Xe chạy nhanh một đoạn thì bất ngờ thắng gắt. "Bốp."

Tâm Liên xoa xoa trán, quay lại liếc tên bẩn thỉu. Hắn có vẻ rất vui nên nhìn bản mặt cứ vênh váo sao ấy. Thiệt là muốn đập bể mặt mà.


Sau vụ đó có thể coi là yên ổn về đến nhà. Ngoại trừ việc Phan Chính Ngã cố tình đậu vào hẻm, và cánh cửa phía bên Tâm Liên bị chặn lại không tài nào mở được.
"Này. Anh đậu xe như vầy làm sao tôi ra." Tâm Liên hằn học nói. Phan Chính Ngã vẫn ung dung mở cửa xe bên phía hắn, trước lúc bước ra còn tặng một mẹo: "Bò ra."
Nói xong hắn bước một chân ra ngoài, ai ngờ chưa kịp đi thêm bước nữa đã bị Tâm Liên dùng hai tay giữ lại. Theo quán tính và cả sự không lường trước Phan Chính Ngã hẫng chân ngồi phịch xuống yên xe. Hắn bực bội quay lại, định dùng ánh mắt lạnh hơn băng giáo huấn Tâm Liên, nhưng lại một lần nữa kế hoạch bị bể...
*
"Cô mau cút đi. Đừng để tôi thấy bản mặt của cô nữa. Cút..."
"Anh mới là kẻ phải cút đi thì có. Anh đừng tưởng là đại thiếu gia thì không nói lý lẽ nha. Có ngon thì anh đưa ra bằng chứng đi ai mà thèm bày kế hoạch để hôn anh chứ?..."
"Cô im đi đồ hồ ly tinh gian xảo. Cô tưởng tôi sợ cái võ công mèo cào của cô hay sao? Hôm nay tôi nhất định phải ném gối cho chết cô..."
"Đồ tâm thần phân liệt."
"Đồ yêu nữ lưu manh."
...
Thật ra, ở ngoài cửa có bà Liên và quản gia đang tủm tỉm cười.
[/SIZE=5]
 
Last edited by a moderator:

Phù Dung

Thành viên mới
#8
Chương 7.
Tâm Liên mệt mỏi đi vào phòng. Định bụng sẽ ngủ một chút trên giường của Phan Chính Ngã vì hôm nay không có hắn. Nói là làm, cũng không thèm quan sát. Vừa vào phòng đã ném giỏ xách sang một bên cả người ngã úp xuống nệm.
"Ơ."
Tâm Liên mở mắt. Sao, sao môi ươn ướt vậy? Cô, đang, hôn.
"Á." Tâm Liên vụt đứng dậy. Vô cùng kinh hãi nhìn người nằm trên giường. Người đó cũng không khác gì cô, nhưng bình tĩnh hơn.
"Tẩu?"
"Tẩu không biết gì hết. Tẩu chỉ là vô tình... Tẩu, đi đây." Tâm Liên vô cùng xấu hổ giải thích, sau đó cúi xuống nhặt túi xách lên lục tục chạy ra ngoài.
"Tẩu. Đệ hiểu mà." Phan Tôn vô cùng dịu dàng, mỉm cười với cô.
Tâm Liên chỉ cười đáp lại rồi bay như gió ra ngoài, suýt chút còn đụng trúng Thanh Cao đang đi vào.

"Cô ta vào đây làm gì?"
"À. Vào nhầm." Phan Tôn mỉm cười nói.
"Nhầm? Có kiểu nhầm như vậy sao?"
"Thế theo nàng là vì sao?" Phan Tôn tiến lại gần hôn lên môi Thanh Cao, nhưng cô ta quay mặt đi.
"Cô ta là vào tìm huynh thì có." Thanh Cao không vui vẻ nói.
Phan Tôn nâng cằm, nhìn Thanh Cao đắm đuối. "Nàng ghen à?"
"Mơ." Thanh Cao hất tay Phan Tôn. "Thiếp đã nói rồi trong lòng thiếp chỉ có mỗi đại ca." Nói rồi cô ta quay lưng đi.
Phan Tôn tắt hẳn nụ cười. Khuôn mặt biến sắc, trở nên vô cùng băng lãnh. "Nàng vào đây là muốn nhờ ta chuyện gì?" Phan Tôn lạnh lùng nói.
Thanh Cao quay mặt lại, mỉm cười mỹ lệ. "Huynh thật tốt. Thật ra ta muốn huynh giúp ta và đại ca có thể đi công tác chung đợt này."
Phan Tôn chà chà mũi. Nhìn Cao Thanh: "Để làm gì?"
"Huynh ấy và mụi muốn cùng đến Pháp." Thanh Cao tiến đến, dùng khuôn mặt xinh đẹp quyến rủ Phan Tôn. "Được không?"
Phan Tôn vẻ mặt hơi cau lại nhìn Thanh Cao. Thật ra cậu biết, cả đời này dù có làm gì cũng không cảm động được người con gái trước mặt đây. Tình cảm của cô ta thật đã dành hết cho ca của cậu, tình cảm đó có thể nói là cao tận non nao, sâu không thấy đáy. Chỉ trách, từ lần đầu chong thấy đã thích, từ lần đầu chào hỏi đã yêu và từ khi biết tên đã nguyện tâm theo đuổi,... Đến giờ muốn dứt cũng dứt không được. Có thể vì cô ta mà việc trái đạo nghĩa cũng dám làm...
"Huynh không thể sao?"
Thanh Cao cau mày, buồn bã nhìn Phan Tôn. Tại sao lại dùng ánh mắt đó ép cậu, cậu không chịu đựng được...
"Ừm." Phan Tôn khẽ gật đầu. Mỉm cười trong rất vui vẻ.
"Thật không?"
"Thật."
Thanh Cao nhảy lên ôm lấy cổ của Phan Tôn. Rất hạnh phúc cảm ơn sự giúp đỡ.
Trong khi đó, Phan Tôn cũng ôm lấy Thanh Cao và đôi mắt hình như đã ngấn lệ...
*
Tâm Liên vặn vẹo trên sô pha. Thật ra ngủ trên này cũng thật thích a. Có điều không thoải mái lăn lộn thôi.
Phan Chính Ngã mở cửa. Vừa bước vào đã thấy một "đống" người nằm trên sô pha như thường lệ. Hắn không hề động tâm mà ngược lại còn cười khinh bỉ. Hắn không thích loại phụ nữ tầm thường như vậy. Vừa tắm xong hắn bèn trèo lên giường ngủ. Cả ngày hôm nay đã làm rất nhiều việc rồi hắn thật chỉ muốn ngủ như chết trên giường thôi. Vừa nghĩ tới đây hắn liền nhắm mắt...
*
Sáng hôm sau.
Phan Chính Ngã nhìn đồng hồ. Mới bốn giờ hai phút. Hắn lại nhắm mắt.

"Phan thúi tha, mau tỉnh đi. Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Phan thúi tha..."
Hắn rất ghét bị ai đó làm phiền trong lúc ngủ nhất là khi đang ngủ ngon như vầy.
"Phan thúi..."
"Câm miệng đi." Phan Chính Ngã bật dậy rống.
Tâm Liên bình thản như không đập quần áo đi làm vào mặt hắn. "Sáu giờ hơn rồi." Cô không nói dài dòng chỉ thông báo giờ giấc cho Phan Chính Ngã sau đó tự mình đi ra ngoài. Còn hắn vẫn còn bực bội ngồi trên giường, hắn vẫn không tin là mình dậy trễ...

Tâm Liên đã ngồi ngay ngắn trên xe, hai tai đeo phôn nghe nhạc. Khuôn mặt buổi sáng vô cùng tỉnh táo. Phan Chính Ngã mở cửa xe, vừa thấy bản mặt hạnh phúc của Tâm Liên đã một trận bực tức. Hắn chắc không sống nổi với cô đâu.
"Này, hôm nay anh có thể đưa tôi đến nhà sách không?" Tâm Liên hớn hở nói với hắn trên đường đi. Hắn bực bội lắc đầu: "Tôi bận lắm không rảnh đi đến mấy chỗ vô bổ đó." "Vậy thì tốt. Chiều nay anh tôi sẽ tự về anh bận thì cứ làm xong rồi về thẳng nha." Tâm Liên hớn hở nói nhưng hắn thậm chí không để vào đầu, ánh mắt vô cùng cao lãnh nhìn cô.
 
Last edited by a moderator: