• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[stc]Là từ một phía - Mèo Méo

Ổn không ạ?


  • Total voters
    15

Mèo Méo (mó)

✪ Say cỏ ✪
#2
- Tớ thích bạn ấy kinh khủng cậu ạ!

- Ừ.

- Thích cái cách bạn ấy cười, thích ánh mắt dịu dàng của bạn ấy, thích dáng người cao cao, thích mọi thứ có liên quan đến bạn ấy,... mọi thứ!

Cậu ngồi khuấy khuấy ly cà phê nhàn nhạt do đá tan gần hết, chăm chú lắng nghe tâm sự của tôi, lâu lâu “à”, “ừ” vài tiếng.

Rõ là tôi vừa làm một chuyện điên rồ.

**​

Chúng tôi quen biết nhau rất lâu, một khoảng thời gian dài, ngày nào cũng gặp, ấy thế lại chẳng hề thân thiết.

Ngày bé, hễ bước ra đường (ra khỏi nhà) là sẽ đụng mặt nhau, lớn rồi cũng vậy, nhưng vẫn chẳng thân hơn tẹo nào.

Trong cái tủ be bé chứa trí nhớ của tôi, có một cậu nhóc sún răng, tóc hơi ngố, hơi xoăn và nụ cười còn tươi nguyên không sứt mẻ.

Tôi luôn cố gây thương nhớ bằng những cách ngốc xít. Chẳng hạn cứ gõ đầu cậu mà không cần lí do, nhưng rốt cục nhận lại là cái nhăn trán khó chịu.

Cậu sao nhỉ? Ngoan. Không quậy phá, không bùng tiết, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, chỉ mỗi tội ghét nghe giảng bài, thế nên làm mười thì chắc đúng được sáu. Lạ thật, đặc biệt lạ lùng.

Suốt chừng ấy năm quen biết đến giờ, nhà hai đứa chỉ cách nhau bức tường gạch thấp phủ đầy những dây hoa ti-gôn lấm tấm hồng.

Cậu mê vẽ, thích lắm, nhưng không phải theo cái cách đắm chìm vào nó.

Nét cọ rất nhẹ, vẽ ra một khoảng trời, đựng đầy ước mơ...

Tôi thích nhìn cậu, nhất là khi cậu đặt hoàn hết tâm trí vào tờ giấy trắng, cặp lông mày nhíu lại, hàng mi dài chớp khẽ, rồi sẽ tự hỏi bản thân “Cái gì xuất hiện sau hôm nay nhỉ?”.

**​

Hè năm chuyển cấp, tôi xách balô lên... và đi, đi đến tận những cao nguyên đất đỏ badan, đến những đồi chè bạt ngàn xanh mướt xa tít tắp tận chân trời, thế là không gặp nhau, suốt thời gian ấy.

(Kiểu dân phượt)

Về lại thành phố, bật cười khi vô tình thấy mình trong gương: “Đen như đất Tây Nguyên rồi!”

**

Nắng mơ màng ngủ quên trên những dây ti-gôn, tôi loay hoay cắt tỉa cho em ý sau mấy tháng trời không gặp, tiếng lách cách, nhà bên mở cửa.

Sao mà thấy người này lạ quá!

- Cao hơn, gọi anh đi.

Tôi bĩu môi:

- Không vui! - Hỏi tiếp - Ừ thì hơn, nhưng sao “dài ra” còn nhanh hơn mấy dây ti-gôn này thế?

- Haha - Cậu gãi đầu, cười tươi rói.

Đôi lúc, trái tim con người lại rung động khẽ bởi những chuyện, những khoảnh khắc chẳng đâu vào đâu mà lúc kể lại cho ai đó, “Không hiểu!”.

**

Một buổi chiều như bao buổi chiều, nắng oi đổ lửa trên mặt đường, mây vẫn xốp nhưng đậu ở nơi cao và xa hơn giữa khoảng trời xanh rộng.

Hai ngày rồi chưa thấy mò ra ngoài, không qua ăn ké nồi chè thơm phức mẹ mới nấu, lo thật, chắc lại “bế quan” vẽ vời gì đây.

Biết là thế, thậm chí là rõ nhưng lúc nào cũng muốn giả vờ để chạy qua nhà cậu, hỏi vu vơ “Đang làm gì thế?” và nghe cậu huyên thuyên đủ thứ ý tưởng tuyệt vời.

Ngày trước, có lần cũng thế này, bước vào nhà thấy “đồ nghề” bày ra la liệt tôi còn tưởng có trộm cắp gì vào, nhưng trộm đâu không thấy, chỉ thấy con tắc kè hoa rực rỡ đang cầm cọ. Cậu có thói xấu cứ tiện là quệt luôn màu dính trên tay vào áo, dạo đó đang có cuộc thi vẽ toàn quận, trông lại càng chẳng ra làm sao, tôi đành hi sinh, “chôm” đỡ cái tạp dề của mẹ cho cậu xài tạm, tối thấy mẹ loay hoay cầm nắp xoong như chiến binh La Mã, vừa thương vừa buồn cười, tự nhủ mai phải mua lại cái khác. Ấy vậy mà, ở một khoảng sau từ xài tạm, cậu vẫn giữ nó - cái tạp dề, tới tận bây giờ.
 

Mèo Méo (mó)

✪ Say cỏ ✪
#3
Ngày gần tắt nắng, mảng hoàng hôn ửng đỏ loang lổ trên nền trời nhàn nhạt. Gió hiu hiu thổi vào áo phông, căng phồng, làm phất phơ lọn tóc, mát rượi.

Con ngõ nhỏ đựng đầy bóng mát, đứng đâu cũng thấy màu bằng lăng tím, tháng năm về rồi, sao mà nhanh...

Chiều, cậu thích xách xe lượn lờ. Tôi thích đi ké, ngồi yên sau, cảm nhận gió biển mằn mặn phả vào mặt. Gió trong hơn buổi trưa vì ít tạp chất, cũng ít khói bụi xe vì giờ này người ta toàn đi bộ ngắm biển.

Cảm nhận thoang thoáng cái nhịp thở đều đều của anh chàng phía trước, vừa đạp xe vừa hát vu vơ mấy câu không đầu không cuối.

**
-Aaaaaaaaa!!! - Để hai bàn tay hướng vào nhau cạnh má, hét lớn như điên rồi cười sặc sụa.

Tôi đung đưa chân ngồi trên thành đường, phía dưới là bãi cát ngả màu ngà, xa hơn là biển nhấp nhô sóng, rất nhẹ, xa hơn nữa... mặt trời đang "thương lượng"... nhường địa bàn cho mặt trăng.

Cái thành phố biển bắt đầu trở lại cái nhịp thở ồn ào, loáng thoáng lên đèn, chỉ chút nữa là choáng ngợp như sao xa.

- Bao giờ thi. - Giờ tôi thấy mình vô tâm hết sức.

- Tuần tới.
 
Last edited:

Tuyết Linh Đan

Vạn sự tùy duyên
Vip Member
#4
Mình là Mod bên sáng tác, truyện của bạn đã lâu chưa ra chap mới nên mình chuyển về khu lưu trữ.
Nếu bạn có ý định viết tiếp thì hãy liên hệ mình.