• Dịch vụ làm ảnh bìa cho truyện hoàn toàn miễn phí tại Lumière shop, mời bạn ghé xem

[Sáng tác]Hải đường rực rỡ- Vô Ái

Vô Ái

๖ۣۜPhân Ly Như Mộng - Tương Phùng Như Hoa๖ۣۜ
#1
Hải đường rực rỡ
Tác giả: Mèo
Thể loại: Truyện teen, OE,...

Độ dài: Dưới 50 chương
Tiến độ: 1 tuần/chương
Tình trạng: Đang sáng tác
Cảnh báo: Không
Góp ý: Đây

Văn án
Cậu ấy từng là cả tuổi thanh xuân của tôi. Thế nhưng khi chúng tôi đã không còn người đi trước kẻ theo sau như trước đây nữa, tôi chợt nhận ra. Hóa ra sau tất cả, Thâm Tuấn và Diệp An Na cũng chỉ là quá khứ. Chúng tôi đã từng có đôi có cặp, sớm chiều bên nhau, nhưng hôm nay cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hết rồi, đã sớm không còn nét đơn thuần ngây thơ của xưa cũ. Có lúc, tôi tự hỏi, rốt cuộc năm đó chúng tôi đã bỏ lỡ những gì? Nếu có thể một lần nữa quay trở lại khoảnh khắc chia tay năm ấy, câu chuyện tình của chúng tôi có thể giống như những bông hoa hải đường rực rỡ không có hồi kết không? Kết quả luôn là không thể. Bởi vì cho đến cuối cùng, thời gian chưa bao giờ vì ước mơ của tôi mà quay trở lại...
 
Last edited:

Vô Ái

๖ۣۜPhân Ly Như Mộng - Tương Phùng Như Hoa๖ۣۜ
#2
Chương 1
Lá thư cuối cùng


"Ngày 2 tháng 10 năm 2013...
Thâm Tuấn. Nếu như có thể quay trở về như năm đó, tớ mong rằng chúng ta sẽ giống như những bông hoa hải đường rực rỡ kia, không có hồi kết. Thế nhưng, tớ biết, chúng ta chẳng bao giờ có được cơ hội quay về năm ấy nữa đâu. Cảm ơn cậu vì đã từng là của tớ, cảm ơn cậu rất rất nhiều. Cũng xin lỗi cậu vì không thể thực hiện lời hứa mãi bên cậu...

Hôm nay, tớ đi khắp trời Nam biển Bắc, cũng chẳng thể tìm được một người thứ hai như cậu. Không phải bởi vì tớ không chịu mở cửa trái tim mình, mà bởi vì tớ chẳng thể tìm được một người nào đó yêu tớ như cách cậu đã từng yêu. Tha thứ cho tớ năm ấy không một lời từ biệt đi rất xa, Nhật Bản hôm nay tuyết rơi ngợp trời. Tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Mấy năm qua, tớ đi qua rất nhiều nơi. Trớ trêu thay lại chưa từng đặt chân đến New Zealand mà chúng ta từng hứa sẽ đi cùng nhau. Cái con đường mà chúng ta vạch ra, nó không có điểm giao nhau. Tớ biết, trên con đường này rồi sẽ có một người rẽ ngang một hướng khác, và người đó chính là cậu. Thâm Tuấn! Đã bao lần tớ tự hỏi mình, rốt cuộc con đường của tớ đến con đường của cậu cách nhau bao nhiêu bước chân? Bây giờ tớ biết rồi, chẳng cách nhau bao nhiêu bước chân cả, chỉ là chúng ta càng bước càng xa cái nơi đã bắt đầu thôi.

Tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé? Công việc của tớ gần đây rất ổn, chỉ có điều tớ chẳng tìm được thời gian để thở. Bay qua bay lại giữa Luân Đôn và Nhật Bản, tớ cũng mệt lắm. Nhưng không sao, chỉ cần mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó tớ có thể gặp lại cậu, tớ vui lắm. Tớ bây giờ chẳng còn giống như năm đó nữa rồi, tớ đã rất trưởng thành. Cậu thế nào rồi?

Tớ không định viết thư cho cậu quá dài đâu, mỏi tay lắm. Tớ dừng bút đây, khi nào cậu nhận được thư của tớ thì hồi âm nhé? Tớ cũng chẳng biết từ Nhật Bản gửi đến New Zealand rốt cuộc mất bao nhiêu ngày nữa?

Tớ thật sự hi vọng chúng ta sẽ đều hạnh phúc. Một ngày nào đó, khi gặp nhau giữa biển người, hứa với tớ cậu phải thật hạnh phúc. Tớ cũng sẽ ở nơi này, thật hạnh phúc. Mỗi đêm sinh nhật cậu, tớ sẽ thắp đèn trời, cầu chúc cậu ở nơi đó thật hạnh phúc. Sao cũng được, ít nhất hãy hạnh phúc hơn tớ...

Bạn cũ,
Diệp An Na"

Buông cây bút trên tay xuống bàn, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn cũ ư? Đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết phải viết thêm gì nữa? Tôi chỉ có thể như thế, lặng lẽ chúc cậu ấy hạnh phúc. Quá trình chúng tôi đi đến hôm nay rất cực khổ, chẳng biết trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đặt chân đến con đường này. Nhưng khi chúng tôi đặt chân được đến nẻo đường hằng mơ ước, thì chợt phát hiện, người bên cạnh đã sớm không còn.

Tôi bỏ tờ giấy vừa viết vào một phong thư. Trên phong thư chỉ có vẻn vẹn hai chữ "Nhật Bản", ngoài ra chẳng tìm thấy được tên người gửi. Lật lại phía sau phong thư, trên đấy ghi dòng chữ: "Gửi đến người con trai đã từng là của tớ, Thâm Tuấn."

Đây là cách viết thư mà tôi vẫn thường dùng để gửi cho cậu ấy. Tôi tin, chỉ cần cậu ấy đọc được dòng chữ ấy kèm theo hai chữ "Nhật Bản" vẻn vẹn kia, chắc chắn cậu ấy sẽ biết, người gửi bức thư này cho cậu ấy chính là tôi. Nhưng đó chỉ là hi vọng, ngay cả tôi còn không biết cậu ấy có còn nhớ tên tôi hay không?

Tôi mặc chiếc áo khoác nâu vốn đã sờn bạc vào người, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của tôi. Ra khỏi nhà, khóa chặt cửa. Tôi đội tuyết đến bưu điện. Men theo con đường nhỏ đã bị tuyết phủ đầy, tay tôi lạnh buốt, phải nắm thật chặt vạt áo từ bên trong chiếc túi áo tôi mới cảm thấy đỡ lạnh hơn.

Bởi vì căn nhà tôi thuê chỉ cách bưu điện 5 phút đi bộ, thế nên tôi rất nhanh đã tới nơi. Nhìn dòng người xếp hàng chật chội, tôi đột nhiên muốn quay đầu quay trở về nhà, tiếp tục thả mình trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng suy nghĩ lại, vẫn nên thôi đi. Mắc công viết một lá thư, lại tốn thời gian đem bức thư ấy đến bưu điện, tôi chẳng rảnh đến nỗi mang bức thư này về nhà. Thế nên đành kiên nhẫn đứng đợi. Từng người từng người một ra về, cái dòng người vừa nãy dài thòng lòng, bây giờ chỉ ngắn hơn được một chút. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được chờ đợi là một cực hình...

Chờ... chờ... chờ

Đi... đi... đi....

Đợi... đợi... đợi

10 phút sau...

Cuối cùng cũng chỉ còn vài ba người nữa là đến tôi. Nhìn thấy người đàn ông phía trước kí tên cái roẹt vào tờ giấy, tôi vui mừng lết thêm mấy bước về phía trước. Đặt lá thư trong túi áo lên bàn, nhận lấy tờ hóa đơn từ tay nhân viên bưu điện. Tôi kí tên vào đấy, sau đó lặng lẽ gấp tờ giấy lại, đặt vào túi áo, rồi ra về.

Trên đường đi tôi cảm thấy lạnh vô cùng. Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm một mảng đỏ tại chân trời phía Tây. Mặt trời vẫn mọc rồi lặn, thế nhưng tôi chẳng có lấy một lần nào bắt đầu và kết thúc nữa...

Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ rất dài. Có lẽ, ngay cả tôi cũng không ngờ giấc mơ ấy lại khơi dậy mọi xúc cảm trong tôi...
 

Vô Ái

๖ۣۜPhân Ly Như Mộng - Tương Phùng Như Hoa๖ۣۜ
#4
Chào bạn.

Truyện của bạn đã post từ tháng 11/2016, đến giờ đã 3 tháng chưa post thêm chương mới. Trong thời gian tới nếu không có chương mới thì mod sẽ chuyển về lưu trữ nhé.

@Phương Nhã Đình @Vô Ái
Chị Trà chuyển về khu lưu trữ dùm em...

DONE
 
Last edited by a moderator: