• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[stc][Tản văn] Gió - Tuyết Linh Đan.

Tuyết Linh Đan

Vạn sự tùy duyên
Vip Member
#1
Tên truyện: Gió.
Tác giả: Tuyết Linh Đan.
Thể loại: Tản văn.
Tình trạng: Hoàn.
Độ dài: 1 chap.
Cảnh báo: K.
Rating: K.
Link thảo luận: Đây.



Gió - Em thích gọi anh là gió bởi nó như cái tên em đặt cho anh, thích tự do, tự tại mà đi khắp bốn phương trời. Có nhiều lần anh hỏi em vì sao gọi anh là gió em không trả lời vì... em biết anh chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng ghé qua đời em mà thôi nhưng lại chiếm trọn trái tim của em.
Vẫn biết rằng anh như cơn gió nhưng em vẫn muốn ở bên, có lẽ đó là sự ngu ngốc, mù quáng nhưng đối với em đó là tất cả những gì em có thể làm được. Chàng trai của em, anh là một người khó nắm bắt, một người trầm lặng với cuộc sống xung quanh, hờ hững với mọi thứ, nhưng nhìn vào anh em cứ tưởng là thế giới đang xoay quanh anh, guồng xoay của sự sống xoay quanh anh, bao vây lấy anh. Anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, và có lẽ em cũng là một trong số thứ xoay quanh anh. Anh biết không...

Năm em mười sáu tuổi, anh là một người con trai mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến em phải chăm chú ngắm nhìn. Ngắm nhìn cái vẻ bên ngoài hào nhoáng và cả nội tâm trầm lặng của anh. Em đã thích thầm anh.

Năm em mười bảy tuổi, anh là một người con trai đã đủ trưởng thành, chín chắn với mọi chuyện, vẫn với vẻ trầm tĩnh. Anh có biết, biết bao cô gái ước muốn được sánh vai bên anh. Em đã định người con trai mà em theo đuổi chắc chắn là anh.

Năm em mười tám tuổi, cũng là lúc em đã đủ trưởng thành, anh lại là một người đàn ông thành đạt trong cuộc sống, anh vẫn thu hút bao cô gái và ánh mắt của em vẫn không bao giờ ngừng hướng về anh.

Ba năm với một mối tình đơn phương, im lặng ngắm nhìn bóng anh mỗi khi chúng ta cùng đi về, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh mỗi khi anh đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó, im lặng, im lặng và im lặng. Ba năm, ba mùa valentine, một món quà em chuẩn bị từ năm mười sáu tuổi vẫn chưa được gửi đến tận tay anh bởi mỗi lần cầm nó đến lại gần anh thì lại nghe anh nói với một cô gái nào đó rằng: “Không quen xin đừng làm phiền.” Em sợ nghe anh nói câu nói anh với em. Cái tính nhút nhát của em nó không cho phép em đưa nó cho anh, nên món quà ấy vẫn còn ở trong ngăn tủ. Em ước rằng trên đời này có bà tiên để bà tiên ban phép màu cho em, cho em đủ can đảm để tiến tới bên anh, vẫn biết rằng bà tiên chỉ xuất hiện trong cổ tích nhưng đó chỉ là ước. Sống mà chỉ nhờ ước muốn thì nó rất đáng tiếc.

Năm mười chín tuổi, em là một cô gái tràn đầy nhựa sống, thanh xuân phơi phới. Còn anh, anh lại là một người đàn ông bị thời gian làm trở nên càng ngày càng thâm trầm, va chạm nhiều với cuộc sống khiến anh càng trưởng thành hơn. Em đã tỏ tình.

Nói thì nghe dễ, nhưng thực hiện là một điều rất khó, ba từ em yêu anh mà ba năm, ba năm em chẳng thể thốt được nên lời. Giờ thì tất cả những gì trong lòng em, em đã nói ra hết, em hi vọng em sẽ không hối tiếc.

Chàng trai của em, anh có biết rằng anh là người duy nhất khiến em cảm thấy tự ti không? Em tự ti vì mình không tài giỏi, không xinh đẹp, không chân dài như bao cô gái ngoài kia. Em là một cô gái ngốc nghếch luôn đi đằng sau anh, ngắm nhìn bóng anh in trên mặt đất, bởi em biết khoảng cách là thứ lớn nhất mà em cần phải vượt qua.

Em tỏ tình – Anh nói: “Anh đợi.” Đợi khi em tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ lấy nhau. Đây là trách nhiệm hay là anh thật sự có tình cảm với em? Nhưng không sao, em vẫn hạnh phúc.

Em tốt nghiệp đại học – Anh bảo: “Mình cưới nhau nhé.” Em hạnh phúc khi nghe được lời này. Anh thật sự yêu em. Đám cưới được tổ chức.

Ngày tổ chức đám cưới – Anh không đến. Anh đã lỡ hẹn vì... anh đã ra đi bởi tại nạn giao thông. Lễ cưới hủy bỏ. Em muốn chết theo anh.

Anh biết không? Tất cả những sự cố gắng của em là vì anh, em cố gắng học tập xuất sắc là vì anh, cố gắng mạnh mẽ là vì anh, và giờ thì không cần nữa. Gió à! Anh cũng thật tàn nhẫn đấy. Anh biết em dựa vào anh nên anh là đang làm khó em, bắt em đối mặt với sự thật tàn nhẫn vậy à?

Gió – Cho em đi theo anh nhé, cho em theo anh đến tận cùng của biển xanh, sống ở thế giới mà chỉ có anh và em. Cho em theo anh làm lại cuộc sống mới nhé, bởi cuộc sống của em mà không có anh nó sẽ vô vị đến dường nào. Vì vậy, anh hãy một lần nữa nói: “Anh đợi.” Có được không vậy anh? Bạn bè nói em quên anh đi, sống cho tốt vào, nhưng sao chứ, họ không hiểu, họ hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh là nguồn sống của em, mất anh rồi em chỉ còn là một cái cây thiếu nhựa sống. Sống mà không bằng chết chi bằng để em được đi theo anh, đến nơi hạnh phúc có hai chúng ta, chúng ta sẽ không bận tâm ngày mai sẽ như thế nào. Vậy nhé, đợi em, chàng trai của em.