Truyện dài [Sáng tác] Cấp ba, một thời nổi loạn - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#1
Cấp ba, một thời nổi loạn
___oOo___

Tác giả: Tóc Xanh
Edit: @Hắc Nguyên Thất Kiếm
Thể loại: Truyện teen, ngôn tình, học đường.
Tình trạng: Đang tiến hành.
Độ dài: ~1020 - 2000 / Chương.
Tình trạng sáng tác:Một tháng từ 1 hoặc 2 chương.
Rating: 16+.
Cảnh báo: Đây là câu chuyện học đường nên sẽ có những câu cửa miệng không hay từ học sinh.


->Văn Án<-
Thời cấp ba ư? Cái thời mà ai trong số những người trưởng thành đều phải trải qua. Cấp ba là thời của tuổi nổi loạn với vô số trò ranh mãnh chọc ghẹo bạn bè cùng thầy cô. Cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Cấp ba nơi bắt đầu các câu chuyện tình yêu lãng mạn thời áo trắng, nơi chúng ta cùng nhau chơi đùa vui vẻ không cần lo lắng về tháng ngày dãi nắng dầm sương, nơi chấp cánh bao ước mơ bay cao bay xa... Bên cạnh đó, những giây phút tuyệt vời ấy không thể không có những cảm giác run sợ khi giọng giáo viên phát lên: “Chúng ta kiểm tra bài cũ nha!” và cả tình huống mệt mỏi vì mối tình đầu tan vỡ hay vì gây nhau với người bạn thân yêu chỉ vì – chỗ ngồi. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn vượt lên và tiến tới một tương lai sáng lạng hơn, bỏ lại đằng sau bao nỗi phiền muộn.

(Trích đoạn)
["Đạt, có chuyện không hay rồi" Kiều Trang hớt hải chạy tới.


"Có chuyện gì?" Đạt quát lớn.

"Tụi đàn anh đang bắt nạt Nhung, bọn chúng đang ở sân bóng đấy" Kiều Trang vừa thở phì phào vừa nói.

Đạt hớt hải chạy ra sân bóng, tới nơi Đạt thấy Tùng (đàn anh khối trên) đang chọc ghẹo Nhung.

"Em đừng sợ! Làm bạn gái anh đi, anh sẽ chiều cưng tới bến" Tùng đưa tay nắm lấy tay Nhung miệng cười trông rất gian mãnh.

"Buông ra! Tao nói lại lần nữa buông cô ấy ra" Đạt quát lớn.]

Đây là câu chuyện nói về thời cấp ba và cả câu chuyện tình lãng mạn của Đạt và Nhung.

Hắn thường ngày hung dữ, lạnh lùng lại thích đánh nhau nhưng khi đối diện trước cô, hắn lại trở nên ôn nhu hiền diệu biết nhường nào. Hắn luôn chiều chuộng cô hết mực.

Cô thường ngày đối với hắn hung dữ, lúc nào cũng xem hắn như là em trai nhưng từ khi nào cô đã phải lòng hắn. Cô e thẹn mỗi khi tiếp xúc thân mật với hắn hay chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phải chăng câu chuyện tình yêu ngọt ngào tuổi học trò bắt đầu từ đây?

 
Last edited:

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#2
Cấp Ba, Một Thời Nổi Loạn

Tác Giả : Tóc Xanh, Hắc Nguyên Thất Kiếm

Edit : Hắc Nguyên ( TMSt )

Thể Loại : Teen, Học Đường, Ngôn tình

Độ Dài : Khoảng 1020 - 2000 chữ mỗi chương

Cảnh Báo : 16+

___oOo___

Chương 1: Ngày đầu đi học thật loạn
Nhung hung dữ hai tay chống nạnh mặt cuối sát vào tai Đạt quát lớn: “Dậy! Trễ giờ rồi.”

Đạt lấy chăn quấn chặt cả người, Nhung tức giận dùng hai tay lật mạnh tấm chăn hất Đạt văng vào tường. Đạt lúc này mới ngồi dậy với tay gãi đầu rồi ngáp dài một cái.

“Mới sáng sớm đã qua làm ồn rồi.” Đạt vừa ngáp ngủ vừa nói.

“Ông quên hôm nay phải đi học à?” Nhung lại quát lớn.

Đạt ngơ ngác một lát rồi lấy điện thoại xem lịch, nhìn vào điện thoại mà hai mắt Đạt trợn tròn. Đạt vội quăng chiếc điện thoại vào một xó rồi chạy ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

“Sao bà không gọi tui dậy sớm một tý?” Tiếng của Đạt từ trong nhà tắm vọng ra.

“Ông ngủ như chết ấy, gọi cỡ nào cũng không dậy.” Nhung bĩu môi nói.

Đạt từ nhà tắm chạy ra quần áo sộc sệt, đầu tóc thì bù xù. Hai tay hấp tấp cầm vội lấy cặp mà nhét vài quyển vở vào. Đạt kéo tay Nhung lại gần chiếc xe máy, Đạt phóng xe chạy như bay. Tới nơi, bọn họ liền chạy thật nhanh vào lớp cũng may vừa mới vào đến cửa thì tiếng chuông vang lên. Nhung thở phào nhẹ nhõm.

“Cũng may là chưa trễ.” Nhung nhìn Đạt nói.

“Thôi đi kiếm chỗ ngồi đi.” Đạt kéo Nhung xuống dãy bàn cuối lớp.

Đạt ngồi bàn cuối cùng dãy thứ hai từ tay trái sang, còn Nhung thì ngồi bên cạnh Đạt. Bàn lân cận là hai đứa bạn thân của Nhung và Đạt, tụi nó tên là Trang và Lâm. Nhung lấy cặp xuống để bên hông ghế, còn Đạt thì cứ nhét thẳng vào học bàn vì trong cặp của Đạt chỉ có mấy quyển vở thôi.

“Ê ! Sao tụi bây đi học trễ vậy?” Trang quay người hỏi Nhung.

“Tại ông Đạt ổng ham ngủ chứ sao.” Nhung bĩu môi trả lời.

“Thầy vô kìa.” Lâm từ ngoài cửa chạy vào báo tin cho cả lớp im lặng.

Cả lớp nghe Lâm báo tin xong liền im phăng phắc. Thầy chủ nhiệm bước vào thấy lớp khá im lặng nên cũng gật đầu tỏ ra hài lòng.

Nhung đứng lên nói lớn: “Cả lớp đứng lên.”

Tất cả mọi người đều đồng loạt làm theo, thầy chủ nhiệm mỉm cười nhẹ rồi phất tay cho mọi người ngồi xuống.

Thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, đi tới bàn ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người đều cười rôm rã. Thầy Phong vẫn không biết gì mãi tới khi hết giờ sinh hoạt 15 phút, thầy đứng dậy nhưng có thứ gì đó nó cứ bám chặt lấy quần ông làm ông không tài nào đứng dậy được. Thầy đưa ánh mắt lạnh lùng mang đầy tà khí nhìn xuống phía dưới.

“Ai? Ai bày ra cái trò này.” Thầy quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn.

Cả lớp đều im phăng phắc, mọi người giương mắt nhìn nhau không ai nói một lời nào. Thầy Phong thấy tất cả đều im lặng liền đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dậy, vì sức bật lớn khiến cái ghế rơi ra rồi ngã nhào trên mặt đất.

“Nếu không có ai nhận tội thì tất cả ra ngoài chạy mười vòng sân cho tôi.” Thầy Phong quát lớn, mặt trợn tròn ửng đỏ.

“Ể… thầy phải bắt cái đứa phá chứ! Sao lại vơ đũa cả nắm thế này.” Đạt lên tiếng.

Thầy Phong đi xuống, mắt co giật mặt tức giận rất khó coi.

“Em dám cải lời tôi à.” Thầy Phong quá lớn.

Đạt không thèm nhìn vào mặt thầy Phong, miệng cười lạnh một tiếng. Thầy Phong nhất thời nóng giận không làm chủ được lý trí liền đưa tay toan tát vào mặt Đạt một cái. Đạt cũng không thua kém liền nhanh tay lẹ mắt mà bắt được tay của thầy Phong. Đạt thừa cơ xiết lấy tay thầy Phong rồi nhếch môi, ánh mắt đầy sát khí. Thầy Phong sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh trí rút lại cánh tay đang bị Đạt xiết chặt.

“Em đang hù dọa tôi sao? Tất cả ra ngoài chạy mười vòng sân cho tôi! Riêng em chạy hai mươi vòng.” Thầy Phong hừ nhẹ một tiếng rồi chắp tay sau lưng ra ngoài.

Tất cả mọi người chờ thầy phong ra khỏi hẳn rồi đều ôm bụng bật cười một tràng no nê. Họ cười vì tán dương sự dũng cảm của Đạt và cười vì sự yếu đuối nhu nhược của thầy giáo, và còn cả cái tính giận cá chém thớt nữa.

“Thôi đi ra ngoài chạy thôi tụi bây, thầy Phong đang chờ ngoài đó kìa.” Nhung nói lớn.

Tất cả mọi người nối bước nhau ra ngoài, trời vừa nắng nóng lại phải chạy mười vòng sân, ai nấy đều thấm mệt, riêng Đạt thì còn phải chạy thêm vài vòng nữa. Nhung ra căn tin mua hai chai nước một chai là cho mình còn lại thì dành cho Đạt.

Đạt vừa chạy xong mồ hôi chảy nhể nhại trên khuôn mặt điển trai trắng nỏn. Nhung đi tới đưa chai nước ra trước mặt Đạt rồi lấy khăn tay từ trong túi lau mồ hôi trên mặt cho Đạt.

Đạt đi tới ghế đá liền ngồi bệt xuống, tay cầm chai nước uống ngon lành. Mặt đầy mệt mỏi vì đã thấm mệt sau một hồi lâu chạy bộ.

Nhưng thầm nghĩ ông thầy chủ nhiệm này đúng thật là chẳng ra sao, thật không đáng mặt làm người lớn. Thân là giáo viên lại làm việc theo cảm tính, chưa điều tra rõ ràng đã vơ đũa cả nắm rồi hành xác mọi người.

“Ê tụi bây! Ổng bảo vô phòng kìa.” Lâm chạy tới báo tin.

Tất cả đều thở dài rồi lê là từng bước vào phòng, vì bọn nó biết bước vào phòng lúc này sẽ là một bi kịch thực sự khi phải nghe những lời nói thô bạo từ chính miệng giáo viên.

Hai tiết cuối cùng củng trôi qua, cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến, cái giây phút đó tụi nó như cảm nhận được sự tự do và thoát khỏi việc bị tra tấn lỗ tai.

Thầy Phong bước ra khỏi lớp cả bọn liền đứng lên vỗ tay rồi cười phá lên.

Đạt vẫn ngồi im, miệng thì quát lớn “Trong số tụi bây ai là người bày ra trò này?”

Cả lớp nghe vậy im lặng hồi lâu, ánh mắt của Đạt cứ lia vào từng nét mặt rồi dừng lại ở gương mặt của Lâm, cậu ta toát mồ hôi trên trán và đang tránh đôi mắt của Đạt.

“Thằng Lâm! Mày ra đây nói chuyện với tao.” Đạt quát khiến Lâm giật bắn người.

Khi cả hai ra hẳn khỏi lớp, tiếng Thành Khang to nhỏ với lũ bạn gần bên.

“Chết tiệt cái thằng đó, nhìn mặt là không ưa được rồi, lại còn cái bản tính láo cá nữa, nếu không dạy cho nó một bài học thì nó còn coi tao ra gì nữa.”

“Được đó được đó, chiều nay học xong xử đẹp nó luôn đi!." Cả đám ùa theo hắn,

Bên ngoài hành lang. “Mày là bạn thân tín nhất của tao và tao chắc chắn mày biết ai bày ra vụ này?” Đạt hỏi Lâm

Lâm ấp úng hồi lâu mới quyết định trả lời Đạt: “Tao... tao cũng muốn nói cho mày biết từ lâu rồi, nhưng sợ...” Cậu ta lại ấp úng.

Ngay lúc ấy Đạt cắt ngang lời cậu ta: “Thằng Khang? Có phải thằng Khang là thằng bày đầu?“

Lâm không trả lời chỉ gật đầu nhẹ nhưng vẫn bộc lộ vẻ sợ sệt. Khang là người cầm đầu trong lớp về các trò nghịch dại hay nói cách khác là phá phách thầy cô và các bạn trong lớp, bạn bè quanh cậu ta cũng đông nên chẳng ai dám nói gì.

Trong lúc Đạt và Lâm nói chuyện thì Khang và đồng bọn bước ra, trông họ rất hung hăng, Khang đặt tay lên vai Đạt rồi buông lời nhỏ nhẹ.

“Chắc thằng Lâm nói cho mày biết là tao làm chuyện đó rồi chứ gì? Đúng là tao làm đó, mày làm gì được tao?”

Đạt nhìn thẳng mặt cậu ta rồi đáp. “Tao chỉ muốn nhắc nhở mày lần cuối, nếu cứ bày ra mấy trò đó thì tự mình mà gánh vác, đừng có mà lôi cả lớp chịu cùng?."

Nghe xong, Khang bắt đầu nặng giọng. “Mày đang dạy đời tao đó hã thằng chó? Muốn làm anh đại của lớp à?” Tay cậu ta túm lấy cổ áo cậu Đạt.

Mặt Đạt không đổi sắc, mắt cứ trừng nhìn thẳng đối phương.

“Không phải tao muốn dạy đời mày hay muốn làm đại ca gì đó, tao chỉ muốn nói mày hãy cư xử như một thằng con trai, chuyện mình làm ra thì mình chịu.”

Khang thả tay ra khỏi cổ áo của Đạt rồi phủi phủi vài cái lên đó.

“Được được, nếu mày muốn cư xử như một thằng con trai thì chiều nay học xong ra sân bóng gặp tao, lúc đó tao sẽ cư xử y như mày nói”.

Nói xong, Khang và đồng bọn bỏ đi và không quên để lại câu cuối.

“Nếu chiều nay để tao leo cây thì ngày mai... à không, từ mai mày khỏi đi học nữa, chúc may mắn."

Đạt và Lâm cùng nhìn theo họ một lúc rồi Lâm nói.

“Nó muốn đánh mày ở sân bóng đó, tốt nhất mày đừng đi, tụi nó đông lắm."

“Tao không quan tâm, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.” Đạt nói xong liền bỏ vào lớp, gác lại một bầu không khí nặng trĩu.

Chiều hôm đó, khi trải qua năm tiết học đầy căng thẳng và mệt mỏi, tiếng chuông trường vang lên như báo hiệu chúng ta được tự do bay về nhà và các hoạt động của mình. Đạt lê lết từng bước chân trông như đang suy nghĩ một điều gì đó.

“Ê! Ông đang nghĩ gì mà bơ phờ hết vậy?” Nhung vỗ vai Đạt từ phía sau và hỏi.

Đạt quay đầu nhìn mỉm cười nhẹ rồi trả lời. “Không có gì đâu, à mà hôm nay tui phải đi mua một số thứ cá nhân nên bà về trước nha."

Nhung lấy tay sờ cằm như đang nghi ngờ một điều gì đó từ câu nói vừa rồi của Đạt.

“Ông đang giấu tui chuyện gì phải không? Chúng ta thân nhau từ nhỏ đến lớn mà, nhìn mặt ông là tui biết liền, khai thật đi để được khoan hồng”.

Đạt đưa mắt ngại ngùng về phía khác, gương mặt cậu bắt đầu ửng đỏ khi nghe câu.

“Chúng ta thân nhau từ nhỏ."

Mỗi lần Nhung nói câu ấy là cậu ta lại như vậy, mắt cứ nhìn nơi khác và trả lời.

“Thật mà, tui đi mua vài dụng cụ cá nhân thôi chứ có giấu gì đâu, bà về trước đi nha”.

Cậu ta bỏ chạy một mạch trông rất ngây ngô, Nhung thì vẫn chưa nói hết nên tỏ ra tức giận lắm, cô lầm bầm một mình. “Được lắm, mai ông biết tay tui.”

Trước mặt Đạt là sân bóng, bên trong đã có đám người của Khang đợi sẵn, không ngại ngùng hay dè chừng cậu tiếp bước đến trước mặt họ. Khang quăng cái cặp trên vai cho thằng bạn kế bên rồi bước lên nói chuyện với Đạt.

“Tao cứ tưởng mày chỉ được cái miệng, không ngờ mày cũng có bản lĩnh lắm, tao bắt đầu có cái nhìn khác về mày."

Đạt vẫn thản nhiên đáp lời. “Mày có cần nói nhiều vậy không Khang? Rốt cuộc mày gọi tao ra đây là có ý đồ gì?”

“Ý đồ nằm ở đây nè...” Khang vừa nói vừa đấm một nắm đấm cực mạnh vào mặt Đạt khiến cậu ta thụt lùi vài bước.

“Đúng như tao nghĩ, mày chỉ giỏi trò đánh nhau hơn là mấy cái trò nghịch dại trên lớp.” Đạt xoa đều lên mặt rồi bỏ cái cặp xuống đất.

Trong khi đó Khang không nói gì, cứ thế ấy mà tiến lên định đánh thêm vài đấm. Mặt Đạt bắt đầu nghiêm lại.

“Nếu mày thích đánh nhau như vậy thì tao chiều theo ý mày."

Khang cứ tấn công liên tục bằng các cú đánh đầy sức mạnh, còn Đạt thì phòng thủ trông thế lui dần.

“Sao hả thằng cầy con? Cứ thích tránh né như thằng nhát gan vậy?” Khang bắt đầu khiêu khích bằng những lời lẽ ngày càng thô tục.

“Sức chịu đựng con người có giới hạn nên mày đừng...” Đạt đang nói chưa dứt câu thì Khang lại tống nguyên cú đạp giữa ngực cậu ta khiến cậu gục dưới đất.

“Giới hạn cái gì chứ, đánh nhau có cần nói những lời như đàn bà vậy không?”.

Đạt từ từ đứng thẳng người dậy, mắt cậu bắt đầu đỏ trông như không thể kiềm nén được nữa, đôi tay cậu nắm chặt lại kêu lên răng rắc.

“Nếu mày đã nói vậy thì...”

Đạt bắt đầu xông lên phản công, những thế đánh cậu tung ra tuy mang ít lực nhưng toàn đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương. Nấm đấm thì nhắm vào cổ và hông, còn những cú lên gối chân hay mu bàn chân thì tống ngay vào bụng và ngực.

Khang không né được cú nào nên ăn đòn thảm hại rồi nằm ngửa trên thảm cỏ sân bóng thở hổn hển. Tụi đồng bọn của Khang bắt đầu lao vào tham chiến nhưng cũng mang hậu quả không khác gì cậu Khang.

Đạt ôm cánh tay trái bầm tím tiến đến gần nơi cậu Khang đang nằm, Đạt ghé sát mặt vào tai cậu ta rồi nói.

“Tốt nhất là từ đây về sau đừng có gây chuyện với tao, còn chuyện phá thầy thì tao không nhắc tới nữa, tạm biệt."

Đạt khập khiễng từng bước đi ra khỏi sân bóng và không quên để lại câu cuối y như Khang đã hành xử với cậu.

“Chuyện hôm nay đến đây coi như kết thúc, tao sẽ quên nhưng đối với bọn mày muốn sao thì tùy, thế nhé”.

Trận đánh ấy khiến cả đám cậu Khang bắt đầu cảm thấy sợ sệt khi đối diện với Đạt, họ bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ và muốn làm bạn với cậu ta chứ không dám đối đầu nữa.
Xin ít gạch đá đê :rollingonthefloorlaughing: : http://vnavatar.com/thoi-cap-ba-mot-thoi-noi-loan.t2829/
 
Last edited:

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#3
Cấp Ba, Một Thời Nổi Loạn

Tác Giả : Tóc Xanh

Thể Loại : Teen, Học Đường, Ngôn tình

Độ Dài : Khoảng 1020 - 2000 chữ mỗi chương

Rating : 16+

___oOo___


Chương 2:Kế hoạch tác chiến



Ngọc Vi: Kẻ lẻo mép, lanh chanh là một trong những *bà tám* của lớp, tính tình cộc cằn thù dai.

Trường: Quân sư số một của lớp, là chuyên gia thao lượt và bày mưu tính kế hãm hại thầy cô, tuy bên ngoài trông có vẻ thư sinh chứ bên trong là một con người có mưu mô thâm sâu khó lường. Tốt nhất là nên cẩn thận với người này à.

Lộc: Chuyên gia chuẩn bị dụng cụ gây án của lớp, tính tình hiền lành, thật thà chỉ có một điều là Lộc rất ba phải.

“Reng …. Reng…” Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.

Sau tiếng chuông mọi ồn ào trong trường như được dập tắt, thay vào đó là những ánh mắt chú tâm vào bài học. Ngoài trời đang mưa lớn, tiếng sấm chớp vang lên giữa khung trời yên tĩnh. Những cơn gió heo mây cuốn vài chiếc lá vàng bay trên sân trường. Thời gian và không gian như dừng lại bên trong sân trường để cảm nhận không khí mùa thu.

Trước không gian yên tĩnh con người như lắng động lại để cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu. Gió se se lạnh như khiến con người ta có rúm nhỏ bé trước không gian to lớn vĩ đại của vủ trụ bao la.

Trước thiên nhiên tĩnh lặng mọi vật như bị cuốn hút theo nhưng nghe đâu tiếng quát tháo phát tra từ lớp 10A3.

“Các cô cậu là học sinh mẫu giáo à, tôi đã đọc rất chậm vậy mà không nghe còn hỏi nhau là sao?” Tiếng cô giáo Phương quát mắng.

“Chỉ có như vậy mà quay lên quay xuống làm mất trật tự, học không được thì nghĩ đừng đến lớp mà gây mất trật tự thế này.” Cô Phương tức giận chỉ tay xuống mọi người trong lớp.

Trong không khí u ám, ảm đạm lúc này mọi người trong lớp vẫn yên lặng cuối gặp mặt xuống bàn. Cũng có vài đứa vẫn làm như không nghe thấy. Tiếng cô giáo Phương quát mắng vẫn cứ tiếp tục vang lên.

Một tiếng “bộp” vang lên, mọi sự chú ý của mọi người dường như đã đổ dồn về phái của Nhã Anh khi cô lỡ tay làm rơi quyển sách xuống đất.

Cô giáo Phương tức giận mặt đỏ bừng bừng, đi lại bàn của Nhã Anh. Nhã Anh tái mặt người khựng lại vài giây. Cô Phương đi xuống đưa tay nhặt cuốn sách lên, đạp thật mạnh vào bàn.

“Cô không muốn học môn của tôi thì đi ra ngoài, cớ sao lại vứt sách xuống đất.” Cô Phương quát lớn.

Nhã Anh sợ sệt nói không ra lời, vẫy tay lia lịa.

“Không nói được à, đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi.” Cô Phương chỉ tay ra phía cánh cửa.

Nhã Anh ấm ức bước chậm rãi ra ngoài, trên khóe mi rơm rớm nước mắt. Cả lớp vẫn yên lặng.

Mọi người tự hỏi Đạt sao không đứng lên bảo vệ lớp, sao lại để cho bà chằn này trút giận lên đầu mọi người. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Nhung, Nhung lắc đầu lia lịa bỉu môi.

“Hôm nay Đạt bị bệnh nên không đi học được.” Nhung nói nhỏ.

Mọi người thở dài làm bộ mặt thất vọng. Có thể thấy mọi người trong lớp ai cũng rất coi trọng Đạt. Bởi vì Đạt là người duy nhất dám đứng lên bảo vệ mọi người trong lớp.

Còn Nhung lúc này rất lo lắng cho Đạt, không biết Đạt bị làm sao mà hôm qua còn khỏe như trâu, hôm nay lại bị bệnh nằm liệt giường. Nhung thở dài hai mắt rũ xuống, tay không ngừng quay bút miệng thì lẫm nhẫm không thôi một câu.

“Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ?”

Nhung thì trầm lặng chỉ nghĩ tới Đạt còn mọi người trong lớp tràn đầy phẫn uất trước thái độ của giáo viên bộ môn, nhưng dù có tức giận thì cũng không làm được gì. Lúc này mọi người mới nhận ra phải chăng lúc trước bọn họ quá ỷ vào Đạt mà bản thân bọn họ không thể tự bảo vệ bạn thân.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm cuối cùng thì tiết học ác quỷ cũng kết thúc. Ngồi trong lớp học mà ai cũng cảm thấy như là tra trận giết giặc vậy.

Cả đám con trai ngồi tụm lại một chỗ nói chuyện nhỏ nhẹ rất thần bí, cả đám con gái thấy vậy cũng chạy lại nghe.

Lâm nói nhỏ giọng trầm xuống.

“Ê tụi bay tụi mình chơi bà cô một vố không, tao thấy tao chịu hết nổi với bà cô này rồi học bả chắc tui tăng song sớm.”

Cả đám cùng nhau hưởng ứng nồng nhiệt.

“Vậy tụi bay có ý tưởng gì không?” Ngọc Vi nói nhỏ.

“Tao có ý này, tụi bay kề tai lại đây.” Trường cười tranh mảnh nói.

“Bia… bia…bia. Tui bay hiểu không.” Trường nói nhỏ.

Cả đám cùng đồng thanh ồ lên rồi cười tranh mãnh. Nhung tới gần bắt tay lên lưng Lâm.

“Mấy người chơi ác ha.”

Cả đám giật mình nhìn Nhung với ánh mắt đầy tội nghiệp. Nhung nhìn vào mặt mọi người rồi phì cười.

“Lần này tui không cản đâu.” Nhung phì cười.

Cả đám thở dài nhẹ nhõm. Đưa tay kéo Nhung lại gần cùng nghe kế hoặc tác chiến.

-oOo-

Sáng hôm sau tất cả mọi thử đã được chuẩn bị cho kế hoạch, để chuẩn bị tốt mọi thứ tất cả mọi người phải mất cả một buổi chiều để chuẩn bị đạo cụ.

Từ lúc sáng sớm tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trên lớp để thực hiện kế hoạch.

“Lộc ông chuẩn bị thứ mà tui nói chưa?” Trường đụng vào vài Lộc hỏi.

“Xong hết rồi ông yên tâm đi, đảm bảo chất lượng tốt.” Lộc ranh ma cười khúc
khích.


Trường yên tâm vỗ nhẹ lên vài Lộc rồi đi kiểm ra một số thứ.

Ngày hôm nay lớp bọn họ sẽ cho cô giáo Phương biết tay vì sự hống hách đến khó ưa của cô Phương.

Ngọc Vi hôm nay có nhiệm vụ là phải loan tin về cách dạy học đáng sợ của cô Phương để tất cả mọi học sinh đều phải ghét cô ấy.

“Ê lại đây tui kể chuyện này cho nghe, lớp tui có cô giáo dạy sinh ác ma này. Cô ấy rất ghét tiếng ồn, ai mà gây ra tiếng ồn dù chỉ là một tiếng động nhỏ đều phải bị phạt rất nặng. Hôm qua lớp tui có một đứa lỡ làm rơi cuốn sách liền bị đuổi ra ngoài hôm này thì lại không thấy đi học, nghe đâu là bị ốm. Mà tui thấy khả nghi lắm nha! Mắc mớ gì hôm qua còn khỏe mạnh sau vụ đấy thì lại bị ốm...” Ngọc Vi cứ kể, tình tiết càng ngày càng hấp dẫn gây cấn khiến cho mọi người không thể rời mắt khỏi được.

Với cái miệng của Ngọc Vi thì chuyện nhỏ hóa to chuyện không có cũng thành có, điều đáng nói là ai cũng tin cả. Chỉ sau một tiếng đồng hồ buôn dưa lê Ngọc Vi đã đồn thổi cho cả trường này biết về cô giáo ác ma.

Bây giờ ai ai cũng đều gắn biệt danh cho cô Phương là cô giáo ác ma.

Giờ học đã bắt đầu, tiếng chuông bắt đầu vang lên, các tiết học nhanh chóng rồi và cuối cùng giờ học của cô giáo ác ma đã tới.

Tiếng bước chân lịch kịch của cô Phương cứ vang lên từng hồi, như tiếng tim đập nhanh của mọi người trong lớp đang hồi hộp chờ giây phút này đã tới. Tất cả mọi thứ xung quanh như nín thở cùng với lớp học, tất cả mọi thứ chìm trong im lặng cho đến khi cô Phương bước vào.

 
Last edited:

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#4
Cấp Ba, Một Thời Nổi Loạn

Tác Giả : Tóc Xanh

Thể Loại : Teen, Học Đường, Ngôn tình

Độ Dài : Khoảng 1020 - 2000 chữ mỗi chương

Rating : 16+

___oOo___

Chương 3: Trò chơi bắt đầu
Từ dãy hành lang tiếng bước chân cứ vọng lại, đồng thời tiếng tim đập liên hồi của các bạn học sinh trong lớp không ngừng vang lên.


Rồi cuối cùng việc gì đến cũng đến. Cô giáo Phương bước vào lớp với một chiếc áo dài màu vàng cùng chiếc quần màu trắng bằng vải vôn. Mặt cô cứ hằm hằm từ sáng đến giờ. Mà cũng đúng thôi, không biết vì sao từ sáng tới giờ cô luôn bị học sinh trong trường chỉ chỏ, nói xấu sau lưng. Cô tức lắm nhưng không biết đang có chuyện gì xảy ra với mình nữa.


Cô lại gần chiếc bàn giáo viên, đặt túi xách lên bàn rồi quay xuống nhìn bên dưới. Hôm nay thật lạ, sao lớp học lại im lặng không một tiếng động dù là nhỏ nhất nhỉ?


Chẳng lẽ lớp này đã rút kinh nghiệm sau lần học đầu tiên sao?


Ừm, mà như vậy cũng tốt.


Cô hài lòng ngồi lên chiếc ghế của mình.


Bỗng "Rặc...rặc... bịch." Chiếc ghế gãy chân khiến cô Phương ngã nhào xuống nền, mông cô đau lắm, đầu cô hơi choáng vì sợ hãi.


Cô Phương lảo đảo đứng lên, tay vịn chặt vào cạnh bàn. Gương mặt cô tái nhợt nhìn xuống phía lớp. Tất cả mọi người đều đang cười. Ai nấy đều đang cười giễu, chế cợt cô. Rồi tiếng cười ngày một lớn, ngày một lớn hơn nữa.


Cô vì thẹn quá mà hóa giận đập mạnh tay vào bàn.


"Tất cả im lặng cho tôi." Cô quát lớn.


Tất cả mọi người im lặng nhưng vẫn còn mủm mĩm cười không thành tiếng.


Cô Phương tức tới đỏ mặt, cô đi xuống phía dưới lớp. Cô nghĩ phải tìm cho ra được bất cứ thứ gì có thể cho lớp giờ D hay bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất. Cứ như vậy cô lao đi như một con trâu đang đợi chờ một thứ gì đó kích thích nó như chiếc khăn màu đỏ chẳng hạn để hút tới tấp vào đó mà không hề suy nghĩ.


Thành đưa đôi chân thon dài của mình ra ngoài ghế hòng gạt chân cho cô ngã.


# Thành họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thành, có biệt danh là cây sào di động bởi vì Thành sở hữu một chiều cao vượt mức lí tưởng đó là 1m92. thường thì mọi người vẫn hay gọi thân mật là Thành sào hoặc Thành cao. Ngoài ra Thành còn là vận động viên ma - ra - tông của trường.


Cô Phương bước vội xuống phía cuối lớp. Nhưng vì bước vội nên thật không may cho cô là mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch của mọi người mà nói đúng hơn đó chính là kế hoạch của Trường.


"Đi nào, đi tới nào!" Trường nói nhỏ.


Cô Phương chậm rãi bước tới. Nhưng khoan sao cô lại không ngã? Thì ra cô may lắm bước qua bên trái nên trong phút chốc cô đã thoát nạn.


Trường lấy tay đập mạnh vào đùi của mình tỏ vẻ thất vọng. Hắn đưa hai ngón tay lên cao ra ám hiệu cho mọi người thực hiện kế hoạch B đã được chuẩn bị từ trước, phòng khi kế hoạch A thất bại.


Tuấn ném một cuộn dây cước mỏng nhỏ qua Lâm. Hai người bọn họ nhanh tay để sát sợi dây xuống dưới chân bàn.


Mọi người ai nấy cũng đang đập chung một nhịp tim vì hồi hộp.


Không biết kế hoạch B của Trường có thành công hay không? Hay sự may mắn của cô Phương lại đến.


Tiếng bước chân lịch bịch lại gần cả hai người, Tuấn và Lâm đều đổ cả mồ hôi.


"Á...bịch!" Cô Phương ngã nhào xuống sàn.


Tuấn nhanh tay thu lại cuộn giây. Cả lớp cười nháo nhào lên và tất nhiên người hài lòng nhất là Trường rồi.


Cô Phương tức lắm, cô nằm úp dưới sàn mà mắt trợn tròn đỏ hoe. Cô đau lắm, cả tức nữa, tức tới nổi muốn điên lên muốn đạp đổ tất cả mọi thứ trước mắt mình.


Tuấn bước tới trước mặt cô, đưa tay về phía cô rồi nở một nụ cười thật dịu dàng, thật điển trai.


Lúc này trong lòng cô đang kêu gào. Thật là soái ca, thật là giống với hoàng tử trong truyện cổ tích quá mà.


Cô đưa tay ra nắm lấy tay Tuấn. Rồi tiếng "Bịch" lại vang lên, cô Phương lại nằm chèm bẹp dưới sàn.


"Á! Em xin lỗi cô, em lỡ trượt tay." Tuấn ngây thơ nói, rồi quay ra sau nháy mắt ra hiệu cho lũ bạn đang ngồi bên dưới.


# Tuấn hotboy của trường, đẹp trai ga lăng con nhà giàu. Ba là giám đốc công ty xây dựng, mẹ là chủ tiệm vàng. Tuấn có một người anh đang du học nước ngoài. Học hành thì chẳng ra sao, nhưng được cái tán gái rất siêu. Tuấn đã khiến không biết bao trái tim nhỏ bé của các cô gái thổn thức không nguôi.


Cô Phương nằm bẹp dưới sàn mà mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Cô cảm thấy nhục nhã lắm, đã lớn từng này tuổi rồi mà còn bị lũ học sinh dắt mũi. Nếu lúc này mà có cái hố thì cô sẽ lao xuống ngay.


Cô từ từ đứng lên cầm lấy túi sách chạy vụt ra ngoài, vừa chạy cô vừa khóc.


Cả lớp được một trận cười hả hê. Cả đám con gái bu lại chổ Tuấn, dùng những lời hoa mĩ nhất, những lời nói khiến người ta cảm thấy vui nhất để khen Tuấn. Tuấn đắc ý vênh mặt cười khăn khắc.


Trường ngồi bên dưới ghen tỵ.


"Kế hoạch này là của mình mà sao không ai khen mình hết vậy." Trường bĩu môi ngồi im một chỗ.


Thấy mọi người vui vẻ như vậy Nhung cũng vui lây, cô nhìn lướt qua mọi khuôn mặt tươi vui trong lớp thì thấy trường có vẻ không được vui. Ngẫm nghĩ một lát cô liền biết là tại sao Trường không được vui.


"Mọi người mau cho Trường một tràng vỗ tay đi, kế hoạch Trường đưa ra rất xứng đáng để nhận được lời khen ngợi đó nha." Nhung nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người về mình.


Nghe Nhung nói cũng có lí mọi người liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ quay sang tán dương Trường. Trường vui lắm, miệng cười không ngớt rồi còn tỏ ra ngại ngùng mà gãi đầu nữa chứ.


Vậy là cuối cùng tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay mọi người trong lớp ai cũng rất vui, ai cũng hài lòng về kết cục của cô Phương.


Nhung xách cặp táp ra về mà tâm hồn cứ lơ lửng ở đâu ấy, mắt cứ thẩn thờ đi về một hướng.

"Nhung ơi! Nhung!" Tiếng của Trường từ xa vọng lại.


Nhưng có lẽ Nhung không nghe thấy tiếng Trường mà cứ thế đi về phía trước.


Trường chạy tới đặt tay lên vai Nhung thở hổn hển, Nhung giật mình quay lưng ra phái sau.


"Thì ra là ông à! Làm tôi giật cả mình." Nhưng đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực thở phào nhẹ nhõm.


"Bà làm gì mà thẩn thờ thế?" Trường lấy lại hơi gạn hỏi Nhung.


"Á, không có gì chỉ là nghĩ tới một số chuyện thôi." Nhung lại tiếp tục bước đi.


"Ừm, mà cảm ơn bà chuyện lúc nãy nha!" Trường ấp úng bước đi theo sau.


"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà." Nhung cười nhẹ.


"À! Mà bà muốn ăn gì không tôi đãi." Trường hớn hở, mắt sáng lên như một chú cún con.


"À! Không cần đâu, tui phải về nhà ngay. Cảm ơn ông nha." Nhung cười gượng rồi vẫy tay tạm biệt Trường.


Trường nhìn Nhung đi xa dần mà lòng đầy hối tiếc. Lâm ước chi lúc nãy Nhung đồng ý thì có lẽ hai người họ đã rất vui vẻ với nhau rồi.


Nhung về nhà cất cặp sách lên bàn rồi chạy vội qua nhà Đạt.


Đạt đang ngủ, hắn thực sự đang ngủ rất thoải mái, thì ra hắn nghĩ học chỉ vì ngủ thôi sao. Vậy mà hắn làm cô lo lắng cho hắn cả buổi sáng.


Nhung bực mình lấy vội cái gối kế bên đập thật mạnh vào mặt Đạt. Hắn đang say giấc nồng thì giật mình tỉnh giấc. Hắn lim dim mở hai mắt ra thấy Nhung đang hung hản đứng bên cạnh giường, hắn ngôi dậy dụi hai mí mắt.


"Bà làm gì vậy? Con gái gì mà hung dữ như cọp coi chừng không ai thèm lấy bây giờ."


Nhung làm mặt hằm hằm, tức không nói nên lời.


"Hừ, tui ế kệ tui. Hừ, uổng công tui lo cho ông." Nhung giận dỗi nói.


Đạt biết mình đã có lỗi với cô, hắn muốn xin lỗi cô lắm nhưng sao lại không thể nào ngỏ lời được. Đạt thấy cắn rứt lắm, hai người cứ vậy mà im lặng một hồi. Cuối cùng vì không chịu được bầu không khí ngột ngạt này mà Nhung lên tiếng.


"Có gì ăn không? Tui đói!"


Đạt phì cười, đúng là thói quen không thể nào sửa được mà. Từ nhỏ tới lớn cứ vào buổi trưa là cô cứ chạy sang nhà Đạt ăn cơm trưa vì hắn nấu ăn ngon lắm. Lúc nhỏ là một tay cô ép Đạt học nấu ăn, rồi còn làm các loại bánh ngọt cho cô nữa chứ.


"Rồi... rồi bà muốn ăn gì tui nấu?" Đạt cười nhẹ.


"Ừm, cơm cuộn trứng, bánh mứt dâu nữa." Nhung hớn hở liệt kê các món mình muốn ăn.


Đạt bước xuống giường vào nhà tắm rửa mặt rồi bắt tay vào bếp. Sau nửa tiếng, mùi thức ăn thơm phưng phức từ bếp bay lên. Nhung bị mùi hương của thức ăn lôi cuốn xuống nhà bếp.


Trên bàn là hai đĩa cơm cuộn trứng thơm ngon vàng ươm bên trên là lớp tương hai màu đen và đỏ tươi, bên trong là lớp cơm đậu xanh nóng còn bốc khói, nhìn đĩa thức ăn là Nhung không thể nào kiềm lòng được nữa. Cô lại gần cầm đĩa thức ăn trên tay mà hai mắt sáng rực như lượm được một vật báu quý giá trên đời vậy.
 
Last edited:

Tóc Xanh

Độc nhất vô nhị
Staff member
Vip Member
#5
Cấp Ba, Một Thời Nổi Loạn

Tác Giả : Tóc Xanh

Thể Loại : Teen, Học Đường, Ngôn tình

Độ Dài : Khoảng 1020 - 2000 chữ mỗi chương

Rating : 16+

___oOo___

Chương 4: Thành công mỹ mãn
Từ Dãy hành lang tiếng bước chân cứ vọng lại, đồng thời tiếng tim đập liên hồi của các học sinh trong lớp không ngừng vang lên.

Rồi cuối cùng việc gì đến cũng đến. Cô Phương bước vào lớp với một chiếc áo dài màu vàng. Mặt cô cứ hằm hằm, cũng đúng thôi không biết vì sao từ sáng tới giờ cô luôn bị học sinh trong trường chỉ trỏ nói xấu sau lưng. Cô tức lắm nhưng lại không biết đang có chuyện gì xảy ra.

Cô lại gần chiếc bàn giáo viên đặt cặp sách lên bàn rồi quay xuống nhìn bên dưới. Hôm nay thật lạ, tại sao lớp học lại im lặng còn nghiêm túc đến như vậy? Chả lẽ lớp này đã biết sợ? Ừ như vậy cũng tốt!

Cô hài lòng rồi ngồi xuống ghế của mình.

"Rạch, rạch! Bịch!"

Cô ngã nhào xuống nền, mông cô đau lắm đầu cô hơi choáng vì cú ngã khá đau. Cô Phương lảo đảo đứng lên, tay vịn vào bàn. Gương mặt cô tái nhợt nhìn xuống phía dưới lớp học. Tất cả học sinh đang cười, ai nấy cũng đang cười cô.

Cô tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn.

"Cả lớp im lặng cho tôi!" Cô quát lớn.

Tất cả mọi người im lặng nhưng vẫn mũn mĩn cười không thành tiếng.

Cô Phương tức tới mức đỏ cả mặt, cô đi xuống phía dưới lớp. Cô nghĩ phải tìm cho ra được bất cứ thứ gì có thể phê bình lớp trước mặt thầy hiệu trưởng, bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất.

Thành đưa đôi chân thon dài của mình ra ngoài ghế hòng gạt chân cô.

(Thành họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thành có biệt danh là cây sào di động bởi vì sở hữu một chiều cao vượt mức lí tưởng 1m9. thường ngày mọi người vẫn hay gọi Thành sào hay Thành cao. Ngoài ra Thành còn là vận động viên điền kinh của trường.)

Cô Phương thản nhiên không chút nghi ngờ mà bước xuống lớp. Thật không may cho cô là mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của mọi người a mà nói đúng hơn là kế hoạch của Trường.

"Đi nào, đi tới nào!" Lâm nói nhỏ.

Cô Phương chậm rãi bước xuống lớp. Những khoan tại sao cô lại không té? Thì ra cô bước qua bên trái nên cô may nắm thoát nạn trong gan tất.

Trường đưa tay đập mạnh vào đùi tỏ vẻ thất vọng. Hắn đưa hai ngón tay ra sau, ra ám hiệu cho bọn thằng Sĩ thực hiện kế hoạch B phòng khi kế hoạch A thất bại.

Sĩ ném một cuộn dây cước mỏng qua cho Thành. Hai người bọn họ nhanh tay để sát dưới chân bàn. Không biết kế hoạch B của Lâm có thành công hay không, hay sự may nắm của cô Phương lại tới?

Tiếng bước chân lịch bịch, lịch bịch lại gần cả hai người Sĩ và Thành đều đổ mồ hôi hột.

"Á... Bịch!" Cô Phương vấp sợi dây ngã nhào xuống sàn.

Sĩ nhanh tay thu lại cuộn dây. Cả lớp cười ồ lên và tất nhiên người hài lòng nhất là Trường rồi.

Cô Phương tức lắm, cô nằm dưới sàn mà mắt trợn đỏ. Cô đau lắm, còn tức nữa, tức tới nỗi muốn điên lên, muốn đạp đổ tất cả mọi thứ trước mắt.

Đồng bước tới trước mặt cô Phương, đưa tay về phía cô rồi nở một nụ cười dịu dàng. Lúc này trong lòng cô Phương đang kêu gào. Thật là soái ca, giống hoàng tử trong truyện cổ tích quá đi!

Cô Phương đưa tay ra nắm lấy tay của Đồng. Rồi tiếng "bịch" lại vang lên, cô Phương lại nằm bẹp dưới sàn.

"A! Em xin lỗi cô, em lỡ trượt tay." Đồng ngây thơ nói, rồi quay ra sau nháy mắt ra hiệu với lũ bạn bên dưới.

(Đồng hotboy của trường, đẹp trai nhà giàu, ba là giám đốc công ty xây dựng, mẹ là chủ tiệm vàng ngoài ra Đồng còn có một người anh đang du học nước ngoài. học hành thì chẳng ra sao được cái tán gái là giỏi. Đồng đã khiến không biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức vì mình.)

Cô Phương nằm bẹp dưới sàn mà mắt đỏ hoe trưng trưng lệ. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, đã lớn từng tuổi này rồi mà còn bị học trò chơi khăm. Nếu lúc này có một cái hố thì cô đã chui xuống rồi.

Cô từ từ đứng lên cầm lấy túi sách vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài.

cả lớp được một trận cười hả hê. Cả đám con gái nháo nhào chạy đến chỗ ngồi của Đồng dùng những lời lẽ hoa mĩ nhất, những lời nói khiến người ta vui nhất để khen ngợi Đồng. Đồng đắc ý vênh mặt lên cười.

Trường ngồi bên dưới mà ghen tỵ, kế hoạch này rõ ràng là do Trường vạch ra cơ mà sao không ai khen mình hết vậy?

Nhìn lướt qua Trường Nhung thấy Trường không được vui, chắc tại mọi người chẳng ai khen ngợi công lao của Trường đây mà.

"Mọi người mau cho Trường một tràng vỗ tay nào, kế hoạch Trường đưa ra như vậy rất xứng đáng ể nhận được lời khen ngợi nha!" Nhưng thu hút sự chú ý của mọi người về mình.

Mọi người liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ mà quay sang khen ngợi Trường. Trường vui lắm, miệng cười không ngớt rồi còn tỏ ra ngại ngùng mà gãi đầu nữa chứ.

Vậy là cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Hôm nay mọi người trong lớp ai nấy cũng vui vẻ, ai cũng hả hê trong lòng.

Những sách ba lô lên vai ra về mà tâm hồn cứ lơ lửng ở đâu ý, mặt cứ thẩn thờ đi về một hướng.

"Nhung ơi, Nhung!'" Tiếng của Trường từ xa vọng lại nhưng có lẽ Nhưng không nghe thấy cứ thế mà đi tới nhà xe.

Trường chạy tới đặt tay lên vai Nhung thở hổn hển. Nhung giật mình quay lại phía sau.

"Thì ra là ông hả, làm giật cả mình." Nhung lấy tay vuốt nhẹ lòng ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Bà làm gì mà thất thần thế?" Trường lấy lại hơi gặng hỏi.

"À! Không có gì chỉ là tui suy nghĩ tới một số chuyện thôi."

"Ừ, mà cảm ơn bà về chuyện lúc nãy nha!" Trường ấp úng.

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà." Nhung mỉm cười.

"À mà bà ăn gì không tui bao?" Trường hớn hở hỏi.

"Không cần đâu, tui phải về nhà ngay. Cảm ơn ông nha!" Nhung cười vui vẻ rồi tạm biệt Trường.

Trường nhìn Nhung đi xa dần mà lòng đầy hối tiếc. Trường ước chi lúc nảy Nhung đồng ý thì có lẽ hai người họ đã rất vui vẻ với nhau.

Nhung về nhà cất cặp sách lên bàn rồi chạy vội qua nhà Đạt.

Đạt đang ngủ, hắn thực sự đang ngủ rất thoải mái, thì ra hắn nghĩ học vì ngủ thôi sao? Vậy mà hắn làm cô lo lắng cho hắn cả buổi sáng.

Nhung bực mình lấy cái gối kế bên đập vào mặt Đạt thật mạnh. Hắn đang say giấc nồng thì giật mình tỉnh giấc. Đạt lim dim mở hai mắt ra thấy Nhung hung hăng đứng bên giường hắn ngồi dậy dụi hai mí mắt.

"Bà làm gì vậy? Con gái mà hung như cọp không ai thèm lấy bây giờ."

Nhung mặt hằm hằm, tức không nói nên lời.

"Tui ế thì kệ tui, hừ uổng công tui lo lắng cho ông." Nhung giận dỗi nói.

Đạt biết mình đã lỡ lời, hắn muốn xin lỗi cô lắm nhưng sao lại không thể nào mở lời được. Hắn cứ thấy cắn rứt lắm, hai người cứ vậy mà im lặng một hồi lâu. Cuối cùng vì không chịu được bầu không khí này mà nhung đã lên tiếng.

"Có gì ăn không, tui đói?"

Đạt phì cười, đúng là thói quen không thể nào sửa được mà. Từ nhỏ tới lớn cứ vào buổi trưa là Nhung cứ chạy sang nhà hắn ăn cơm chực. Lúc nhỏ Nhung còn ép Đạt học nấu ăn, rồi còn làm các loại bánh ngọt nữa chứ!

"Rồi, rồi bà muốn ăn gì tui nấu?" Đạt cười nhẹ.

"Ờ... cơm cuộn trứng với bánh mứt dâu nha!" Nhung hớn hở liệt kê các món mình muốn ăn.

Đạt bước xuống giường vào nhà tắm rửa mặt rồi bắt tay vào bếp. Sau nữa tiếng mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay lên trên. Nhung bị mùi hương lôi cuốn chạy xuống nhà bếp.

Trên bàn là hai đĩa cơm cuộn trứng thơm ngon, miếng trứng vàng ươm cuộn bên trong là cơm được hấp với hạt đậu tương. Nhìn vào đĩa thức ăn mà Nhung không thể nào kiềm lòng được.

Nhìn lại gần nâng đĩa thức ăn trên tay mà hai mắt cứ sáng trưng như lượm được một vật quý giá trên đời.
 
Last edited: