• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Sáng tác] Nữ Chủ, Em Là Của Tôi - Mộng Hồ

#1



Tác phẩm: Nữ Chủ, Em Là Của Tôi


Tác giả: @Mộng Hồ

Thể loại: Xuyên không, nữ phụ, teen

Rating: 15+

Tình trạng sáng tác: đang viết

Cảnh báo: không có

Đôi lời: truyện chỉ có trên wattap và diễn đàn, đăng sớm nhất ở wattap nick bên đó Miaweo, thank you!!!
Link thảo luận: http://vnavatar.com/gop-y-cac-tac-pham-cua-mong-ho.t1012/

Giới thiệu:

Nói về nó vô tình xuyên qua một cuốn truyện khá là "Cẩu huyết" ừ thì có nguyên dàn mỹ nam lộng lẫy đấy. Nhưng xin lỗi mấy anh nha, em nó không có hứng thú mấy anh tự làm công thụ với nhau nha. Nữ chính thì ôi thôi quá đẹp đi, quá dịu dàng y, không chịu nổi ak. Thành ra, nó yêu nữ chính, dàn nam chính bị nó với nữ chính bỏ xó. Hãy xem các anh ra tay nào... nhưng có một vấn đề sau này nó mới phát hiện, má ơi, nữ chính là con trai...

 
Last edited:
#2
Chương 1: Cẩu huyết
Trong một con phố khá vắng vẻ, ánh đèn đường cứ chớp tắt liên tục. Một cô gái đang đi trên đường, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn láo liên xung quanh. Đằng sau đột nhiên xuất hiện một đám thanh niên nhìn vô cùng côn đồ, bọn họ ngày tiến tới gần cô gái kia hơn.

- Cô em, đi đâu tối thế này? Đi chơi cùng với tụi anh này. _ đám thanh niên đó đứng vây cô gái lại. Tên nào cũng cười rất đê tiện.

- Không, tôi muốn về... _ cô gái đó sợ sệt xua tay.

- Ukm... mau buông... t... ôi... ra. _ cô chưa nói hết đã bị một tên khác trong đám đó bịt miệng lại.

Đám thanh niên đó ôm cô vào một con hẻm, thả cô xuống bọn họ thỏa mãn nhìn khuôn mặt sợ sệt của cô.

- Bắt đầu cuộc chơi nào. _ một tên cười đểu nhìn cô thèm thuồng.

- Hì, kết thúc vở kịch nào. _ cô gái lúc nãy còn đang ngồi run rẩy bỗng chốc thay đổi, cười nửa miệng

- Nó nói cái đ* gì vậy? _ một tên chỉ trỏ cười khì.

"Hự" cô trong giây lát đá mạnh vào bụng tên trước mặt.

- TMD, con b*ep, mày dám đá ông. _ tên bị đá chửi thề.

- Tụi bây, lên. _ một tên trong đó có vẻ là người cầm đầu.

"Hừm, cỡ 7 tên à. Bất cẩn quá, nãy không để ý số lượng." nó thầm nghĩ tay chân không ngừng hoạt động.

. Vâng chỉ là nữ chính của chúng ta ý ạ, tên thì coi đuy zùi bik

.

.

.

.

10 phút sau trên đất là xác của 7 tên côn đồ lúc nãy. Nó phủi phủi tay, cười đầy hứng khởi. Từ ngoài hẻm, một cô gái khác chạy vào khuôn mặt đầy lo lắng.

- Lưu Nguyệt, mày xử hết tụi nó rồi à? _ cô gái đó cầm vai nó lắc liên tục hỏi.

- À... ừ, mày lo cho tao à? _ nó cười gượng gạo nói.

- Lo cái what? Tao lo là lo bọn nó chết mắc công tốn tiền viện phí á. _ cô phun một câu đầy 'tình người'.

- ... mày muốn đầu thai không? _ nó vặn vặn khớp tay kêu răng rắc.

- Kakaka... dù sao thì cũng xong rồi, bỏ đi. Tao đem cho mày cuốn truyện này. Đọc đi bấy bỳ, hay lắm đó. _ cô móc trong túi xách đeo bên cạnh ra một cuốn truyện đưa cho nó không quên nháy mắt một cái.

- Rồi rồi, tao sẽ đọc nháy hoài tao sẽ tưởng mày chột á. _ nó cầm cuốn truyện nhìn chằm vào tựa truyện.

"Cái WTF??? 'Em không trốn thoát được anh đâu, tiểu bạch thỏ.' đọc cái tựa đề là muốn buồn nôn rồi nha. Con bạn này chính là muốn mình ói nguyên đêm à?!" nó đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm con bạn.

- Mày đọc đi rồi biết, thôi tao về đây. _ cô nói rồi chạy ra ngoài, ngay lập tức một chiếc xe hơi tạt vào.

- Mời tiểu thư. _ tài xế trên xe bước xuống mở cửa cho cô. Cô mỉm cười rồi bước lên xe, xe vừa chạy khuất cũng là lúc nó đi về nhà.

Nó tên Di Lưu Nguyệt, bama nó đều có công ty riêng, doanh thu cao và hai người vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nó là đứa con gái độc nhất của gia đình, nhưng do bama nó quá nổi tiếng nên nó thường gặp kẻ xấu, bắt cóc tống tiền là nhiều, v.v... do đó nó đã được đi học đủ loại võ phòng thân như: judo, quyền anh, karaote, v.v và mây mây... học nhiều cũng có lợi. IQ của người thường chỉ có 100/100 nó thì 200/100 thiên tài nha. Chuyện nó vừa đánh nhau hi nãy như cơm bữa, vì đôi khi rảnh nó lại cùng cô bạn nhận diệt trừ kẻ xấu, nhiều lần được cảnh sát địa phương khen thưởng. Hình nó:



Còn bạn thân của nó tên Dương Thùy Trang là một tiểu thư chính cống, nhưng thật chất rất tinh ranh, khác với vẻ ngoài yếu đuối, cô cũng học đủ loại võ phòng thân nha chỉ đứng sau nó thôi. Vì dù sao bama của cô cũng là một công ty ngang hàng với công ty của bama nó. Nó và cô chơi với nhau từ năm tiểu học đến giờ nên coi nha như chị em luôn. Và hai người đều đã 18 tuồi. Hình cô:





Nó thẩn thờ đi về nhà, móc trong túi ra cái điện thoại iphone 6, nó cắm tai nghe vào bật nhạc lên, vừa đi vừa ngâm nga bài hát. Trên tay còn cầm cuốn truyện lúc nãy con bạn đưa. Bước về tới cổng, nó ung dung bước vào. Nhanh chân chạy vào, nó nhìn láo liên khắp phòng khách, thấy baba đang ngồi đọc báo nó khẽ chào.

"Baba, con mới về."

"Lại đánh nhau à." baba nó hỏi với giọng nghe đầy cưng chiều, có chút lo lắng.

"Vâng, nhưng mà con không bị thương đâu nên ba đừng lo." nó gật đầu rồi cười hớn hở chạy tới ôm cổ baba nó.

"Con là con gái mà, dù cho có uyệbuồn chán hay gì cũng không nên làm mấy chuyện nguy hiểm kiểu đó." baba nó buông tờ báo xuống xoa đầu nó.

"Vâng, con biết rồi. Con sẽ chú ý mà." nó hôn má baba nó cười đầy tinh nghịch.

"Ừm, mệt thì lên nghỉ đi ba còn phải đi soạn vài tài liệu nữa. Ngủ sớm đi, không coi chừng nổi mụn đó." baba nó cười, búng vào mũi nó.

"Au... con biết ùi, baba ngủ ngon." nó ôm cổ baba nó hôn má lần nữa rồi nhanh nhẹn bước lên phòng.

"Bịch" sau khi tắm xong, nó thoải mái nằm xuống giường. Nó sực nhớ ra cuốn truyện con bạn đưa nó, nó bật đèn lên tay với lấy cuốn truyện trên bàn. Nó mở nhạc ngâm nga lời hát, vừa lật cuốn truyện đọc thật chậm, hiệu ứng slowly (chậm rãi).

.1 phút trôi

.2 phút trôi

.3 phút trôi

.4 phút trôi

.5 phút trôi

. và nhiều phút trôi

.

.

.

.

.

45 phút sau. Cuốn truyện sạch đẹp đã vào sọt rác trong tình trạng bị xé gần như tanh bành.

(C.truyện: ta đã lm j saiT_T? T/g: ta ko bik, chắc là số phận nha. *cười*)

"Mợ nó!!! Cẩu huyết cmn ra được, gì mà toàn H không, xxx là chính. Tên tác giả này bị cuồng dâm à, cảnh cuối là một đoàn H nối liền, một lúc mấy thằng, con nữ chính sức lực dồi dào vler á. Và n từ khác..."

Nó bực bội, tắt đèn cái phụp rồi nằm lăn qua lăn lại. Mãi mới ngủ, nó đâu biết rằng ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi. Thôi, ngủ đi cưng, chương sau biết.
 
Last edited:
#3
Chương 2: Xuyên qua bầu trời
Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Trong căn phòng, không một tiếng động. Trên chiếc giường rộng rãi, ta có thể thấy một cô gái với bộ đầm trắng thanh thoát. Mái tóc vàng óng xõa dài thả tự do trên giường, đôi môi căng mọng nước khiến người khác nhìn vào muốn cắn một phát, hàng lông mi dài cong vút, cánh mũi xinh xinh, đôi chân trắng ngần, nhỏ nhắn. Ôi, còn gì để tả đây nếu có ai bắt gặp được sẽ thốt lên: "Ôi, thiên thần đã rớt xuống trần gian ư?!"

Hàng lông mi khẽ động đậy, cô gái 'thiên thần' mở mắt ra, hiện ra một đôi mắt xanh diễm lệ. Thiên thần ngơ ngác nhìn xung quanh, bần thần vài phút...

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

"AAAAAAAAAAAAAAA..." một tiếng thét kinh thiêng động địa vang lên và kéo theo hàng loạt tiếng động.

"Rầm" giường gãy, "Choang" bình hoa bể kiếng bể theo, "Bịch" chim bay trên chời rụng lông hết bay rớt xuống chết.

Và thủ phạm của tiếng hét kia không ai khác là nữ chính của chúng ta.

'Chuyện gì thế này? Mình đang ở chỗ quái nào đây???' đầu óc nó rối loạn lên vì không biết đây là đâu. Vừa tỉnh dậy nó đã thấy bản thân ở đây rồi. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là căn phòng màu hồng lòe loẹt, đúng rất lòe loẹt, hư mắt của nó rồi.

Sau khi bình tĩnh nó nhìn xung quanh phòng, thấy nhà tắm ngay trong phòng nó tức tốc chạy vào. Nó tìm mãi mới thấy cái gương treo trên tường trong đó. Nó há miệng hết cỡ vì... cái khuôn mặt trong gương.

"Khuôn mặt này... là mình sao?" nó run run tự hỏi. Nói thật khuôn mặt này đẹp gấp mấy chục lần so với nó trước kia. Nó thì cũng được coi là hotgirl đi nhưng thuộc kiểu tomboy, tóc nó ngắn cũn cỡn à. Nó thấy tóc dài phiền lắm, giờ thì nó tóc dài rồi, còn là màu vàng nữa cơ.



-- Hình minh họa ---- không thik thì hãy tự tưởng tượng, kkk...


Nó vẫn còn ngỡ ngàng thì "cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng một người phụ nữ vọng vào.

"Anna, con có sao không? Mau mở cửa cho mẹ."

Nó rối bời không biết làm gì, nó chạy ra mở cửa cho người xưng là 'mẹ' vào. Bước vào là người phụ nữ tầm ba mươi, khuôn mặt phúc hậu, chiếc đầm dài qua đầu gối. Bà nhìn cô đầy lo lắng, bà ôm nó vào lòng vỗ về.

"Con gặp ác mộng à?" bà dịu dàng hôn lên trán nó hỏi han.

"Con... con... con muốn thay đồ, lát nữa con sẽ nói cho 'mẹ' nghe." nó gượng gạo nói nhanh chóng đẩy bà ra khỏi phòng.

Bà chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi khỏi phòng, xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn về phần nó khi đẩy được người 'mẹ' kia ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm.

'Phù, may quá. Khoan đã, Anna nếu mình không lầm thì đây chả phải tên của nữ phụ trong truyện tối qua mình đọc sao?' nó suy nghĩ cẩn thận, rồi đưa ra kết luận bản thân chính là xuyên qua bầu trời bên này của truyện rồi ak.

Nhưng thiên a, sao lại cho nó xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết này a. Nó còn muốn sống mà, không muốn ở đây đâu. Dù sao thì cũng may nó đã đọc hết cuốn truyện này, coi như thiên còn thương nó. Nó thầm nhủ: 'Thiên đại ca, đa tạ vì cho ta xuyên sau khi đọc xong chứ không chết mất và ta chù ngươi chết đi.'

---------- Tại nơi nào đó ------------

"Hắt xì. Quái thật con nào nhắc ta à." Thiên sama

"Chắc bị cảm rồi, hắt xì."

----------- Quay về ----------

Dù sao thì cũng lỡ xuyên rồi biết làm sao, chịu vậy. Nó nhanh chóng chạy đi VSCN bước đến tủ đồ lựa lấy một bộ đồ, cũng may nữ phụ này không chanh chua, kiêu ngạo, mặc đồ vô cùng lịch sự. Nó nhanh tay chọn một bộ đầm hồng phấn, thắt thêm một cái nơ màu trắng vào. Nhìn nó lúc này vô cùng xinh đẹp, không diễn tả được. Nó vừa bước ra khỏi phòng thì phải đứng hình, vì... căn nhà này quá khoa trương.

Nhìn đâu cũng thấy đồ cổ quý giá có một không hai, ngay cả bậc thang nó đang đi cũng làm từ thủy tinh trong suốt vô cùng hiếm. Giờ phút này đầu nó chảy nhiều hơn mấy vạch đen, vừa bước xuống ngay lập tức vang vọng tiếng chào.

"Chúc tiểu thư một buổi sáng vui vẻ." hai hàng hầu gái đứng dàn trận lộn dàn hàng chào nó một cách trang trọng.

Nó nhìn mà khóe miệng không nhịn được giựt giựt vài cái. Nó không nói gì, im lặng bước về phía phòng ăn. Phải nói một điều nhà nó cũng rất giàu có khi giàu hơn nhà này, nhưng... không phô trương đến vậy chứ.

"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành." nó bước vào đã thấy hai người nên chào ngay.

Người đàn ông đang cầm báo đọc, vô cùng nhàn nhã. Nghe con gái chào như thế ông khá bất ngờ vì con gái ông vô cùng nhút nhát, trước giờ chỉ lí nhí nên ông chẳng nghe rõ được. Mặt ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ ông đang vô cùng hạnh phúc, bằng chứng sống là ông đang cầm tờ báo ngược.

Mẹ nó chỉ cố gắng nhịn cười mà mặt đỏ gay lên, còn ba nó nhìn mặt mẹ nó như thế chả hiểu mô tê gì hết. Ba nó mới lên tiếng.

"Mặt bà làm sao mà đỏ thế? Sốt à?"

Mẹ nó im lặng vẫn bụm miệng lại, lấy ngón tay chỉ chỉ vào tờ báo. Ba nó nhìn nhìn lại mới biết bản thân cầm báo ngược hấp ta hấp tấp lật lại cho đúng.

"Hì, anh không biết gì à?!" mẹ nó đã bình tĩnh cười dịu dàng hỏi.

"À thì... thôi ăn sáng nhanh đi kẻo nguội." ba nó ngay lập tức chuyển chủ đề.

Nó nhìn hai người vui vẻ như vậy, bất giác nó cảm thấy vui lây. Nó lần đầu tiên có một bữa cơm ấm áp đến nhường này. Trước kia, ba nó cũng thương nó lắm nhưng mẹ nó mất năm nó được mười tuổi. Ba vì thương nó nên dành rất nhiều thời gian ở bên nó vì sợ nó buồn tủi. Nó hiểu và thương ba lắm nhưng đôi lúc nó vẫn thấy cô đơn, nó không dám nói vì sợ ba sẽ cưới người khác về, nó sợ lắm rất sợ cái giảm giác đó luôn làm nó không yêu lòng.

Giờ thì nó có cả ba lẫn mẹ, gia đình ấm cúng hạnh phúc. Nó cũng hơi băn khoăn, nó ở đây vậy còn ba và con bạn của nó thì sao? Họ có biết nó ở đâu không? Họ có nhớ nó không hay thậm chí là khóc? Nhưng... nó biết làm gì bây giờ nó không biết làm thế nào để về thì làm được gì. Thôi thì, tới đâu hay tới đó vậy.
 
#4
Chương 3: Du học
Nó nhìn hai người trước mặt đang nháo nhào như gà mắc đẻ, nó không nhịn được phì cười. Nó quyết định lên tiếng để dừng lại cuộc tranh "đẻ" ý lộn tranh cãi này. Dù sao nó cũng muốn nói một chuyện.

- Ba mẹ! Con muốn nói một chuyện quan trọng... nên hai người khụ... hãy ngồi lại đàng hoàng ạ. _ nó nhẹ nhàng nói không quên ho một tiếng nhắc nhở hai con người đang rất ư là... lộn xộn.

- Khụ... để con gái phải nhắc nhở. Ba thấy thật xấu hổ. _ ông khẽ ho rồi chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc.

- Con gái muốn nói gì với ba và mẹ vậy? _ bà nhẹ nhàng hỏi.

- Con muốn đi du học. _ nó nói với một giọng kiên định.

Ba mẹ nó nhìn nó vô cùng bất ngờ, vì lúc trước ông bà dù ép cỡ nào nó cũng không chịu thế mà... giờ nó lại là người yêu cầu được đi du học đấy. Ông cảm thấy rất vui mừng vì con gái mình đã hiểu được nỗi lòng của người ba này.

- Ta cũng đang định cho con đi du học, nếu con đã nói vậy thì ba sẽ sắp xếp cho con. Cuối tuần này là có thể đi.

- Mình này, như thế có quá sớm không? _ bà ngậm ngùi nói vì chưa muốn xa con gái.

- Không sao ạ, vì đi càng sớm càng dễ thích nghi. _ nó cười nói, nó nói vậy thật ra chỉ đơn giản nó muốn tránh nữ chính với nam chính thôi. Và cũng vì trấn an cho mẹ nó thôi.

- Ừm, vậy ăn nhanh đi rồi nghỉ. _ ông gật đầu hài lòng.

- Lát con ăn xong thì sửa soạn đi mua sắm với mẹ. _ bà cười nói. Đây là ra lệnh nha, nó mà không đồng ý thì bà sẽ giận cho coi.

- Vâng, dù sao con cũng phải chuẩn bị đồ để đi. _ nó gật đầu cười nói.

Lần đầu có một bữa cơm gia đình ở đây, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Từ bây giờ nó toàn tâm toàn ý yêu thương ba mẹ nó nhiều hơn.

"Những gì cô muốn bảo vệ, yêu thương tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà coi họ như ba mẹ tôi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi có được cảm giác quan tâm của mẹ lần nữa."

Bữa cơm trôi qua hạnh phúc và những quyết định, suy nghĩ của nó càng chắc nịch hơn. Nó nhanh nhẹn đi lên phòng thay đồ tránh để bà đợi lâu.

Bước vào căn phòng lần nữa, nó thấy vẫn là nên đổi tông màu. Chói đui mắt nó rồi, nó giờ mới để ý cái tủ đồ vô cùng to kia. Nãy đi ăn cơm, nó chỉ vơ đại nên không để ý lắm. Giờ để ý rồi thì trên đầy nó chảy nhiều hơn vài hạt mồ hôi.

Mở cái tủ đồ sộ kia ra, nó choáng váng. Cha mạ ơi, đồ quá nhiều đi. Nhưng hên cho nó vì cô nữ phụ này không chanh chua, không mặc đồ quá "hot" như nữ phụ bình thường. Nó tìm rồi kiếm, nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cái áo tông xanh dương viền ren, cái váy màu trắng cũng viền ren nốt. Nó mặc vào rồi quay vài vòng trước gương.

"Chắc vậy được rồi, bới tóc lại đàng hoàng là oke." nó ngẫm nghĩ rồi chạy đến bàn trang điểm lấy cây lược. Mái tóc dày óng ả được nó nhẹ nhàng buộc cao lên, nó với lấy cái ruy băng trắng buộc thành nơ. Lấy từ dưới tủ ra đôi giày búp bê màu hồng, nhanh chân mang vào rồi ngắm trước gương lần nữa. Thắc mắc sao nó biết à, vì cô nữ phụ này có ghi một cuốn ghi chú ghi đầy đủ nơi để đồ, tên người quen nữa, lúc nãy nó mày mò vô tình kiếm ra, mà chắc cô nàng là người hay quên nên mới ghi chú đây. Mà thôi, kệ... cuốn này có ích với nó nên cảm ơn.

Nó lần nữa nhìn vào gương, trong gương hiện lên hình ảnh một cô bé đầy sức sống, năng động. Mái tóc dài vàng óng được buộc cao, nhưng vẫn chạm tới phần váy. Đôi mắt xanh lấp lánh, tà váy bay bay, một cô gái năng động ra đời.

Nó bước khỏi phòng, xuất hiện với hình ảnh vô cùng dễ thương trước khuôn mặt kinh ngạc của mấy chị hầu gái. Các cô đều không nhịn được cùng một suy nghĩ: "Quá dễ thương, nhìn đôi má hồng kia thật muốn nhéo."

Nó cười cười lộ ra lúm đồng tiền gần như lấy máu của các chị. Bà nhìn nó dễ thương như vậy không tránh được muốn chọc con gái yêu mình một chút.

- Chu choa... con gái mẹ dễ thương quá. _ bà cười, quay quay nó vài vòng ngắm nghía.

- Thế... mình đi há mẹ! _ nó cười tươi, kéo tay bà ra ngoài. (t/g: kéo ròi mới hỏi. Anna: kệ ta. t/g: ta ns quan tâm nàng à. Anna: ...)

Bà và nó bước lên chiếc BWW màu trắng, bà bảo lái xe chạy cẩn thận rồi bước vào xe không quên kéo nó vào. Nó bước vào, chợt như nhớ gì đó nó giật mình.

- Khoan, dừng xe. _ nó hấp tấp.

- Sao vậy Anna? _ bà hỏi.

- Con để quên điện thoại rồi. _ nó mếu máo.

- Cái con bé này... mẹ giữ nè, cầm đi. _ bà đẩy đầu nó, làm bà tưởng chuyện gì.

- Hì... con biết rồi. Vậy đi thôi. _ nó cười, tay gãi gãi đầu.

- Vâng, bà chủ với tiểu thư nhớ thắt dây an toàn. _ ông lái xe cười gật đầu.

Xe bắt đầu chạy, bà nói vài chuyện với ông lài xe trên đường đi. Vì con gái bà đang nghe nhạc rồi, nhìn con bé ngâm theo điệu nhạc thế chứng bé đang rất vui. Bà cũng không muốn làm phiền nên mới nói chuyện với ông lái xe. Nó bật bài "What love really mean?" nó thực thích bài này. Nghe rất ý nghĩa:

I will love you for you

Not for what you have done or what you will become

I will love you for you

I will give you the love, the love that you never knew



Love you for you

Not for what you have done or what you will become

I will love you for you

I will give you the love, the love that you never knew

Nó nghe xong hết bài cũng là lúc xe dừng trước cửa một trung tâm thương mại đồ sộ. Bà quay qua nói với nó, nó nhanh nhẹn đi xuống xe. Bà bước xuống, nó lúc này mới để ý có nhiều người đang nhìn về phía mình. Cũng đúng nội chiếc xe BWW này cũng đủ làm người khác chú ý rồi. Nhưng nó nào biết ngay khi nó vừa bước ra trái tim hồng đang ngập tràn vì nó quá dễ thương làm nhiều anh ngất... ngây con gà tây.

P/s: hì, đúng 1200 từ á
 
#5
Chương 4: Gặp nữ chủ và...
Nó và bà rảo bước trong siêu thị tìm mua vài vật dụng cần thiết rồi lại ngắm nghía vài bộ quần áo. Nó phục mẹ nó thật không cần nhìn giá cứ thấy bộ nào hợp với nó là mua không chớp mắt, quét sạch gần hết gian hàng của người ta. ==

- Mẹ, có mua nhiều quá không? Ở nhà con còn cả tủ chưa mặc mà. _ nó chu môi lên tiếng kháng nghị.

- Mua để con qua bên kia mặc, đồ trong tủ thì cứ để đó. Sau này mẹ sẽ thanh lý hết. _ bà xoa đầu nó cười hiền hậu.

- Vâng! _ nó bất đắc dĩ đành cười trừ tuân theo.

Nó tha thẩn bước theo bà nhìn ngó xung quanh. Bà nhìn đồng hồ thấy tới giờ bà phải đi làm rồi, đành luyến tiếc nhìn nó rồi nói.

- Mẹ phải vào công ty phụ ba con rồi, nếu con thích thì cứ mua sắm tiếp. Thẻ con đây. _ vừa nói tay bà móc trong túi ra một chiếc thẻ bạch kim.

- Vâng, nếu mẹ bận thì mẹ đi nhanh đi kẻo ba măng đấy. _ nó cầm lấy tấm thẻ cười cười nhìn mẹ.

- Cái con bé này, thôi mẹ đi đây. Yêu con. _ bà cốc yêu vào đầu nó rồi đi nhanh đến xe khog6 quên quay lại tạm biệt nó.

- Hì, giờ đi đâu đây? _ nó nhún nhảy tìm chỗ để tiêu tiền.

Nhìn xung quanh nó thấy có một cô gái đang dằng co với một đám khoảng 3 người con trai khá lưu manh. Vài người tụ lại xem nhưng chẳng có ai giúp đỡ cô. Cô gái kia khuôn mặt sợ sệt cố thoát khỏi tay người con trai đối diện.

- Mau buông tôi ra, tôi không quen các anh. _ cô gái kia run rẩy nói tay không ngừng giãy giụa.

- Cô em, đi chơi với bọn này nào! _ tên nắm tay cô gái đó cười xảo trá.

Nó nhìn cảnh đó máu nóng dồn lên, dám trước mặt nó bắt nạt con gái yếu ớt. Tuyệt đối không tha, nó xoắn tay áo bước nhanh đến. Tay dang ra trước mặt cô gái kia.

- Này, cô gái này đã bảo không quen biết anh. Mau buông ra.

- Chà, cô em đây là muốn tham gia cùng à?! _ tên kia nở nụ cười gian trá tay định nâng cằm nó lên.

"Bốp" cánh tay chưa kịp chạm đến đã bị nó đánh mạnh sưng tấy lên.

- MK, mày dám đánh ông!!! _ tên kia tức tối nhào lên đánh nó, hai tên còn lại thấy vậy cũng nhào lên.

"Bốp" "Binh" "Hự" "Rầm" tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Người xung quanh ai cũng nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ kia bị đánh tàn nhẫn. Nhưng mở mắt ra là điều không ai ngờ được. Nó vẫn đứng đó, nhưng mấy tên kia đều đã đo đất.

Nó phủi phủi tay, không quan tâm lời xì xào xung quanh. Nhanh nhẹn quay sang kéo cô gái lúc nãy do sợ mà ngồi bệt xuống đất. Nó cười tươi kéo cô gái trước mặt lên. Và... thật bất ngờ, cô gái này vô cùng xinh đẹp. Nếu nói nó thuộc dạng dễ thương, năng động, mạnh mẽ mang một chút kiêu ngạo thì cô gái trước mắt chính là phái cực ngược của nó, thanh tao, đẹp mà không kiêu, chính là thiên thần a.

Mái tóc tím nhạt được thắt để một bên, đôi mắt lấp la lấp lánh. Môi mọng nhỏ xinh, phiếm hồng, đôi gò má ửng đỏ. Chiếc đầm trắng hở vai làm lộ ra làn da trắng ngần của cô.



- Cảm ơn. _ cô gái trước mặt nhìn nó cười tươi.

- Không có gì, mà cô tên gì vậy? _ nó cười tươi đáp trả, tự nhiên máu hám gái lại nổi lên trong nó. Thật chất rất ít khi nó như vậy, chỉ với con bạn nó thôi nhưng giờ là cô gái này. Nó thật tò mò muốn làm quen với cô.

- My, Kiều An My. _ cô nhìn nó cười bất giác mặt đỏ lên.

Nó giật mình, Kiều An My chả phải là nữ chính sao?! Oa, sao nữ chính lại là cô gái này cơ chứ. Mà kệ đi dù là nữ gì thì dù sao cũng lọt vào mắt xanh nó rồi. Nó gạt đi tất cả trong tích tắc, nó tiến lại gần, thì thầm nhỏ vào tai Kiều An My.

- Mặc dù chỉ mới gặp nhưng cậu là của tớ. _ nó khẽ phun một luồng khí vào tai cô (KAM)

- Cậu... cậu... _ cô lắp bắp nhìn nó. Cô chính là nghe nhầm đi cô gái kia là vừa tỏ tình với cô. Mặc dù chỉ mới gặp, nhưng tại sao cô gái này lại tỏ tình với cô, nhưng cô lại thấy thích.

"A, mình thích con gái sao? Không, nhưng mà lúc nãy trong cậu ấy rất ngầu." cô lắc lắc đầu cố giữ bình tĩnh. Nhưng chính là không được, cô đành trôi theo số mệnh.

- Tiểu bảo bối, đồng ý nhé! _ nó cười đầy ẩn ý còn không quên nháy mắt một cái.

(T/g: bị chột mắt à? Anna: hờ... hờ...)

- Ừm... nhưng cậu chưa nói cho mình biết tên! _ cô đỏ mặt cúi gằm xuống lí nhí nói.

- Anna... là tên tớ. _ nó cười ma mị không quên thổi vào tai cô một cái.

Nó đã thành công biến mặt Kiều An My thành trái cà chua. Nó vui vẻ nhìn khuôn mặt đỏ như gấc đầy đáng yêu của ai đó. Cô ngượng ngùng lấy tay che mặt.

"Cậu ấy thực sự rất đẹp, rất dụ hoặc." đó là suy nghĩ của Kiều An My.

Nó nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên hôn một cái thật kiêu vào trán cô, làm cô gần như bất động. Cô đơ mặt ra, cô là vừa bị hôn lên trán. Lại một lần nữa cô đỏ mặt như cà chua.

- Hì, tiểu My cậu thật sự rất hay ngượng nhỉ.

- Tại cậu hết mà. _ cô ấm ức nói, nhưng tâm thực rất vui.

- Ừ tại tớ. Ngoan, thương. _ nó cười tay xoa nhẹ mặt cô.

Mọi người xung quanh cũng không ai để ý quá nhiều, nên ó quyết định cùng cô - Kiều An My đi ăn kem mừng cho cuộc tình mới chớm nở này.

P/s: nữ chủ của ta không phải bạch liên hoa nhá, mà là một cô gái yếu đuối 90%, 10% còn lại là khả năng bí mật dùng để bảo vệ cho nữ chính trong tương lai khỏi tay vài người.
 
#6
Chương 5: Đụng độ
Nó ôm Kiều An Mỹ đầy vui vẻ. Kiều An Mỹ mặt đỏ như gấc ngượng ngùng nhìn nó.

- Mau thả tớ ra, ngượng chết được. Cậu cố tình phải không?! _ Kiều An Mỹ nhìn nó tay đánh yêu, không ngừng ai oán, môi hơi chu chu lên nữa.

- Cậu thật dễ thương! _ nó nhéo nhẹ má của cô (Kiều An Mỹ) rồi cười.

- Ukm, cậu chính là ăn hiếp tớ! _ cô xoa xoa đôi gò má của mình.

- Cô lại đang làm gì An Mỹ vậy hả? _ một chàng trai từ phía xa tiến lại gắt gao đem Kiều An Mỹ ra khỏi tay cô.

- Anh là ai? _ khuôn mặt nó trầm xuống. Nó nhìn chằm vào bàn tay đang nắm cổ tay của nó.

Trước mặt nó là một chàng trai vô cùng tuấn dật. Mái tóc chẻ mái một bên, màu không biết (tg bí, giúp với) mắt vàng đầy nghiêm nghị, đeo kính. Với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần tây dài.



--- Hình ảnh mang tính chất minh họa cái bản mặt nam chủ-------

- Phong, anh mau... mau... buông Anna ra!! _ Kiều An Mỹ gạt phắt tay của Phong ra khỏi nó. Cô nhẹ nhàng xoa tay cho nó.

- An Mỹ... em... _ anh chết trân nhìn cô đang lo lắng xoa tay cho nó.

- Anna, cậu có sao không? Đỏ hết cả tay rồi này!! _ cô lo lắng hỏi han tay không ngừng xoa nhẹ cổ tay của nó.

- Ngốc này, tớ không sao. Mà hắn là ai thế? _ nó cười cốc đầu cô một cái, rồi liếc một cái đầy âm u đến ai đó.

- Đó là Diệp Thần Phong, anh ấy là anh họ của tớ. _ cô nói.

- Ừ, thì ra là anh cậu. _ nó cười nhẹ xoa đầu cô.

"Diệp Thần Phong, nam chủ thứ nhất à. Tên này yêu 'cô ấy' nên phải đề phòng. Muốn giành tiểu bảo bối của mình. Hừ, chờ chết." nó nhếch mép đầy vui vẻ.

- An Mỹ, em có biết cô ta là ai không? _ Phong nhìn nó đầy khinh miệt.

- Cô ấy vừa cứu em lúc nãy. _ Kiều An Mỹ cười tươi nói.

- Cô ta chính là Như Nguyệt Lâm đấy. _ Phong mất kiên nhẫn lấy tay chỉ vào mặt cô hét to.

"Như Nguyệt Lâm, đây là tên của mình lúc trước mà. Chả lẽ, tên thật của nguyên chủ giống tên mình. Hèn gì, vậy thì không sao. Nhưng tên này, phải xử." nó bình tĩnh lười biếng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong.

"Cô ta thật kì quái, nhưng dù gì cũng phải kéo An Mỹ ra xa cô ta." Diệp Thần Phong dùng ánh mắt kì quái nhìn nó.

- Như Nguyệt Lâm, cậu là Như Nguyệt Lâm? _ Kiều An Mỹ lặp lại tên nó rồi quay phắt qua hỏi nó.

- Em hỏi làm gì nữa? Mau theo anh về. _ Phong lôi tay Kiều An Mỹ đi.

- Mau buông em ra. _ Kiều An Mỹ giãy giụa ra khỏi tay Phong.

- Buông cô ấy ra. _ nó nhanh như chớp đứng cạnh bẻ tay Phong qua một bên nhanh chóng đem Kiều An Mỹ ôm vào lòng.

Mọi người xung quanh bắt đầu để ý tới chỗ của nó. Tiếng xì xào bàn luận ngày càng to. Nó nhướng mày bực bội bỏ tay Phong ra, đá một phát làm anh té xuống nền đất rồi ngoe ngẩy bỏ đi. Tay ôm chiến lợi phẩm: Kiều An Mỹ.

Kiều An Mỹ không quan tâm đến Diệp Thần Phong, ánh mắt cô lấp lánh nhìn nó đầy hạnh phúc. Còn 'ai đó' sau khi bị đá ôm đất mẹ đã tủi nhục lủi thủi lặn nhanh. Ở lại chỉ tổ chuốc nhục, lần đầu trong đời anh bị con gái đánh.

- Hừ, đợi đấy! Tôi sẽ giành lại An Mỹ. _ Diệp Phong Thần ai oán khẳng định.

Nó ung dung nắm tay Kiều An Mỹ đi mua sắm xung quanh. Cứ dạo rồi dạo, thấy đẹp là nó cho Kiều An Mỹ thử đồ. Kiều An Mỹ chóng mặt chỉ biết nghe theo nó.

Nó nắm tay Kiều An Mỹ đi gần hết khu siêu thị mới nhận ra ai đó đã mệt lử. Nó cười cười ranh ma, tay nắm chặt tay Kiều An Mỹ.

- Hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ nha. _ nó cười tinh nghịch nhìn mặt Kiều An Mỹ thành công đỏ như cà chua.

- À... ừ... nếu... nếu cậu... muốn. _ Kiều An Mỹ lắp bắp nói.

Nó phì cười nhìn Kiều An Mỹ luống cuống, nó vui vẻ đầy sủng nịnh dụi đầu vào đôi gò đảo của Kiều An Mỹ. Được thế nó hai tay nó không yên liên tục sờ soạng, đo lường ngực của Kiều An Mỹ.

"Hm... độ mềm này, độ đàn hồi, size, oa thiệt là to... chắc cúp D nhỉ?" nó nghĩ nghĩ, tay vẫn mân mê, sờ soạng.

Kiều An Mỹ lắp bắp không nói nên lời, mặc cho nó làm loạn. Tay của nó rất ấm làm Kiều An Mỹ thấy khá thoải mái, như xoa bóp á. Nó nhìn Kiều An Mỹ một chút, trầm tư vài phút rồi ngước mặt lên đối mắt với Kiều An Mỹ.

- Cậu cúp D phải không? _ nó đắn đo mãi nên quyết định hỏi.

- Ừm... thật ra là cúp C lận!! _ Kiều An Mỹ ngượng đỏ mặt, hai ngón tay chọt chọt vào nhau như làm gì đó có lỗi.

Nó nhìn Kiều An Mỹ với ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhưng trong thâm tâm ai biết nó đang gào thét vì... ghen tị sai phải là... ham muốn thì đúng a.

"A, quá hoàn hảo rồi, tại sao cậu ấy lại có ngực to thế? Sau này phải giữ kĩ, không bị sói ăn mất. Đặc biệt là mấy tên nam chủ!!" nó khẳng định mục tiêu trong thâm tâm.

Kiều An Mỹ nhìn nó hừng hực khí thế chiến đấu đến nỗi trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Chà, lửa hừng hực thế kia? Không biết cậu ấy tính làm gì?" Kiều An Mỹ suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến việc lúc nãy mặt bất giác đỏ lên. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng thâm tâm lại gào thét vì "ai đó" lần nữa.


P/s: viết xong chap này thấy con gái ta quá tự kỷ :roflmao:. Cmt vs like nếu hay nhoa
 
#7
Chương 6: Nụ hôn đầu (H nhẹ)
Lâu quá không viết chương mới có lẽ chả ai nhớ ta. Vào truyện nào...

------------------------------------

Nó cùng với Kiều An Mỹ tay xách cả đống đồ vừa mua được lúc nãy. Nó vui vẻ kéo Kiều An Mỹ lên xe cùng đến nhà nó. Kiều An Mỹ ban đầu còn ngượng ngùng không muốn đi nhưng nhìn nó nài nỉ đến mức đó thì cuối cùng cô cũng xiêu lòng chiều theo ý nó. Ngồi trên xe, nó cứ liên tục bắn sét về phía Kiều An Mỹ. Thành công làm cô đỏ mặt đến không biết nói gì "ai đó" mới hài lòng cười thỏa mãn quay đầu nhìn ra ngoài.

"Kít" xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà nó. Nó thoải mái mở cửa xuống xe trước. Nhanh chân chạy qua bên kia xe mở cửa, nắm tay Kiều An Mỹ dẫn vào nhà. Nó gật đầu chào vị quản gia rồi cứ thể đem Kiều An Mỹ an vị trong phòng của mình. Tim của Kiều An Mỹ cứ đập liên hồi, ngồi trong phòng nó mà cô cứ lay hoay mãi thôi. Nó bất giác phì cười nhìn vẻ mặt lúng túng của cô.

- Cậu... cậu cười gì chứ?! Đáng ghét!! _ Kiều An Mỹ chu môi lên giận dỗi.

- Ahaha... cười vì cậu quá dễ thương. _ nó cười đầy vui vẻ, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó gian gian.

- Hứ, tớ đây khong thèm cùng cậu nói nữa. _ cô quay mặt đi.

- Tùy cậu nha. _ nó cười đầy ái muội. Đứng dậy bước lại gần Kiều Ái Mỹ.

Trong phút chốc khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc. Kiều An Mỹ bất giác nhắm nghiền đôi mắt lại. Nó cười đầy vui vẻ, tay phải nâng nhẹ cằm cô lên. Đôi môi hai người cứ thế quyện vào nhau. Kiều An Mỹ khẽ hé môi, nó được đà lưỡi nhẹ nhàng luồn vào kẽ răng của cô. Hai người cứ thế dây dưa, nó liên tục mút lấy lưỡi của Kiều An Mỹ. Cho đến khi thấy không khí trong khoang miệng hai người cạn sạch nó mới luyến tiếc buông ra, không quên liếm nhẹ lên cánh môi phiếm hồng của Kiều An Mỹ. Vừa được thả ra, cô hít lấy một ngụm không khí. Một sợi tơ bạc kéo dài từ khóe môi nó đến khóe môi cô, đầy ái muội. Mắt cô còn có một chút xíu mơ màng, mộng ảo lúc nãy. Mãi cô mới tỉnh lại, mặt liền đỏ đến tận mang tai.

Nó hài lòng liếm nhẹ khóe môi, phe phẩy ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm. Điều này có vẻ khá là nhanh chóng so với dự tính của nó, dù sao cô với nó cũng chỉ mới gặp nhau vào sáng hôm nay thôi. Nhưng kệ, chỉ cần nó thích thì không ai cản được. Cô thì đang ngơ ngác nhìn nó cười đầy ranh ma. Ngớ người một lát cô mới biết bản thân chính là bị "ai đó" ăn đậu hủ.

Kiều An Mỹ không nhịn được, mặt đỏ gắt lên. Những tưởng cô sẽ giận dỗi nó, nhưng cô chỉ nhẹ nở một nụ cười. Đôi mắt chất chứa hạnh phúc chăng? Nó nhìn cô cười đến tuyệt đẹp như vậy cũng không tự chủ thở dài một cái.

(Tg: Ahiuhiu, 2 bây mới gặp chưa được 1 ngày đã hôn òi. Trời ơi, tâm hồn trong sáng của ta. Nguyệt Lâm: ai ui, bà cô của ta. Cái này chính là ngươi viết nha. Tg: ờ thì sao! Nguyệt Lâm: ...)

Cuối tuần này nó sẽ đi du học, nó không dám chắc Kiều Ái Mỹ sẽ chịu đợi nó. Dù sao, nó với cô cũng chỉ mới quen nhau ngắn ngủi một buổi sáng. Kiều Ái Mỹ nhìn mặt của Như Nguyệt Lâm thoáng buồn. Cô liền tiến lại, áp sát mặt với Như Nguyệt Lâm, đôi môi anh đào chu lên.

- Sao lại xịu mặt thế? Ăn đậu hủ của tớ không đủ à? _ cô lộ liễu hỏi.

- Thật ra... _ nó nhìn cô ngập ngừng không muốn nói.

- Làm sao? _ cô nghiêng đầu, đặt mông xuống ngồi cạnh nó.

- Cuối tuần này tớ sẽ đi du học. _ nó thở hắt ra.

- Gì cơ? Nhưng... chúng ta chỉ mới quen biết lúc sáng. Vậy mà cậu nói đi là đi sao?! _ cô hốt hoảng quay qua.

- Cậu có muốn đi cùng tớ không? _ nó nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

- Được, dù sao đó cũng chả phải việc khó khăn gì! _ cô cười thoải mái chấp nhận.

Mọi thứ trong chốc lát được giải quyết thật dễ dàng. Kiều Ái Mỹ gục mặt lên vai nó, nó chỉ cười để mặc cô thoải mái ngọ nguậy. Nó nhìn cô nằm gọn trong vòng tay mình, trong lòng một luồng khí ấm áp chảy qua. Tay nhẹ nhàng vén tóc mai của Kiều Ái Mỹ qua một bên, Kiều Ái Mỹ nhìn nó với ánh mắt hạnh phúc. Hai người chìm trong khoảnh khắc ấm áp như vậy. Khung cảnh vô cùng lãng mạn, hai người tựa tiên nữ, một khung cảnh làm mù mắt người nhìn.

Tạm thời nó sẽ giấu ba mẹ mối quan hệ giữa nó và Ái Mỹ, vì nó chỉ mới tới đây. Chưa nắm rõ tình hình, chưa biết về nam chủ. Phải đợi một thời gian nữa, phải để Ái Mỹ chịu thiệt rồi. Nó nắm tay Ái Mỹ, môi nở nụ cười. Ái Mỹ nhìn nó đến ngất ngây, phải công nhận nó cười lên rất đẹp. KIểu này phải đề phòng rồi đây. Cô gái nào đó tính toán cách bảo toàn "ai đó", nó nhìn Ái Mỹ lẩm nhẩm gì đó, cố gắng nhịn cười nó ngước mặt lên nghĩ lại vài chi tiết.

Kiều Ái Mỹ là một cô gái hiền dịu, tốt bụng thật sự nhưng đụng đến điểm đen của cô là "hổ mẹ" sẽ hiện nguyên hình. Vừa ôn nhu vừa bá đạo là kiểu nó thích. Quá bánh bèo thì sẽ phiền, quá dữ thì sẽ khó nắn, nó rất làm biếng nha. Còn kiểu người mang tố chất tiềm ẩn như Kiều Ái Mỹ đã làm nó thấy hứng thú, quyết tâm bắt cô về nuôi. Ngay từ đầu, nó đã dự tính hết, kể cả việc Kiều Ái Mỹ sẽ xuất hiện ở trung tâm thương mại hôm nay. Thế là thỏ con đã thực sự lọt vào tay một con sói không đúng, một con hồ ly thành tinh vừa đẹp vừa mưu mô, thông minh.

Ngày nào đó không xa, chú thỏ của chúng ta sẽ bị ăn hay sẽ bảo vệ cho con hồ ly nào đó? Chắc là cả hai nha, vì con thỏ đã yêu hồ ly mà. Những tháng ngày mật ngọt chính thức bắt đầu, và sóng ngầm cũng đang tới gần. Hãy tiếp tục hành trình nào hồ ly, con đường bình yên còn xa lắm.

P/s: viết xong nổi cả da gà luôn rồi, Thấy càng ngày viết càng sến, đúng 1200 từ ak, trừ dòng ps của ta ra
 
Last edited:
#8
Chương 7: Con người thật
Thông báo khẩn: truyện sẽ trở thành truyện nam x nữ chính hiệu. Yuri sẽ không giúp mình kéo được nhiều lượt view. Tổn thưng ak, sự thặc phũ phàng.

------- Vào truyện ---------------

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau... Và sau nụ hôn, hai người lại gần nhau thêm một chút. Cứ thế hai người quấn nhau đến tận tối. Không khí ngọt ngào cũng kết thúc sau khi Di Lưu Nguyệt tiễn Kiều An Mỹ về. Người hầu trong nhà ai cũng nghĩ bọn nó là bạn thân, rất rất thân.

Nó đưa mắt nhìn chiếc xe chở An Mỹ khuất bóng thì mới quay đầu bước vào nhà. Đôi mắt ấm áp của nó lúc nãy biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh băng. Không chút cảm xúc, nó bước chậm chân vào phòng, không khí xung quang cũng bất giác lạnh hơn vài phần. Đóng cửa phòng lại, nó nhìn về khung cửa sổ, ngoài kia trời đã tối mịt, đèn đường bắt đầu lên đèn. Bước đến cạnh cửa sổ, nó nhìn ra bên ngoài với đôi mắt vô hồn.

- Lưu Di Nguyệt... sao mày vẫn không bỏ được cái mặt nạ của bản thân?! _ nó lẩm bẩm với chính mình, nở một nụ cười tự giễu.

Vốn bản chất của nó chính là một con người không tim không phổi. Cười đùa, khóc, rung động, tình bạn, tình yêu thực chất không hề có trong trái tim nó. Hỏi tại sao nó như vậy à, người ta gọi cái này là sống giả tạo. Nó không muốn đối xử thật lòng với ai cả, chỉ nhận lại tổn thương. Như người mẹ đã mất của nó, cái người mẹ giả tạo không kém kia.

Đêm tối xuống nghĩa là lúc nó bỏ mặt nạ ra, đặt biệt đây lại là một nơi khác nên đối với nó càng dễ dàng "chơi đùa". Thu lại ánh mắt xa xăm nó kéo màn cửa xuống, đèn phòng đã được nó tắt. Căn phòng tối tăm hợp với nó hơn bao giờ. Nó ngã người xuống giường, tay áp lên trán dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vẫn quá sớm, giờ này nó đang ở ngoài làm anh hùng nhưng hôm nay nó muốn nghỉ ngơi.

Về phần Kiều Ái Mỹ sau khi về nhà, cô không chút chậm trễ chạy nhanh lên lầu trước khi người hầu thấy cô. Đóng chặt cửa phòng, cô vứt mái tóc giả trên đầu xuống, cởi bộ váy rườm rà ra. Chạy vào nhà tắm thay một bộ đồ khác. Và bước ra là một chàng trai với khuôn mặt thánh thiện, vẫn mái tóc tím đó, vẫn khuôn mặt đó. Nhưng một nét nam tính được thể hiện rõ ràng, khuôn mặt mộc mang đầy nét mạnh mẽ.

Cô à không... cậu vân vê đôi môi của mình. Nghĩ đến cảnh lúc trưa, môi nở một nụ cười vui vẻ. Hôm nay cậu giả gái cũng không uổng công, dù hơi nhục nhưng cũng nhờ tên anh trai đó cậu mới gặp được một cô gái thú vị. Phải cảm ơn sẵn trừng phạt ông anh đó luôn.

Cậu tên thật là Dã Cố Giai, con trai út của gia đình họ Dã, người nhà ai cũng thương yêu cậu. Chỉ tiếc một điều, cậu quá cố chấp, quá bá đạo, hung dữ, hay lừa gạt người, v.v... có thể nói những gì gọi là không thể tin được đều nằm trên người cậu à trừ việc cậu không phải cú có gai. Cái vụ giả gái nguyên nhân đều tại ông anh trai thần thánh của cậu. Cái người mà trưa này nắm tay cậu kéo đi, bảo cậu tránh xa nó chút.

- Thật thú vị, nhưng có lẽ mình phải chịu khổ rồi. _ cậu nhìn vào gương, cười khổ nghĩ đến tương lai bản thân còn phải giả gái rất lâu đây.

Lưu Di Nguyệt bình thường ngủ rất sớm, đúng bảy giờ là nó đã nằm gục trên giường, trễ nhất là chín giờ nếu nó bận làm anh hùng đường phố. Có một bí mật chưa một ai gần gũi với nó biết, thậm chí ngay cả baba của nó.

Màn đêm một mảnh tối mờ, vẫn là những cảnh quen thuộc. Ánh trăng ngày càng sáng, tròn vành vạnh một cách quỷ dị. Trong căn phòng của Lưu Di Nguyệt, ánh sáng rọi thẳng vào phòng. Trên chiếc giường rộng lớn, nó nằm đó ngủ say. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó. Nhưng màu vàng của mái tóc dần dần đổi màu khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào một màu đỏ chói mắt.

Đôi lông mi dài mượt của nó khẽ lay nhẹ, rồi nó mở bừng hai mắt ra. Trong bóng tối đôi mắt xanh của nó ánh lên hàn khí. Nó ngồi đó, tay xoa nhẹ trán, bước chân nhẹ nhàng đặt xuống nền nhà. Mỗi đêm có ánh trăng sáng nó liền biến thành thế này. Chẳng rõ nguyên nhân, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, dần dà nó quen với việc này.

Lưu Di Nguyệt nhàn nhạt lia mắt quan sát xung quanh, mắt nó giờ phút này không còn một độ ấm nào hoàn toàn lạnh lẽo. Nó nheo mắt nhìn vào mu bàn tay, một đóa bỉ ngạn đỏ rực đập vào mắt nó. Cái nheo mắt của nó biến mất ngay sau đó, nó đến gần cái bàn gần đó.

"Cạch" tiếng hộc bàn được mở ra vô cùng "nhẹ nhàng" Lưu Di Nguyệt lấy từ hộc bàn ra một con dao bén nhọn, ánh sáng trong bóng tối. Cửa sổ phòng được mở toan ra, rèm cửa bung xõa, một làn gió mạnh thổi vào làm rèm cửa bay lên. Bóng dáng của Lưu Di Nguyệt mất hút sau tấm rèm không ngừng bay theo gió.

Nó cứ thế nương theo làn gió từng bước nhẹ bay trên mái nhà. Việc mái tóc và mắt nó biến đổi hoàn toàn ảnh hưởng mạnh với nó. Mỗi khi biến đổi năm giác quan của nó hơn cả hoàn hảo, thân thể nó cũng nhẹ không ít, nhờ vào việc nó học võ trước đó nó nhanh chóng học được cách phi thân như trong phim kiếm hiệp.

P/s: dành một giây like đi nha nha~
 
#9
Chương 8: Xây dựng thế lực
Ánh trắng đêm nay sáng đến mức soi rõ bóng dáng của Di Lưu Nguyệt. Mái tóc đỏ chói lóe sáng lên giữa bầu trời đêm, đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng lạnh. Thân thể nó nhẹ như bẫng cứ thế mà lướt đi. Đến khi nó ngày một gần tổ chức Hắc Ám đứng đầu thế giới ngầm.

Trước khi đi nó đã tìm kiếm kĩ lưỡng thông tin về thế giới này. Tổ chức Hắc Ám được thành lập cũng hơn hai mươi năm. Thành viên trong này đều là những người có sức mạnh, có trí óc được huấn luyện khắc nghiệt chỉ để phục vụ mục đích làm giàu mạnh, bành trướng tổ chức ra. Lý do nó lấy nơi này làm mục tiêu không đơn giản vì thế lực mạnh mà còn vì cách huấn luyện của tổ chức, thuộc hạ đều một lòng trung thành. Chủ nghĩa sống của tổ chức này là không phân biệt thân phận chỉ cần có đầu óc, có sức mạnh đủ sức đánh bại người đứng đầu đều có thể được tôn thành boss.

Nó chợt mỉm cười đầy phấn khích, tay nó đặt vào bên hông nơi cây dao của nó đang yên vị. Ánh mắt nó dường như hoang dại thêm một phần. Tay Di Lưu Nguyệt khẽ động mạnh xuống mái nhà. Nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng mái nhà sụp xuống nó cũng theo đó đáp an toàn xuống nền đất.

- Báo động. Có người xâm nhập. _ tiếng la lớn của vài người phía ngoài nghe được động tĩnh bên trong. Làm sao không nghe được, nó cố ý làm vậy mà.

Tiếng chân chạy ngày một dồn dập. Một lát sau tất cả các tiếng động đó biến mất. Không phải vì họ đi hết mà vì tập trung vây quanh Di Lưu Nguyệt hết rồi. Nó nhìn đám người xoay quanh mình mà không một chút mất bình tĩnh. Khoan thai, ung dung tiến tới cái ghế gần đó đặt mông xuống. Nhàn nhạ rút con dao ra chơi đùa, xoay quay xoay lại vài vòng mặc kệ đám người đang trố mắt nhìn nó. Lúc này họ đều cùng chảy vài vạch hắc tuyến trên đầu.

- Lão đại của các người. _ nó lạnh lùng phun ra mấy chữ.

Cả đám người nhìn nó với con mắt ngày càng kỳ quái. Di Lưu Nguyệt bình tĩnh đem con dao bỏ vào lại trong vỏ bên hông. Nó ngoắc tay với một tên gần đó ý gọi lại gần. Tên kia mặt vẫn một biểu cảm đơ không nhúc nhích. Di Lưu Nguyệt mất kiên nhẫn mở miệng ra gằn từng chữ thật nhanh.

- Ta muốn gặp lão đại của các người.

Sau câu nói đó, thời gian đình trệ lại thật chậm thật chậm. Không phải do bất ngờ cũng không phải do sợ mà do không có gì để nói. Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp nhưng con mắt ánh lên một tằng lạnh lẽo dày đặc. Mái tóc đỏ càng thêm nổi bật làm họ ngay đơ. Suy nghĩ của họ là.

"Con gái của boss."

Di Lưu Nguyệt mà biết đám người này có cái suy nghĩ đó hẵng sẽ không ngần ngại cho bọn họ tham quan bầu trời đêm một chút nhưng tiếc là không thể. Nó lia mắt quan sát từng người, ai nấy đều một bộ dạng ngu người, đúng chính là ngu người. Không tin được đây là tổ chức đứng đầu thế giới ngầm. Làm như lúc nãy bọn họ chả để ý nó nói gì cả, đứng như trời trồng nhìn nó nửa tiếng rồi.