• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Stm] [Fanfic Thiên Yết x Thiên Bình] Mình yêu nhau đi

Shinigami kun

Vip Member
#1
Tên truyện: [Fanfic Thiên Yết x Thiên Bình] Mình yêu nhau đi

Tác giả: Ngân Phong


Thể loại: Truyện ngắn, tình yêu

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: MN12CS
Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời. Những đám mây nhè nhẹ trôi, gió thổi thoang thoảng, ánh nắng mai chậm rãi len lỏi qua từng kẽ lá, chim ca hót líu lo,… Đây có lẽ sẽ là một buổi sáng tuyệt vời đối với Thiên Bình nếu như cô không đang cãi nhau với chồng.


Ngồi trên bàn làm việc của công ti mà Thiên Bình cứ để đầu óc cao chạy xa bay đi nơi nào. Cô không thể tập trung làm việc, trong người cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, chỉ muốn xé toạc hết tất cả đống tài liệu lộn xộn trên bàn, cho nó rơi lả tả như lá mùa thu!


Cơ mà cô không dám. Cô mà có gan làm điều ấy thì có lẽ bây giờ cô đang ngồi cọ toa-lét thanh tẩy tâm hồn rồi. Ông sếp khó tính còn lâu mới dung tha cho cô. Càng nghĩ cô lại càng bực. Tất cả chỉ tại cái tên chồng ngàn lần muốn chết đó…


*** Hai tiếng trước ***

-Cái… cái gì đây!? - Đưa mặt thật sát vào vật thể lạ đen lù lù nằm chễm chệ trên một cái đĩa to khủng bố ở mặt bàn, anh chồng thoáng sựng người, nghĩ ngợi vài giây rồi nhìn bộ dạng tả tơi cùng khuôn mặt bám đầy nhọ nồi loang lổ của Thiên Bình, ấp a ấp úng hỏi.


-Hình như đây là thể xác của con gà xui xẻo mẹ mới vác về đó ba! - Chạm nhẹ tay, đứa con trai 3 tuổi của cô cảm nhận lớp mỡ ít ỏi còn sót lại trên vật thể lạ đáng nghi, xoa xoa cái cằm trơn nhẵn không có lấy một sợi râu của mình, tỏ ra vẻ như Conan rồi phỏng đoán.


Thiên Bình tím tái, mặt phủ đầy hắc tuyến. Cái gì chứ, cô đã phải thức đêm thức hôm nghiền cuốn sách hướng dẫn nấu ăn để hôm nay có thể vênh mặt mà tự hào với chồng con: cô đã biết làm món gà quay! Thế mà tên chồng với đứa con cô lại không chút biết ơn, phang ngay vào tâm hồn non nớt lần đầu tiên vào bếp như cô một đòn quá ư nặng nề, khiến cô bị knock-out ngay tại mặt trận.


Cô khẽ lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười không thể méo mó hơn, nhìn anh chồng đang ngán ngẩm:


-Anh cứ thử đi, chưa thử sao biết được!


Anh chồng sau mấy giây bị Thiên Bình sử dụng "Thê tử kế" cũng tặc lưỡi gật đầu, khẽ cắt một miếng ra, bỏ vào miệng.


Ừ thì thử! Biết đâu vợ mình lại có tài năng thiên bẩm…


Những ý nghĩ chưa kịp tuôn ra hết thì não bộ thông báo phát hiện vật thể lạ ở vị giác. Sức mạnh của vật thể màu đen đó vô cùng thâm hậu. Khiến cho não bộ vừa thông báo xong thì bị ngắt hoạt động, đồng nghĩa với việc anh chồng chưa quá 3 giây đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.


Đứa con trai hoảng hốt nhìn ba nó rồi lại quay sang nhìn Thiên Bình, vội lấy tay bịt miệng, phòng thủ ngay từ đầu.


Thiên Bình cũng hốt không kém, cô vội chạy lại lay chồng. Cơ mà lay mãi hắn vẫn không tỉnh, cô tức chí liền dùng phương pháp thủ công…


BỐP!!!


Một cái tát trời giáng bay thẳng vào mặt anh chồng không thương tiếc. Nhưng vô ích, anh ta vẫn vô tư an giấc ngàn thu.


BỐP!!!


Lại thêm phát nữa, lần này có vẻ đau hơn lần trước, tuy nhiên mọi sự cố gắng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.


Arg!!! Thiên Bình ức chế, bỗng đâu cơ bắp nổi cuồn cuộn, cô vác hẳn cái ghế lên, miệng gào to:


-Cái này mà không dậy nữa thì…


Đứa con trai vội nhắm mắt quay đi, mồm lẩm bẩm lẩm bẩm cầu siêu cho ba nó.


-Ya!!!


Khi cái ghế chỉ còn cách mặt anh chồng tội nghiệp 2 cm nữa thôi thì chắc lão Thiên thương cho số phận nhọ hơn con bọ của ảnh nên đã phù phép cho anh tỉnh lại.


Thiên Bình mừng rơn, cười ra nước mắt, chạy lại ôm chồng. Thằng con thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải đùa đâu nhưng suýt thì có án mạng ở nhà nó đấy.


Anh chồng vừa tỉnh dậy, nhưng não bộ đã hoạt động hết công suất, chỉ huy cho cái mồm vô tội vạ kia phán một câu long trời lở đất:


-Anh nghĩ em có một tài nấu ăn tiềm ẩn đấy! Mà càng tìm nó càng ẩn…


Tức thì cái chảo bên tay Thiên Bình không do dự hạ cánh ngay trên mặt anh chồng đến "bốp" một cái. Làm anh ta chưa kịp tỉnh hẳn đã lăn ra "nhắm mắt xuôi tay" lần nữa…


Thiên Bình mặt hằm hằm chổng mông xách cái túi đi làm lên, bước thẳng ra khỏi cửa, một đi không trở lại.


Căn nhà im ắng bây giờ chỉ còn ông bố tội nghiệp và đưa con đang chọt chọt thử vào người xem ba mình còn sống không…


*** Trở về thực tại ***

Đấy, thế là cãi nhau!!!


Cơ mà suy đi nghĩ lại, thực ra đây chỉ là một phần. Cái chủ chốt là: từ sáng đến giờ, tên chồng thối tha đó chưa gọi điện cho cô lần nào, đến cả cái tin nhắn cũng không có.


Thế đấy, có lỗi mà không thèm xin lỗi, bảo sao cô không bực được.


Thiên Bình nhẹ đeo tai nghe, bật bài "Mình yêu nhau đi" của Bích Phương, chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc…


Bỗng dưng khi nghe bài hát này, cô lại nhớ đến cái thời trẻ trâu hồi đại học của mình. Nói thế cho văn vẻ thôi chứ cô chẳng nhớ được cái đếch gì. Những gì còn sót lại trong cái bộ não "phẳng lì" là một đứa con trai đã khiến Thiên Bình phải mở miệng mà thốt lên:


-Mình yêu nhau đi!


*** 5 năm trước ***

Trước cửa một căn hộ xinh xắn nằm khuất sau đám Tường vi nở rộ bên tường, một cô gái mặc đồng phục trường đại học Cross đang đứng, tay nhẹ vân về tà áo, ánh mắt mệt mỏi như đang chờ đợi điều gì.

Trên ngực cô là tấm thẻ học sinh năm ba của trường, họ và tên: Diệp Thiên Bình.


CẠCH!!!


Bỗng cánh cửa bật mở, một cô bé chắc tầm học sinh cấp ba ngó đầu ra, ngạc nhiên nhìn Thiên Bình:


-Ủa, là chị Thiên Bình đó mà. Sao chị lại ở đây!?


Thiên Bình khẽ mỉm cười, chào lại cô bé:


-Ngân Phong, chị đang chờ anh Thiên Yết.


-Nhưng anh ấy đã đi trước lâu rồi mà! - Ngân Phong nhíu mày tỏ vẻ không hiểu


À, ra là vậy! Hóa ra cậu ấy đã đi trước rồi, mặc cho cô như một con ngốc đứng chờ ở đây suốt cả tiếng đồng hồ.


Cô nhìn Ngân Phong lần nữa rồi chào cô bé ra về. Hôm trước, Thiên Yết có hẹn cô giờ này ra đây chờ cậu, cậu sẽ dẫn cô đến một nơi thật tuyệt.


Thiên Bình cũng chẳng buồn tò mò về cái nơi ấy. Cô náo nức trong lòng chỉ với ý nghĩ rằng: cô sắp được đi chơi cũng Thiên Yết.


Chỉ đơn giản vậy thôi.


Thiên Bình khẽ mỉm cười đau khổ. Mọi người nhìn cô có lẽ sẽ nghĩ rằng cô thật là rỗi hơi, không đâu đi chờ người ta. Người ta đã có bạn gái rồi mà.


Thì đúng là vậy, Thiên Yết đã có người yêu, lại còn là hoa khôi của trường Cross nữa chứ. Cô gái ấy hoàn hảo lắm.


Còn cô, cô chẳng là gì của cậu ấy. Chỉ mang cái danh hư vô: cô bạn hàng xóm. Nhưng cái đấy đâu nói được điều gì. Cậu ấy hằng ngày chỉ đến đưa cô đi học với ý nghĩ đó là nghĩa vụ, tỏ ra quan tâm đến cô vì cả thấy cô yếu đuối. Mà yêu là yêu, thương hại là thương hại. Thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu.


Cô đã tự nhủ với mình như vậy biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn cảm thấy nhói lòng khi thấy cậu vô tư nói cười với cô gái khác, quan tâm đến người mà không phải là cô. Có lần cô đã nhìn thấy nụ cười trìu mến của Thiên Yết dành cho bạn gái. Nó chất chứa bao nhiêu tình cảm của cậu. Không biết cô bạn kia có cảm nhận được không, riêng cô, cô mong dù chỉ một lần thôi, nụ cười đó dành cho cô. Nhưng sự thật là không thể.


Mãi mãi là không thể. Cô chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém.


Nghĩ đến đây, Thiên Bình suýt khóc nhưng cô đã tự chủ được bản thân. Mẹ cô dặn rằng, nước mắt chỉ dành cho nhưng niềm vui và hạnh phúc. Khi gặp bất cứ gian khó nào, cấm không được khóc. Vì đó là biểu tượng của sự hèn nhát.


Nhưng có lẽ đúng là cô hèn nhát thật. Chính vì cô hèn nhát nên mới yêu đơn phương Thiên Yết 3 năm không dám mở lời.


Từ cái nhìn đầu tiên khi cậu mới chuyển đến đây, cô đã biết trái tim mình bị loạn nhịp. Cô thích Thiên Yết từ lần đầu gặp mặt.


Cơ mà có lẽ cậu cũng chỉ coi cô là bạn bè bình thường, cao hơn chút thì là bạn hàng xóm. Có bao giờ cậu lại để ý đến một con bé xấu xí như cô không!?


Nếu để nói về thân hình cô lúc đó thì chỉ có một từ để miêu tả :"chung thủy". Nghe qua thì có vẻ là không liên quan đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó có liên quan đấy ạ!


"Chung thủy" theo như dịch nghĩa nôm na là "trước sau như một". Đấy, đằng trước và sau của cô đều là đồng bằng, chẳng gọi "trước sau như một" thì gọi là gì!?


Mẹ cô bảo chẳng qua cô chưa phát triển thôi. Nhưng xin lỗi mẹ ạ nhưng năm nay con là sinh viên sắp ra trường rồi đấy!


Thế là còn chưa kể đến thành tích học tập làng nhàng của cô. Cô lúc nào cũng bị đám đông lấn át, vì cô chẳng có điểm gì nổi bật.


Nhớ có lần cô cũng cả lớp đi dã ngoại. Đến nơi lại đúng vào giờ cao điểm. Mọi người chen lấn nhau ghê gớm lắm. Cô bị lạc khỏi lớp, đang hoang mang không biết làm thế nào thì bỗng có bàn tay ấm áp của ai đó kéo cô lại.


Chắc ai cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai, chính Thiên Yết đã cứu cô. Thiên Bình mặt đỏ bừng bừng, tưởng chừng như muốn nổ tung. Tại sao trong cả biển người như thế, Thiên Yết lại nhận ra để mà kéo cô lại!?


Thiên Bình cứ ôm mãi giấc mộng của mình, để rồi sau này mới biết được cái lí do lãng xẹt của nó. Chỉ vì lúc đi trên xe, cô có lỡ làm đổ coffee ra người, Thiên Yết lại đặc biệt nhạy với cái mùi ấy nên vô tình tìm được cô. Có thế thôi!


Thiên Yết có lẽ chỉ coi cô là người bình thường như bao người khác. Còn cô coi cậu như một ngôi sao riêng của mình.


Nhưng ngôi sao đó, có lẽ tỏa sáng không phải vì cô mà là vì người khác.


Không phải là cô… mà là người khác.


Về đến nhà, cô nằm bẹp trên giường. Mặc cho mẹ gọi xuống ăn cơm mãi, cô vẫn nằm đó. Cô thực sự mệt mỏi lắm rồi. Cô không thể chịu đựng được nữa.


Làm ơn có ai nói cho cô biết, yêu một người mà không yêu mình, liệu là đúng hay sai!?


Cô mãi mãi luôn hướng ánh mắt về phía Thiên Yết, nhưng thử xem đã có lần nào, cậu thực sự nhìn kĩ cô chưa!?


Cô hi sinh quá nhiều rồi, cô muốn tìm lại công bằng.


Có lẽ cô sẽ học cách quên cậu đi, bắt đầu từ nụ cười đầy mê hoặc ấy.


Cô biết là sẽ rất khó, nhưng thực sự không còn chút tia hi vọng nào nữa rồi. Tất cả, chỉ là con số 0.


Bỗng dưng chiếc điện thoại của cô rung bần bật. Cô vội nhìn thì phát hiện ra người gọi là Thiên Yết.


Cô khẽ nhấc máy:


-Thiên Yết, có chuyện gì không!?


-Thiên Bình hả, cho tớ xin lỗi. Hôm nay tớ đã hẹn cậu đi chơi mà lại bỏ mặc cậu ở đấy. Thành thực tớ rất biết lỗi rồi.


Thế đấy, bỏ mặc cho cô leo cây lâu như vậy, bây giờ lại gọi điện xin lỗi. Cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa hả!?


Ừ, thì tất nhiên cậu ấy có thể nghĩ vậy. Vì chính cô đã là người luôn luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của cậu. Mỗi lần như vậy, chỉ cần một câu xin lỗi của Thiên Yết cũng đã khiến cô mủi lòng mà cho qua.


Nhưng bây giờ sẽ không vậy nữa đâu! Còn có lí do nào để mà cô làm vậy nữa không!?


Thiên Bình khẽ hắng giọng:


-Nói xuông vậy ai chẳng nói được. Cậu chứng minh là cậu biết lỗi đi!


-Hả, lại còn vậy nữa á!? Thôi được rồi, vậy mai tớ sẽ đến đón cậu đi chơi nha!


-Vậy cũng được đấy, cứ làm theo kế hoạch đi!


-OK, bye cậu. Hẹn mai gặp!


Thiên Yết tắt máy, để lại Thiên Bình tự cười chế giễu bản thân mình.


Cô quả thực là nhu nhược. Đã quyết tâm vậy rồi, sao còn đồng ý đi chơi với cậu ấy!?


Thôi thì đã đồng ý rồi, cô đành đi vậy. Coi như lần cuối.


Ngày hôm sau, 1/4, Cá tháng tư.


Hôm nay, Thiên Bình mặc một cái áo phông trắng, kết hợp cũng quần bò và đôi giày thể thao, khác với style mọi ngày của cô.


Cô muốn thay đổi.


Xuống dưới nhà đã thấy Thiên Yết chờ ở đó, cô vội xin phép ba mẹ rồi đi luôn, chưa để bậc phụ huynh kịp căn dặn mấy lời.


Ngồi trên chiếc xe máy đời mới của Thiên Yết, Thiên Bình khẽ nhắm mắt hưởng ít gió trời ban sáng.


Trông cô bề ngoài bình tĩnh như vậy thôi, chứ bên trong thì hội nghị Diên Hồng một lần nữa có cơ hội được lập lại.


Lí trí thì luôn khuyên răn rằng, cô đã quyết tâm từ bỏ thì nên thực hiện. Nhưng cái thứ tình cảm kia, bỗng đâu lại vô tư trỗi dậy, khiến cô bất giác lại có cảm giác như lần Thiên Yết kéo tay cô ra khỏi đám đông.


Giằng co mãi không xong, cuối cùng lí trí và tình cảm cũng cũng nhau thống nhất rằng: hôm nay ngày Cá tháng tư, sao cô không thử thổ lộ tình cảm của mình!?


Nếu cậu ấy từ chối thì còn cái để cãi là :"Hôm nay Cá tháng tư mà!"


Còn nếu cậu ấy đồng ý thì… Bỗng dưng mặt Thiên Bình đỏ ửng lên, haiz…, sao đầu óc cô lại đen tối như thế chứ!?


Để Thiên Yết lai đi chơi khắp nơi này đến nơi khác, Thiên Bình bỗng chốc thấm mệt. Có vẻ như Thiên Yết cũng thế nên cậu tạm dừng xe lại, ngồi nghỉ bên cái ghế đá công viên.


Thiên Bình ngồi cạnh Thiên Yết mà lòng như lửa đốt, arg… cô nên làm gì bây giờ, chẳng nhẽ lại nói huỵch toẹt ra!?


Thiên Bình khẽ lia mắt ra không gian xung quanh. Đập vào mắt cô chính là…


-Thiên Yết, đó chẳng phải là Y Đình, bạn gái cậu sao!? Sao cô ấy lại đi cùng người con trai khác!?


Thiên Bình không kìm nổi sự ngạc nhiên đến tột độ. Chuyện gì đang xảy ra thế này!?


-Chúng tớ chia tay rồi.


Thiên Yết đáp lại gọn nhẹ, gương mặt không cảm xúc.


Nhìn vậy thôi nhưng Thiên Bình biết chứ, sống cũng cậu ấy 3 năm chẳng nhẽ lại không biết!?


Thiên Yết sống rất nội tâm, cậu ấy hầu như không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cô hiểu, trong cậu ấy lúc này đang là một mớ hỗn độn.


-Tại sao chứ, bọn cậu tình cảm lắm cơ mà!?


Biết là không nên hỏi nhưng sự tò mò của Thiên Bình cứ mắc nghẹn ở cổ họng cô, khiến cô không khỏi băn khoăn.


-Tớ chẳng biết, do không hợp nhau!? Hay tớ đã tìm được người tớ thực sự thích!?


Thiên Yết nói đến đây thì bỗng quay lại nhìn Thiên Bình mỉm cười.


Nụ cười ấy khiến tim Thiên Bình gần như lỡ mất một nhịp. Cô biết, đây là thời điểm của cô. Cô nhút nhát mãi cũng chán rồi, cô phải thể hiện tình cảm của mình ra thôi.


Thiên Bình vội đứng bật dậy, nhìn thẳng và Thiên Yết, thu hết tất cả những can đảm, truyền vào giọng nói:


-Thiên Yết, mình yêu nhau đi!


Nói rồi, cô nhắm mắt, chờ đợi kết quả. Là cậu ấy sẽ từ chối hay đồng ý!?


Thiên Bình đứng đợi câu trả lời của Thiên Yết mà tưởng mình sắp không thở được! Haiz… lần đầu tiên tỏ tình, hồi hộp đến vậy sao!?


Thiên Yết khẽ ngạc nhiên một chút rồi lôi cái điện thoại ra, nhìn vào màn hình một lúc rồi cũng đứng dậy. Cậu khẽ lấy cái Iphone đập vào đầu Thiên Bình khiến cô kêu toáng lên, nhăn nhó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.


Thiên Yết khẽ mỉm cười:


-Biết hôm nay là ngày gì không!?


-Cá tháng tư!? - Thiên Bình vẫn chưa hết đau, khó chịu nhìn Thiên Yết


-Biết là Cá tháng tư rồi mà sao lại tỏ tình!? Hôm khác không được à!?


Thiên Yết hét lớn, tức giận nhìn Thiên Bình.


Thiên Bình sau mấy giây, não bộ hoạt động hết năng suất mới vỡ lẽ. Mặt cô đỏ ửng lên, tay không xoa đầu nữa mà chuyển sang vân vê tà áo, nhìn Thiên Yết mỉm cười.


Cá tháng tư năm ấy, lại thêm một đôi cá nữa cắn câu…


*** Trở về thực tại ***

Thiên Bình nhớ đến đó thì bất chợt mỉm cười. Đúng là một thời trẻ trâu. Dù sao thì bây giờ cô cũng đã chống con đàng hoàng rồi, không nên nhớ về mấy cái đó nữa.


Bỗng dưng chiếc điện thoại trên bàn cô rung lên, màn hình chấp nháy dòng chữ "Chồng yêu" to tổ bố. Ha, bây giờ mới biết gọi điện sao!?


Thiên Bình khẽ nhấc máy, giọng hoạnh họe:


- Có gì hot!?


-Vợ yêu à, em làm việc xong chưa!? Anh đang đứng ở dưới công ti em nè!!!


-Ồ, cảm động nhỉ!? Đón tôi cơ đấy!?


-Hả, em vẫn còn giận à, anh xin lỗi mà!? Anh biết lỗi rồi!


-Thật không!? Làm sao mà tin anh được!?


-Thật mà!!! Hay để chuộc lỗi, anh đưa em đi chơi nha!


-Nghe hay đấy, cứ làm như vậy đi!


-A, em hết giận rồi à!?


-Thế anh muốn tôi giận lắm hả!?


-A không!!! Em hết giận là anh mừng! Vậy em xuống ngay nhé!


-Được rồi, chờ em chút, em xuống ngay đây, Thiên Yết!


*** Hết ***
 
Last edited: