• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Sáng tác] Xuất giá rồi, Ta là Chiêu Hạ!

Francisco

Thành viên mới
#2
Chương 01: Có phải... chết là hết?


Ánh nắng mai xà xuống khuôn cửa sổ rọi chiếu giường bệnh.

Mùi máu tanh trong miệng cứ dần dần thấm vào bộ óc đang lơ lửng của Mộc Hy.

Từng tiếng tút tút của chiếc máy đo huyết áp hối hả hơn một chút, phải rồi. Một Thi Hài Sinh Linh sắp lìa bỏ cái thế gian tươi đẹp này.

Tứ chi Mộc Hy không tài nào động đậy, dù có cố mở to mắt ra nhưng cái mà Mộc Hy nhận lại chỉ là nàn đen sâu thẳm...

Mộc Hy đang trong phòng cấp cứu.

Viên đạn nằm gọn trong bụng phải bất giác làm da thịt đau nhói, máu rỉ ra.

Có sống, Mộc Hy cũng sẽ chỉ là người thực vật mà thôi, chưa bao giờ Mộc Hy mong muốn cái chết như bây giờ. Có chết thì cuộc sống tẻ nhạt này mới kết thúc, có chết thì những tiếng khóc ngoài kia mới ngưng lại, chết... chết là hết.

Luôn bị ràng buộc bởi những người xung quanh, họ dùng Mộc Hy như những con rối, họ biến Mộc Hy thành vật thí nghiệm.

Thế giới xung quanh chỉ được ức chế lại, màu sắc, trời mây, chưa bao giờ Mộc Hy thấy nó.

Cái mà hằng ngày Mộc Hy phải miễn cưỡng nhìn chỉ là bốn bức tường đen và dày, là cảm giác có luồng điện chạy dọc các mạch máu trong cơ thể khi họ nhốt Mộc Hy vào các cỗ máy khổng lồ. Nếu không cố gắng chịu đựng, Mộc Hy sẽ chết... bất cứ lúc nào.

Đôi tay khẽ động đậy, sợi dây dẫn máu từ bình chuyền vào đến cơ thể Mộc Hy bị rút khỏi.

Hai con mắt khẽ đảo quanh nhìn không gian mờ mờ ảo ảo kia lần cuối cùng. Đôi mi đen cong mượt mà rủ xuống, Mộc Hy mỉm cười thanh thản như những bông hoa đào đã đến lúc tàn.

Nhưng có phải, chết là hết?

Khẽ ho một tiếng, Mộc Hy thổ huyết, sinh linh ấy lìa xa cõi đời không chút vấn vương.

Không biết là đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, Mộc Hy đang đứng trong đêm đen, những làn khói màu sắc va đập vào nhau xáo trộn các khoảng khắc trong tâm trí Mộc Hy.

Bất giác đôi chân Mộc Hy tiến dần tới dòng khói ảo, ở đó có gia đình, một gia đình đang nô đùa hạnh phúc...

"Mộc Hy, lại đây với cha"
"Cha..."
"Mộc Hy, con ngoan lắm, phải nghe lời ông bà con nhé!"
"Mẹ..."
"Chị à, em yêu chị nhất"
"Em..."

Giọt nước mắt đau khổ rơi xuống.

Tất cả tan biến vào hư không, chỉ còn màn đêm đen kịt sâu thăm thẳm. Mộc Hy hoảng sợ xoay người.

Một hàng khói nổi lên bồng bềnh huyền ảo, Mộc Hy bước tới.

Hình ảnh một cô gái nhỏ cầm gậy Nguyệt Quế trước đám nô bộc.

Bộ trang phục cao quý màu ngà có dát vàng óng ánh, tay ống rộng tầm ba gang vắt ra phía sau để hở dây đai đính ngọc.

Những trang sức quý báu được đeo lên mình, lúc này Mộc Hy thật lộng lẫy.

"Đó... là giàu sang sao?"

Sức hấp dẫn tỏa ra từ nó thu hút Mộc Hy, đôi chân một lần nữa như bị thôi miên, tự động tiến tới.

Không gian huyền ảo vụt tắt, nhường chỗ cho bóng đêm.

Nếu chết là như vậy thì vĩnh viễn Mộc Hy không muốn chết, ít ra khi tồn tại, Mộc Hy còn có thể nghe âm thanh, tiếng chim hót. Còn nơi đây? Chỉ tồn tại bóng đêm...

Hạnh phúc thật sự, Mộc Hy muốn có nó...

Hai giọt lệ rơi xuống hóa thành hai viên chân châu trắng mở cửa làn khói cuối cùng.

Biết rằng sẽ tan biến đi nhưng Mộc Hy vẫn muốn với tới nó, vẫn muốn chạm vào nó.

Quyết tâm hạnh phúc của mình đã khiến Mộc Hy... thực sự tìm được lối thoát duy nhất trong bóng đêm huyền diệu ấy.

Đôi chân trần trắng hồng của Mộc Hy chạm tới... mặt đất dưới chân. Những cánh hoa anh đào bay theo gió mang hương trà tỏa ra khắp nơi đây.

Cảnh vật giống thật. Mùi hương giống thật. Mọi vật đều là thật!

Thiên nhiên xung quanh tồn tại, nó không phải ảo, nó thực sự tồn tại.

Mộc Hy rụt rè ngắt một bông hoa trà cúc dại.

Những chiếc lá xanh xanh có lông bao phủ, cánh hoa vàng phản chiếu ánh mặt trời. A, là mặt trời! Vậy là thật rồi, nơi mà Mộc Hy đang đứng, đang nhìn, là sự thật!

Chết... chưa hẳn là hết.
 
Last edited:

Francisco

Thành viên mới
#3
Chương 02: Gia thế giả

Sắc xuân ấm áp làm muôn loài hát ca.

Từng bông anh đào khoe sắc hồng, con chuồn chuồn ớt làm động mặt nước. Hương trà thơm hòa quyện với thiên nhiên.

Bất bất chi cầu khẩu phục, Chiêu Hạ tiểu thư khí thế hơn người, nổi danh khắp vùng, tuổi trẻ tài cao, bái phục, bái phục!

13 tuổi, làm mưa làm gió khắp đất Lân Châu.

15 tuổi đi phiêu du giang hồ, buôn bán tinh ranh. Có tiếng trong giới thương nhân.

17 tuổi, gây giông tố tại đất Đại Thành, nơi vua ngự trị. Thật may cho cái mạng nàng rằng không đến tai vua, nếu không chỉ còn nước đầu lìa khỏi cổ, chỉ e Chu Di Cửu Tộc, quả là đại họa lớn của Chiêu Gia.

Vì thế, lãnh tướng Chiêu Di tìm đủ cách mà tống khứ nàng đi khỏi cái vùng đất toàn tai mắt vua này ngay, gả nàng quách cho thương nhân nào đó vô phúc rồi về làm Thê Thiếp người ta. Ấy vậy mà khó.

Dăm bảy lần rồi, lên kiệu hoa song chẳng thấy người đâu. Mô hiểu Nàng thoát cách chi nhưng lần nào cũng bình an trở lại Chiêu Gia, mặc cho trận thiên lôi mà cha nàng trút xuống, nàng vẫn bỏ ngoài tai hết tất, không lọt lấy một chữ.

Vị tiểu thư khó chơi này đúng như cái tên. Chiêu trong "Quái Chiêu" hạ trong "Thiên Hạ". Thảo nào nàng hô phong hoán vũ khắp nơi, chỗ nào có nàng, chỗ đó thành bình địa. Quả thật thê lương.

Nhưng xem ra lần này Cha nàng quyết trí lắm rồi, nhất quyết gả nàng đi.

Không được! Nàng nhất định đảo hôn!

Chóp tuổi mới lớn, đi lấy chồng sẽ khổ lắm, ít ra đến năm nàng bốn chục kia hẵng tính.

Làm sao một cô tiểu thư ngang ngược như nàng chịu về hầu hạ người ta, đến bản thân nàng còn chưa chăm sóc nổi cơ mà đòi chăm sóc người, nàng không làm nổi, quá khả năng, quá khả năng!

Nhưng gào thét, khóc lóc cỡ nào cha nàng vẫn vững chí vững hướng, không hề lay động. Thật nguy cho nàng rồi, phen này bị gả thật mất thôi.

Mọi mưu mẹo luồn lách của nàng không qua khỏi ải "mắt cha", 72 kế coi như thất bại, đành dùng hạ sách thôi!

Tẩu thoát!

Gói gém đồ đạc xong Chiêu Hạ rón rén thả chiếc dây leo mà hôm nay nàng lấy trong vườn xuống rồi cứ thế mà leo ra khỏi Chiêu Gia.

"Đứng lại, ai đó?". Chết nàng rồi, quanh Chiêu Gia toàn là lính gác, không có thẻ bài của cha không thể ra khỏi cửa phủ, nhưng không sao.

"He he". Nàng đã chuẩn bị trước một trăm lượng vàng phòng trường hợp cấp bách moi ra sử dụng, không ngờ đúng lúc quá.

"Thả ta đi, ta cho ngươi một nén bạc và hai đồng tư, sau đó giấu cha ta rằng ta đang ở trong phòng"

"Dạ...". Thấy vẻ hơi do dự của hắn nàng lập tức tăng giá ngay.

"Hai nén, không mặc cả!". Móc ra khỏi gấu áo, Chiêu Hạ giơ bạc ra trước mặt hắn.

Nhận xong tiền, hắn trở lại với công việc.

Nàng bắt đầu chuyến tẩu thoát của mình.

Đi quả khỏi con sông Lưu trước mặt, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Kinh thành trước mặt rồi!

Tiếng lóc cóc của sỏi đá va đập vào nhau dưới bánh xe ngựa, nàng dừng chân tại một Hoa Quán.

Vén chiếc rèm che cửa xe khỏi, nàng lấy vạt tay áo phẩy phẩy vài cái rồi ngoắc ra phía sau.

Dân chúng khựng lại một lúc lâu kháo nhau về nàng sau đó chạy như chạy loạn. Gặp nàng khác nào gặp phải cướp!

"Hưm, thật vô lễ! Tại sao chạy hết thế hả?". Chiêu Hạ vừa đói vừa mệt bực dọc gào lên.

"Thưa Chiêu Hạ tiểu thư! Chúng dân thật không dám..."

Tất cả gục đầu trước nàng, mọi khi thì nàng sẽ cười lớn mà hô, nhưng hôm nay trời đổ bão, nàng không cười lấy một cái. Ném cho dân chúng xung quanh cái nhìn sắc bén, ai nấy nổi gai ốc, sợ không dám ngẩng đầu lên.

"Chủ quán, ta đói rồi!"

"Dạ, thần... thần sẽ chuẩn bị đồ ăn..."

Không may vấp phải gấu quần, hắn ngã lộn phộc.

Ngước lên nhìn nàng.

"... "

"Xin... xin tha mạng cho thần..."

"Khục khục". Nàng cố nhịn cười.

"Hả?". Hắn ngơ ngác không hiểu gì.

"A ha ha ha! Tên đần, ngươi rách quần rồi!"

Nhờ tiếng cười ấy mà hắn lấy tay che lại.

"A ha ha ha! Chết mất chết mất!..."

Cuối cùng cũng cười rồi, dân chúng ai nấy thở phào khi nhìn thấy nụ cười Chiêu Hạ trở lại bờ môi.

Chiếc kiệu dát vàng, đính ngọc từ xa tiến đến. Hạ xuống trước cửa hoa quán, xung quanh là những đám nô bộc vận đồ xanh khẽ gập người.

Một tên nhanh chóng tiến đến vén chiếc rèm được dệt từ gấm vóc tốt nhất với hoa văn sực sỡ lên, hô to "Thiếu Chủ, đã đến hoa quán ạ", câu đáp lại chỉ vẻn vẹn một chữ "ngồi" tuy người ngoài nghe sẽ không hiểu, nhưng với tên nô bộc kia lại cực kỳ rõ.

Tên nô bộc nhanh chóng quỳ xuống làm bệ đỡ chân cho người chưa biết danh tính bên trong.
 
Last edited:

Francisco

Thành viên mới
#4
Chương 03: Kỳ phùng địch thủ

Những ngón tay thon dài khẽ đỡ chiếc mành, chiếc giày được thêu bằng vải thổ cầm lộ ra phía bên dưới.

Vạt áo xanh hoàng bào lộ ra, những đường kẻ sọc chạy dọc theo ngực suống tới đai thắt lưng bằng bạc khắc hình phượng.

Khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài ngang lưng, vầng trán thanh tao sống mũi thẳng, đôi mắt sắc lạnh toát lên vẻ oai linh lẫm liệt khiến cho nữ nhân gần như ngây ngất.

Bước từng bước chậm rãi, tia nắng tía nhảy trên ngọn tóc vị Thiếu Gia kia, nhưng chúng bị dập tắt bởi sát khí trong đôi mắt và cả thân thể ấy.

"Cho phòng hảo hạng". Hắn vẩy tay lạnh lùng nói.

"Dạ... chủ quán ở kia ạ". Theo hướng tay chỉ của nô bộc, hắn nhìn sang.

"Chiếu tướng! Thua đi". Chiêu Hạ cười ha hả mạnh tay đập xuống mặt bàn.

"Ván nữa nào!". Tiểu bạch (chủ quán) không chịu khuất phục thò tay ra sau gãi đầu rồi hỏi.

"Chơi luôn! Đổi phe!"

"Cô ta... là tiểu thư hay thường dân?". Người kia khẽ hỏi.

"À, dạ. Đó là tiểu thư nhà Chiêu Gia"

Cộp, chiếc ly trên tay rơi xuống. Người không biết danh tính kia quả thực sốc.

Tiến vài bước đến cạnh chiếc bệ chơi cờ, người không biết danh tính lạnh lùng nhìn Chiêu Hạ rồi hỏi.

"Ngươi là Doãn Mộc Hy?". Doãn Mộc Hy, là tên gọi trước khi xuyên không của nàng, sao kẻ này lại biết? Có thể hắn cũng "xuyên" giống nàng chăng?

"Ta là Ô Chiêu, hay còn gọi Chiêu Hạ, chứ ta không biết đến ai tên Mộc Hy cả". Chậc, nàng nói dối còn xanh quá, nhưng đủ để khiến người khác tin.


Người không biết danh tính ném lại cho nàng cái nhìn chết người, lạnh lẽo trở lại chỗ ngồi.

"Ê!". Nàng gọi lại "ngươi... chơi CỜ với ta!".

Không khí im lặng bao trùm, kẻ hầu cạnh hắn nhanh nhẹn nói thay chủ.

"Thiếu gia nhà ta không rảnh rỗi! Đồ vô lễ..." chưa kịp nói xong tên nô bộc đã bị nàng đá cho một cái đau điếng "ngươi chõ mõm vào!" nàng quắc mắt lên.

"Ngươi dám! Có biết kia là Thái... Thái... T..." một cú sút nữa của chủ nhân hắn ban cho vào mông đít "câm mõm". Ánh mắt sắc lạnh còn hơn tảng băng liếc nhìn gã nô bộc như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Vậy băng trôi, chơi cờ với ta" nàng nhanh chóng nghĩ ra cái biệt hiệu dành riêng cho hắn để khỏi nhầm lẫn.

"Băng trôi?" chất giọng khàn khàn của hắn khẽ cất lên.

"Vì nhà ngươi lạnh lùng nên ta phải gọi thế, sao hả?" nàng vênh váo nói.

Keeng, chiếc kiếm sắc nhọn kề cổ nàng. Lưỡi kiếm được luyện từ bạc nguyên chất, dẻo dai và chắc chắn. Chuôi cầm lại được nung từ vàng, những con rồng oai phong uốn lượn quanh, trên đó còn khắc một dòng chữ tiếng trung, phản chiếu ánh mặt trời thật sắc xảo vô cùng.

Nhưng nó không khiến nàng run sợ, trái lại còn thích nó. Nàng lấy ngón tay trắng thon dài miết từ mũi kiếm đến tay cầm.

"Nếu dọa ta... thì kiếm không có tác dụng gì đâu, tẻ ngắt". Nàng nhìn hắn với ánh mắt thách đố nhếch môi cười.

Mái tóc nâu sẫm khẽ bay nhịp nhàng theo gió, vốn dĩ khuôn mặt kia lưu manh từ sẵn rồi. Chỉ có đôi mắt to tròn lóng lánh như những hạt cườm và bờ môi hơi ướt uốn cong lên.

Trông nàng thật sự là rất xinh đẹp.

Bộ váy dài màu xế tà có đính cườm. Dây đai bằng ngọc bích cuốn quanh khiến nàng không hề thua kém hắn, quả thực bộ óc thông minh trời ban cho nàng phải vận dụng với hắn rồi. Thực ra lúc hắn kề kiếm ngang cổ nàng sợ muốn khóc thét lên, nhưng Ô Chiêu Hạ này chưa bao giờ chịu rơi nước mắt đâu nhé! Nàng mà phải quỳ gối trước hắn hay sao? Không đời nào!

Nhưng hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, biết rằng tự tôn của cô tiểu thư họ Ô này hơi cao nên cũng đành dùng chút quỷ kế.

Hạ thủ trực lưu, thi hành chóp nhoáng. Nhanh gọn lẹ! Tấn công trực diện!

Ra chiêu! Nàng gặp đối thủ.

Quả thực kỳ phùng, bái phục, bái phục!

Chiêu Hạ trúng một vố đau, tìm cách đáp trả. "Có nhân có quả!" "Có đi có lại", hắn lập tức dùng gậy ông đập lưng ông bác trả lại nàng, đối thủ quả thực nặng ký!

Tình thế căng như dây đàn...

Bị dập tắt. Một nhóm người lao ngựa tới trước cửa Hoa Quán.

Dây đai xanh? Phù hiệu hình chim đại bàng? Là người của Chiêu Gia, nguy cho nàng rồi!

Cách chi chúng tìm đến đây nhanh vậy? Trời mới sáng chưa được bao lâu mà! Chết rồi! Cầm đầu là bộ hình Thẩm Gia, người là sư phụ của nàng, nàng không thể chối cãi! Sẽ bị đem về Chiêu Gia mất thôi!

Đầu óc đang loạn lạc, nàng bất chợt nghĩ ra quỷ kế. Còn vàng trong tay, lo gì nàng bị tảng băng trôi kia giết?

"Thiếu chủ, chàng có thể đưa thiếp về không? Ở đây quả thực ngột ngạt". Nàng nhanh chóng ôm tay hắn cố ý nói to. Vẻ mặt tảng băng trôi bỗng chốc tối sầm lại.


Chương 04: Băng trôi, ta thực sự không cố ý!

Nàng nháy mắt với hắn, lầm bầm nói "cứu ta, là người của Chiêu Gia". Như hiểu ra sự tình, hắn nhanh chóng đáp trả "Phi tử, chúng ta về phòng thôi, ta cũng hơi mệt".

Giơ phù hiệu bí mật cho tên nô bộc, hắn nhanh chóng thân mật ôm lấy nàng cùng bước lên phòng.

"Đa tạ ngươi" nàng khẽ nói. Nhưng vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên lưu manh hơn.

"Ngươi... trả ơn ta là ổn".

"Ha ha, ta đã chuẩn bị rồi, khỏi lo đi!". Nàng cười híp mắt lấy ra một lượng vàng trong ống tay áo đưa cho hắn.

