• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Sáng tác] Ván Cờ Này, Người Thua Không Phải Là Tôi! - Xảo Linh Ẩn Chi Diệp

#1
Tên truyện: Ván cờ này, người thua không phải là tôi!
Tác giả: Xảo Linh Ẩn Chi Diệp
Tình trạng: Chưa hoàn thành
Độ dài: Tùy theo cốt truyện
Cảnh báo: Không có
Rating: K+
Link góp ý:
http://vnavatar.com/thao-luan-nem-da-title-van-co-nay-nguoi-thua-khong-phai-la-toi.t4031/


Tóm tắt:
Hi vọng chính là sức mạnh để ta thẳng tiến về phía trước
Ước mơ nâng từng bước trên con đường trưởng thành
Linh hồn sau khi rửa tội
Mới lấp lánh tuyệt mĩ tựa ánh sao
Ừm!
Hỡi những con người có trái tim lương thiện
Chỉ sức mạnh của đôi tay mới bảo vệ được những giấc mơ trong sáng
Hãy buông mình tự do phiêu du trong gió
Để bông hoa của linh hồn nở bung những sắc màu lung linh huyền ảo.
(Tôi sẽ đến vì em mong tôi đến...)
 
Last edited:
#2
Chương 1: Ai là Phong Chấn Ảnh?
"Mời em Lâm Thuần Linh lên phát biểu ý kiến của mình khi là người đạt điểm cao nhất trường cấp ba Minh Nguyên lần thứ 22! Mời em..."

Nghe thấy tên mình, tôi ung dung lôi ra một tờ giấy được gấp gọn ghẽ, bước đi uyển chuyển lên bục giảng. Hơ hơ hơ, việc này luôn nằm trong dự tính của tôi mà. Còn ai trong cái trường Minh Nguyên này xuất sắc hơn tôi?

Bước từng bước không quá 30cm, tôi từ từ tiến lên lễ đài...

"Trời ơi! Lâm Thuần Linh đó a!"

"Chị ấy xinh quá đi, lại còn học giỏi nữa chứ!"

"Tớ mãi mãi thần tượng chị ấy! Người đâu vừa đẹp người lại đẹp cả nết! Cậu không biết chứ, chị ấy được mệnh danh là 'viên ngọc' của Minh Nguyên này đấy!"

Đúng rồi! Phải như vậy chứ! Vỗ tay nữa đi, reo hò nữa đi, thần tượng ta nữa đi. Trên đời này còn gì sung sướng hơn khi đứng trên cao nhìn xuống mọi người chứ. Cảm giác đúng là quen thuộc đến nao lòng! Muahahahaha...

Tôi nhấc micro, nở một nụ cười hình bán nguyệt tươi roi rói. He he, kiểu này tôi phải tập trước gương đến cả trăm lần, suýt thì rách miệng luôn ấy chứ, đảm bảo tươi không góc chết luôn!

"Kính thưa các thầy cô giáo và tất cả học sinh trường Minh Nguyên, tôi rất vinh dự khi..."

Chưa nói hết câu, một giọng nam đầy sức hút đã chen luôn vào, cắt ngang lời diễn thuyết hùng hồn tôi sắp sửa 'ban phát'.

"Chào mọi người, tôi là Phong Chấn Ảnh, học kỳ này..."

Cậu ta chắc chắn là dân bên Nghiêm Tinh, hừ, đã vậy ta sẽ không lui bước đâu! Hào quang của ta, sao có thể để ngươi chiếm hết như thế được? Tôi hắng giọng, hít môt hơi sâu lấy đà, nói tiếp:

"...rất vinh dự khi đã đạt được 799 điểm, số điểm gần như tuyệt đối..."

"Tôi đã đạt 800 điểm, đứng đầu bảng đỏ của cả hai trường..." Tên Phong Chấn Ảnh đó lại lấn lướt tôi, tức chết đi được.

Mà khoan đã, hắn ta vừa nói gì? 800 điểm tuyệt đối? Sao có thể chứ? Tên đó định bốc phét chơi trội à? Làm sao có người cao điểm hơn tôi được chứ?

"... cảm ơn các bạn và thầy cô giáo đã giúp đỡ..." Tôi tiếp tục bài diễn thuyết, trên mặt chảy dài ba vạch hắc tuyến, giọng nói còn cố tình to hơn một chút. Hừ! Tên chỉ giỏi chém gió kia chắc chỉ là bọn choai choai thích chơi nổi, sao có thể qua mặt 'ngọc nữ' Lâm Thuần Linh ta?

"... chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ cho tôi. Phong Chấn Ảnh tôi nhất định sẽ không để các bạn thất vọng..."

Á á á á á! Hắn ta dai như đỉa đói, bộ nhường tôi chút không được sao? Tính 'đấu mồm' với ta à?

Tôi bề ngoài vẫn giữ nguyên hình tượng thục nữ, thế nhưng bên trong đã tức đến nổ đom đóm mắt. Định 'đấu mỏ' với hắn ta tiếp, ai dè...

"Á á! Là Tiểu Ảnh đó!"

"Trời ơi! Giọng nói của anh ấy có sức cuốn hút biết bao..."

"Ôi! Mình ngất mất thôi!"

Thế là bài diễn thuyết hùng hồn hơn con chồn của tôi đã kết thúc một cách thảm hại. Ai dà, tên đó không biết là ai ta? Có vẻ như là một đối thủ xứng tầm với mình đây.

Nghĩ vậy, tôi quay sang hỏi hai nhỏ bạn bên cạnh mình, chúng nó chắc chắn biết mấy thông tin 'lá cải' kiểu này!

"Nè! Du Nhiên, Vi Vi, hai bà có biết Phong Chấn Ảnh là ai không?"

"Cái gì? Đến Phong Chấn Ảnh mà bà còn không biết á?" Vi Vi đang uống coca bỗng sùi bọt mép, sau đó nhìn tôi với ánh mắt 'hết nói nổi bà'.

"Phong Chấn Ảnh là một trong Tam Đại Thiên Vương trường Nghiêm Tinh, ngoại hình có, tính cách có, sức học tập có, gia thế có. Nói chung là hoàn hảo cả. Bà không thấy kia, điểm thi của Phong Chấn Ảnh còn cao hơn bà bữa nay đấy!" Du Nhiên đung đưa cốc trà sữa socola, thản nhiên buông lời. Được rồi, ai mà chẳng biết Lý Du Nhiên nhà mình là cái radar truy tìm trai đẹp kìa.

Tôi vuốt cằm, ra vẻ trầm tư. Thế nhưng tâm tư đang đấu tranh dữ dội. Trời ạ, nếu không phải do giữ gìn hình tượng thục nữ, tôi đã ngửa cổ lên trời hét: Tên khốn Phong Chấn Ảnh, ta sẽ cho ngươi biết 'quy hàng' viết như thế nào!

Nhà tôi cách trường hơi xa, lúc đi về chính là phải đi ngang qua cái vạch vàng phân cách giữa hai trường Nghiêm Tinh và Minh Nguyên. Ai nha, nếu mà đi qua cái vạch đó, nhất định sẽ bị phạt rất nặng a. Cơ mà chẳng sao, không dưng không rằng không thù không oán sao có thể tự nhiên đi qua đó được chứ? Hơ hơ hơ...

Tôi đi, tôi đi đi. tôi đi đi đi...

"Nè bé cưng, đi đâu vậy?" Một tên to con chắn trước mặt, tôi toát mồ hôi. Thánh thần thiên địa tổ tông tám đời nhà tôi ơi, sao tự nhiên hôm nay dính phải cái của nợ này vậy? U hu, xui hết chỗ nói!

Nhìn tên này đủ biết là không phải hạng tốt đẹp gì! Thôi thì phận gái yếu ớt, ba mươi sáu kế, chuồn thẳng cẳng chính là thượng sách.

Tôi định chuồn...
 
Last edited by a moderator:
#3
Chương 2: Ai là Phong Chấn Ảnh (2)

"Tôi không rảnh, còn phải về nhà a!" Tức thật, nếu là con trai thì tôi đã không đến nỗi phải dùng hạ sách kiểu này.

"Ừ! Vậy nhà em ở đâu anh đưa về?" Tôi lùi dần... hừ, chiêu tán gái cũ xì, thế này mà đòi câu được ai? Đùa người à?

Mà khoan đã, trời đất ơi, tôi biết tôi xinh rồi, nhưng có cần lộ ra vẻ mặt 'ham muốn' lộ liễu đến thế kia không? Thiên ơi, làm ơn cho Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay xuống đây cứu rỗi con với... Á á á!

"Tôi..." Chưa nói hết câu, hắn ta đã bay cái 'rầm' vào tường? Ủa, có người tính làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' hử? Mà thôi kệ, thoát rồi là được! Lâm Thuần Linh ta không phải loại được cứu không trả ơn, cứ cám ơn tên đó một cái đã...

Nghĩ vậy, tôi ngẩng mặt lên, nở nụ cười bán nguyệt tuyệt chiêu:

"Cảm..."

Oái! Đẹp trai quá chừng! Không chê được luôn... Nhưng có điều...

"Ê! Con nhóc kia, cám cám cái gì? Ngươi hại bổn thiếu gia bẩn hết cái áo mới mua được rồi đây này!" Hắn nói đoạn, đưa mắt nhìn tôi, cặp mắt thoáng chút sát khí xen lẫn tò mò, sau đó đưa tay phủi phủi áo.

Ách! Ta là ta ghét nhất loại người kiêu căng, hống hách, cậy quyền thế mắng người. Ngó xung quanh không thấy ai, tôi từ thục nữ biến thành cọp cái, hét thẳng vào mặt hắn:

"Thế chứ bộ ban đầu cậu cứu tôi làm cái gì? Cdsht à? Mà tôi cũng nói rõ, tôi có cám ơn cậu đấy, chẳng qua mồm cậu nhanh hơn tai thôi!" Đấy là còn nể tình cứu tôi, nếu không tôi đã kéo hắn chạy ra chỗ đông người rồi dùng 'khổ nhục kế', đảm bảo hắn ta bị dần cho bét xác.

"Hử? Ai cứu cô? Có cứu cô tôi mới bị cdsht đấy. Tên đó đắc tội với tôi nên tôi xông ra xử hắn thôi!"

Đơ luôn! Thế thì 'anh hùng cứu mỹ nhân' cái gì?

Í? Đợi đã, không nên nổi xung vội. Du Nhiên có nói Phong Chấn Ảnh rất đẹp trai, tên này cũng rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai... Hừm!

Chẳng lẽ tên này là Phong Chấn Ảnh? Hừ, chắc chắn là thế rồi, cậy mình học giỏi hơn người khác có xíu mà bày đặt lên mặt. Tôi học còn ngang với Vương Xảo Linh và Nam Cung Xảo Linh đấy. Họ là bạn hồi nhỏ, bây giờ mỗi đứa một trường rồi nhưng tên vẫn đứng đầu bảng đỏ mỗi học kỳ, đương nhiên phải biết. Tên Phong Chấn Ảnh này chắc chắn chỉ là ăn may thôi.

Tôi giương mắt lên:

"Hừ, tránh ra, tôi không rảnh đi nói chuyện với cậu!" Nam Cung Xảo Linh đã dặn tôi rằng: ghét chính là ghét, đã ghét ai thì đừng nhân nhượng. Tôi biết tính nó quá mà, chanh chua đỏng đảnh, thế nhưng trong hoàn cảnh này lại hữu ích ra phết. Haiz, chẳng biết nó đã 'câu' được Phong Thuần chưa, lúc trước qua QQ, nó bảo thích một anh chàng tên Phong Thuần, thiệt tình...

"Ha! Đã vậy thì..." Hắn ta nở một nụ cười tinh quái.

Hả? Lẽ nào hắn ta định... "Oái!" Tôi hét tướng lên, tên khốn này, hắn ta lấy cánh tay dài như vòi bạch tuộc của hắn kéo tôi sang bên kia vạch. Chết thật, ngọc nữ tôi đây ai lại đi vi phạm nội quy bao giờ!

Oái, sắp chạm tới rồi. Thôi thì hình tượng thục nữ bây giờ ta vứt, cứ kiểu này tí nữa bị ngã sang ranh giới của Nghiêm Tinh mất... Tôi với tay, bám lấy song sắt cách đó không xa, nhưng có điều, giờ đầu với lưng tôi coi như ngang bằng mất tiêu rồi. Ít ra thì vẫn thoát được....

"Này! Tên khỉ kia, mi làm cái trò gì thế hả?" Tưởng với tay vô chỗ đó là thoát được, ai dè tên khốn này còn 'chó tính' hơn. Hắn ta đang kéo tay tôi ra khỏi cái song sắt. Má ơi! Tên này định chơi đến cùng đấy à?

"Ha ha ha, cái tội vô lễ với bổn thiếu đây, cho ngươi tức chết!"

Hừ! Nghe giọng 'vịt đực đắc ý' của hắn, tôi đã tức lại càng thêm tức. Nhưng... nhưng bây giờ còn để ý làm cái gì? Tôi... tôi sắp ngã đến nơi rồi.

Vĩnh biệt... ta đi đây...

Bàn tay tôi không còn bám được nữa, rời hẳn ra. Đến lúc này chắc mong thánh thần hiển linh quá...

"Cẩn thận!" Một giọng nói êm ru thoảng qua tai tôi. Ngay sau đó, một cánh tay vững chắc đã kéo tôi lại.

Phù! May quá! Hết hồn con chồn!

"Cám..." Tôi 'lại' ngước mặt lên, định cám ơn người vừa đỡ tôi lại... nhưng... ặc ặc ặc, tôi lại nghẹn tập 2.

Trời ạ, hôm nay tôi đã gặp tổng cộng bao nhiêu là khỉ đột, vậy mà sao hai 'con' cuối cùng lại đẹp trai ngất ngây thế này. Người vừa đỡ tôi đẹp trai hơn tên Phong Chấn Ảnh ba trợn đằng kia nhiều. Đôi mắt cà phê dìu dịu cùng những ngón tay thon dài, khuôn mặt đẹp không tì vết...

Trời ạ! Thuần Linh ơi là Thuần Linh, sao mày lại nhìn người ta đắm đuối con cá chuối thế kia? Trước giờ mày có phải đứa mê trai đâu.

Tôi cố trấn tĩnh lại, nhảy khỏi vòng tay mang hương trà chanh nhè nhẹ đó.

"Sao lại cứu cô ta, tôi đang vui mà!" Tên 'khỉ đột ba trợn' kia chen vào, giọng có hơi bất ngờ.

Đám nữ sinh vừa lúc đi qua, nhìn thấy 'thiên thần mắt màu cà phê' liền rú lên:

"A! Tam Đại Thiên Vương kìa mọi người!"

"Không ngờ lại được gặp anh ấy ở đây, ngất ~"

Đã thế còn coi tôi với tên 'khỉ đột' kia như không khí, dồn hết sự tập trung vào 'mĩ nam mắt màu cà phê' kia.

Hu hu hu, tôi biết là mĩ nữ không bao giờ hot bằng mĩ nam mà. Chậc, không ngờ lại chênh nhau nhiều thế này...

Mà khoan, nhắc đến 'hot' mới nhớ! Phong Chấn Ảnh cũng rất hot nha. Lẽ nào 'mĩ nam mắt màu cà phê' kia mới là Phong Chấn Ảnh, còn tên 'khỉ đột' ban nãy vừa hành tôi ra bã lại là một người khác?

Chắc chắn rồi, làm sao tên Phong Chấn Ảnh vạn người ngưỡng mộ lại có thể ác như ma thế! Chắc chắn là tôi nhận nhầm người rồi. Ha ha... ha ha ha.

Tôi ngẩng đầu lên, tít mắt cười với hắn:

"Cám ơn nhiều a!"

"Đừng cám ơn, chẳng qua hôm nay tôi có hứng thôi!" Tên đó lạnh lùng nói, sau đó cùng tên 'khỉ hôi' kia rời đi.
 
Last edited:
#4
Chương 3: Giờ thì tôi biết ai là Phong Chấn Ảnh rồi!

Haiz... Thôi thì bị bơ cũng đành chịu. Cứ đến Almon Butler giải tỏa cái đã, khó chịu ê ẩm hết cả thân rồi.

Chà! Tôi chưa bao giờ đến Almon Butler vào lúc này. Quán vắng tanh, nhưng lại rất thích hợp để thưởng thức hương vị yên tĩnh.

"Chào! Cô là Lâm Thuần Linh? Dùng gì nè?" Một giọng nam trong trẻo bay đến tai tôi. Ặc! Sao hôm nay nhiều chuyện vậy nhỉ? Cơ mà cũng chả trách được, ai bảo tôi nổi tiếng quá làm chi. Muahahahaha...

Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười bán nguyệt tươi hết cỡ có thể: "Đúng rồi! Bạn có gì muốn nói sao?"

Tôi nhìn lên trên. Oái! Lại... lại nữa rồi. Cầu mong đây là con khỉ đột đẹp trai cuối cùng mà tôi gặp trong ngày hôm nay đi!

Hắn cười cười. Trời ơi! Đẹp trai chết quá. Không được, Lâm Thuần Linh, mày không phải con gái mê trai a, phải trấn tĩnh lại ngay.Nhưng... nhưng lúc hắn cười, dường như hắn đã tỏa nắng. Không phủ nhận đâu, lúc ấy nhìn hắn y như một thiên thần.

Đột nhiên, hắn mở miệng, kèm theo đó là một chiếc khăn: "Không có, tôi đã hỏi cô muốn uống gì rồi, nhưng xem ra không cần nữa!"

Ế? Khăn ấy hả?

"Khăn? Dùng để..." Tôi thắc mắc, đang yên đang lành, hắn đưa khăn cho tôi làm gì?

Hắn vẫn cười, nhưng lần này tôi chỉ muốn đấm hắn chết tươi: "Cô chảy nước dãi rồi kìa... Phì!"

Oái mẹ ơi! Mất mặt con quá! Hu hu hu hu...

"Tôi chụp được ảnh rồi đấy! Cô muốn xem không?" Hắn còn đắc ý giơ giơ cái điện thoại trước mặt tôi.

Ôi Jesus ơi! Kiếp trước con đã làm gì sai? Mà kiếp này con đã phạm phải tội gì? Mấy tấm ảnh đó mà bị đăng lên diễn đàn trường là coi như hình tượng thục nữ của tôi tiêu tan luôn cho xem. Chết tiệt! Muốn chửi thề quá!

Chết thật! Giờ tôi mới để ý là hắn ta chụp những ba tấm!

Và tên đó lại cười! Nụ cười hút hồn như thiên sứ ban nãy giờ đã biến thành nụ cười ác quỷ, phong cách trái ngược hoàn toàn. Chỉ có điều, hai kiểu cười đều mang vẻ đẹp trai y như nhau.

~ Két...~

Cánh cửa quán bật mở.

Trời ạ! Lại gì nữa đây? Đây chẳng phải là tên 'khỉ đầu chó' và 'chàng trai mắt màu cà phê' ban nãy sao? Họ đến đây sao lại đúng lúc như vậy chứ? Chết thật, hình như ba người họ còn quen nhau nữa chứ!

Tên 'ác quỷ đội lốt thiên thần' kia vẫy tay với hai người kia, thoải mái hét to: "Đây đây, qua đây đi!"

'Chàng trai mắt màu cà phê' và tên 'khỉ đầu chó' kia gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến lại phía bàn tôi ngồi.

"Oh My God! Cô là..." Tên 'khỉ đầu chó' chỉ tay vào mặt tôi, thảng thốt hét lên. Thiệt tình, tôi còn chưa tính món nợ cũ với hắn đâu!

Còn 'chàng trai mắt màu cà phê' thì chỉ im lặng, dường như không có bất cứ dao động nào. Chỉ có tròng mắt cà phê là khẽ liếc tôi một cái. Tôi thở phào. Ít ra mình cũng không phải người vô hình trong mắt người ta. Hơ hơ...

"Phong Chấn Ảnh, cậu có quen với cô ta sao?" Đôi mắt cà phê hướng lên tên 'ác quỷ đội lốt thiên thần' kia, hỏi một câu 'kinh thiên động địa. Cậu... cậu ta gọi tên đó là gì? Tôi... tôi lãng tai rồi hay sao?

"Ờ! Mới quen thôi!" Hắn mỉm cười phóng đãng. Trời ơi! Lẽ nào... lẽ nào...

Tôi nhìn hết người này đến người kia, rốt cuộc ai mới là Phong Chấn Ảnh?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, tên 'ác quỷ đội lốt thiên thần' khẽ cười: "Nào nào hai cậu, xem ra tiểu cô nương này không biết gì về chúng ta cả. Giới thiệu một chút đi chứ!"

Nghe vậy, hai người kia mới phát hiện ra từ nãy đến giờ, họ ném cho tôi một cục bơ hơi bị lớn, liền mở mồm giới thiệu luôn.

"Chào cô! Tôi là Lăng Thánh Quân. Và tôi nói cho cô biết, tôi không phải là tên khỉ đột ba trợn đâu!" Tên khỉ đột kia nhanh mồm nói trước, hắn bĩu môi một cái, tỏ ý không vui.

Tôi quay sang 'chàng trai mắt màu cà phê' hỏi: "Vậy cậu là...?"

"Minh Thiên Qua, hân hạnh làm quen!" Chàng trai đó mỉm cười dịu dàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban nãy. Nụ cười ấm áp quá, thế nhưng lại tiếc là không cười nhiều.

Mà khoan! Hai người, một người trêu chọc tôi, hại tôi suýt chết ban nãy, là Lăng Thánh Quân. Một người cứu tôi, mang tròng mắt cà phê, thì lại là Minh Thiên Qua. Vậy thì người còn lại, cái tên vừa chụp ba bức ảnh chết tiệt đó... không lẽ... không lẽ lại là...

Chưa để tôi nuốt hết sự thật phũ phàng, tên ác quỷ đội lốt thiên thần lại cười: "Còn tôi, chính là người sáng nay vừa đấu mồm với cô, Phong Chấn Ảnh! Hân hạnh làm quen!"

Hu hu! Làm quen cái nỗi gì? Tôi hóa ra lại nhầm từ đầu đến đuôi à?

~ Két... ~

Cánh cửa lại được mở ra lần hai!

"A! Thuần Linh! Tụi tôi tìm bà nãy giờ!" Du Nhiên vẫy tay với tôi. Sau đó cùng Vi Vi chạy qua ngồi cùng. Và bây giờ, vâng, đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra, cái bàn này siêu rộng...

"Thuần Linh! Bà làm gì với Tam Đại Thiên Vương ở đây thế? Nói cho Tiểu Vi đi!" Vi Vi áp tay vào mặt tôi, sau đó lắc như điên.

Á á á! Tôi bị lắc đến nỗi sống không biết, chết không hay, phớt luôn câu hỏi của nhỏ.

"À! Đây là Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Nguyên, có thể giới thiệu chút không?" Phong Chấn Ảnh nói.

"Tôi là Lý Du Nhiên! Đây là Bối Vi Vi, bạn tôi!" Du Nhiên hào hứng, còn cho tôi ăn bơ luôn. U hu, bạn bè nỗi gì mà thấy trai đẹp đến là bỏ luôn vậy? Thế này có phải được gọi là 'trọng sắc khinh bạn' không nhỉ?

Ba người kia lần lượt giới thiệu! Hu hu hu! Vi Vi ơi, sao bà lại nhìn tên Lăng Thánh Quân đắm đuối con cá chuối thế? Lại còn...

"Thánh Quân, mình rất thích bạn, bạn đẹp trai quá!"

Và thế là tên khỉ thối Lăng Thánh Quân lại được dịp sướng vỡ mũi: "Ha ha, cái đó tôi biết chứ!"

"Vậy Tiểu Thánh cho Tiểu Vi ôm một cái đi!" Rồi không đợi sự đồng ý, Vi Vi đã nhảy bổ vào Lăng Thánh Quân.

"Oái! Tôi cấm cô đấy! Á á á! Cứu tôi với!" Tên đó hét lên như phải bỏng, sau đó co giò chạy thẳng ra khỏi quán. Sau lưng hắn như bốc khói. Khổ thân hắn ghê cơ.

Du Nhiên cũng đuổi theo sau, hét tướng lên: "Vi Vi, dừng lại ngay. Trời ơi! Mất mặt con quá!"

Và giờ chỉ còn tôi, Minh Thiên Qua và Phong Chấn Ảnh. Phong Chấn Ảnh thì vẫn đứng im đó cười, Minh Thiên Qua nhìn đồng hồ rồi nói: "A! Trễ giờ rồi! Chào Ảnh! Chào cô, Lâm Thuần Linh!"

"Ờ! Qua, cậu đi cẩn thận, nhắc cả Quân nữa nhá!"

Hu hu hu, không biết hôm nay tôi khóc thầm bao nhiêu lần rồi nữa... Lâm Thuần Linh a! Số xui của mày đến cổ rồi...
 
Last edited:
#5
Chương 3 (tiếp): Giờ Thì Tôi Biết Phong Chấn Ảnh Là Ai Rồi!
"Hóa ra Tam Đại Thiên Vương chỉ có thế này!" Khi Minh Thiên Qua bước ra khỏi quán, liền lúc quay sang nhìn Phong Chấn Ảnh có ý khiêu khích.

"Bé Thuần Linh này, Tuyệt Đại Tam Kiều của bé cũng đâu kém chúng tôi, quá khen, quá khen a!" Tay trắng nõn của hắn đem lên chống cằm ra vẻ nghiêm túc.

Thật đáng ghét a! Ta đây căn bản ghét nhất là chịu thua người khác a! Đặc biệt là con trai a!

"Cậu nói gì?"

"Hơ hơ hơ! Bộ bé quên ba tấm ảnh lúc nãy rồi?" Hắn cười gian, trông điệu bộ của hắn cứ như là đang nắm thóp một con thỏ non vậy. "... có phải hay không lại muốn đánh trống lảng rồi?"

Éc... Trúng tim đen a! Mà mới nói có một câu thôi đấy! Xem ra trình độ của tôi má đem ra so với hắn, chắc chắn còn phải xin chỉ giáo nhiều nhiều a! Chậc...

Tôi trừng mắt lên:

"Nhiều lời làm gì? Tóm lại, muốn cái gì có thể nói ngay hay không?"

Hừ! Đâm lao thì theo lao thôi! Bản công chúa đây cũng chính là rất fairplay nha!

Cho dù ngươi có ra điều kiện nào thì ta cũng sẽ thực hiện ngon ơ nhá! Đừng xem thường Lâm Thuần Linh ta!

Hắn câu lên bạc môi, nói giọng gian gian:

"Hơ hơ hơ, vậy đi! Mỗi bức ảnh là một điều kiện, tạm thời không nói ra được. Nhưng lúc nào cần thì tôi sẽ gọi bé ra. Đến lúc ấy, bé mà không nhanh chân là biết rồi nhá! Hơ hơ hơ!"

"..." Tôi cạn lời. Hắn đúng là biết chơi nhau thật! Hơn nữa, lại còn biết cách khiến người khác nổi xung luôn...

Thực sự bây giờ không biết nói thêm cái gì nữa....

"Thế nào? Có phải hay không Ngọc Nữ Minh Nguyên lại bị khí thế của tôi áp đảo mất rồi? Đáng tiếc a!"

Tên khỉ hôi Phong Chấn Ảnh, thực là muốn đấm hắn quá! Có điều bây giờ nhiều người như vậy, nhỡ hình tượng tôi nhọ luôn thì toi... Kiềm chế, kiềm chế... nhất định phải kiềm chế... Cọp cái a! Mi không thể bộc phát lúc này được...

"Được thôi! Nói là phải giữ lời! Sau khi tôi làm xong, nhớ xóa đi một tấm đấy!"

"Ok bé yêu! Hẹn 6 giờ tối mai tại đây! Không gặp không về nhé!" Phong Chấn Ảnh quay đi, không quên vẫy tay chào tôi.

No no no no no.... Hình như vừa nãy tôi mới ăn nói hàm hồ a~ Hu hu hu, không biết sau này số tôi còn thảm thế nào bởi câu nói ngu người ban nãy nữa! Tôi thật muốn vả chết cái miệng nình a....