"Vàng, ta nhận nó làm gì?". Hắn khoanh tay trước ngực nói. "Ủa, vậy ta không còn gì mà cho nhà ngươi đâu!".

" Có đấy". Hắn nhếch môi cười nhạt.

Tiến tới áp sát nàng vào vách tường, khuôn mặt hắn phóng đại dã man...

Bộ lông mày rậm uốn vòng cung nheo lên, nốt ruồi bên thùy thái dương bị tóc che khuất lộ ra. Cổ áo rộng khi hắn cúi xuống bành ra để lộ xương quai xanh rắn chắc.

Hơi thở lạnh tỏa ra từ miệng hắn mang theo mùi trà. Khuôn mặt phóng đại gần nàng quá thể đáng!

Sủng vật! Quá hạ lưu! Quá bỉ ổi!

Thân thể rắn rỏi của hắn khiêu gợi chất tối trong đầu óc nàng, cớ chi dùng chiêu trò bỉ ổi như vậy?

"Ngươi... lui ra..."

"Tại sao ta phải lui?". Hắn càng tiến tới hơn.

"Mắt sắc, như những lưỡi dao găm hóa đá đối phương" quả thực đẹp...

"Bờ môi cong, nhạt nhòa hương trà thơm..." quyến rũ ngây ngất đến chết người.

"Thân hình cao ráo, khỏe mạnh, có tướng mạo của quan lớn" hơi nhiều kỳ vọng, đẹp không chê!

"..."

Quả thực cái gì cũng đẹp, mỹ nhân ngây ngất là điều hiển nhiên.

"Băng trôi, ta thực sự không cố ý!"

"Vậy thì cố gì?"hắn nhếch môi cười.

"Ta... ta... ngươi có thể lấy thứ gì!" lúc này trông nàng chẳng khác gì chú thỏ con trước miệng cọp.

Khuôn mặt hắn mỗi lúc một gần.

Cưỡng hôn! A, quả thực bỉ ổi! Quá sức hạ lưu! Sủng vật chết đi!

Nàng lấy tay quơ lung tung, mặc cho khuôn mặt lạnh lẽo kia mỗi lúc một gần.

Hắn giữ chặt lấy tay nàng lại tiến sát khuôn mặt mình lại. Chỉ chạm nổi phần môi trên đã bị nàng cốc cho một cú đau điếng, nhưng sức nàng làm sao bằng sức hắn, hắn to khỏe, nàng mỏng manh, yếu ớt. Giống trứng trọi đá, nàng không có phần thắng.

"Tại nhà ngươi tự tiện nhận ta làm phu quân nên phải trả giá" hắn cười nhạt, quay mặt khỏi.

Nàng nghĩ hắn quả thực tha cho nàng, nhưng đã sai.

Hắn lập tức quay lại hôn lên môi nàng.

"Ưm ưm" nàng đập mạnh lên vai hắn.

Hơi ấm từ nàng lan tỏa khắp từ miệng vào đến cơ thể hắn, chiếc lưỡi ướt át dò xét tình hình bên trong. Hắn khép hai bờ mi lại, nó rủ xuống dài và mềm mại.

Nàng quay đầu đi không cho hắn hôn tiếp, nhưng thủ đoạn vô liêm sỉ của hắn liên tiếp cưỡng bức nàng.

Hắn ôm lấy eo nàng bế phốc lên hôn càng mãnh liệt hơn.

"Cút ra!". Nàng chống cự lại. "Bỉ ổi! Quá vô liêm sỉ!".

"Ngươi nói ta vô liêm sỉ sao?" hắn dừng lại nhìn nàng cười nhạt hỏi.

"Súc sinh! Ngươi chết đi! Ô Chiêu Hạ ta chưa bao giờ để người khác hôn!"

"Bây giờ thì có rồi mà? Ta vừa hôn ngươi đó thôi?"

"Không tính! Coi như chưa từng xảy ra!" Chiêu Hạ thét lên.
 
Last edited: