Truyện ngắn Hai lời hứa - Tóc Xanh

Tóc Xanh

❤❤❤
Staff member
Vip Member
#1
Tên truyện: Hai lời hứa

Tác giả: Tóc Xanh

Thể loại: Hiện đại, bách hợp, nhẹ nhàng

Tình trạng: Hoàn

Số từ: 2988 từ.

Tôi và cô ấy quen nhau trên một trang mạng, hằng ngày chúng tôi đều nhắn tin nói chuyện với nhau. Cô ấy có cách nói chuyện rất dễ thương và đáng yêu, nói chuyện với cô ấy tôi có cảm giác rất dễ chịu, không cầu kì hoa mĩ tình bạn của chúng tôi bắt đầu như vậy.

Nói chuyện khoảng một năm cô ấy hỏi tôi ở Bình Định phải không? Tôi liền ngơ ngác trả lời "đúng vậy". Cô ấy liền vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy cũng ở Bình Định. Tôi kinh ngạc hai mắt mở tròn nhưng trong lòng lại trào dân một niềm vui vô hạn. Tôi cũng thật là quá vô tâm rồi! Nói chuyện với cô ấy cả năm trời mà đến bây giờ mới biết cô ấy gần mình đến như vậy.

"Em ở chỗ nào của Bình Định?" Tôi nhắn tin cho cô ấy.

"Dạ, em ở Quy Nhơn." Cô ấy vui vẻ trả lời.

Trong lòng tôi thoáng có chút dao động thực ra tôi ở cuối tỉnh còn cô ấy ở đầu tỉnh cách nhau cả trăm cây số. Nhưng khoảng cách đó thì có là gì chứ.

"Chúng ta hẹn gặp nhau nhé!"

"Được vậy thì còn gì bằng."

"À mà chừng nào chị vào Quy Nhơn?" Cô ấy nhắn vội hai tin liền cho tôi.

Tôi đắn đo suy nghĩ một chút, hiện tại tôi đang ở Quảng Trị cũng phải mười ngày nữa tôi mới về nhà. Có lẽ mười ngày là khoảng thời gian khá dài, tôi thực sự rất muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy ngoài đời.

"Khoảng mười ngày nữa hoặc có thể hơn chị mới vào chỗ em được." Tôi phải mất khá nhiều thời gian suy nghĩ mới nhắn tin này cho cô ấy.

"Vậy sao, khi nào chị vào nhắn tin trước cho em nhé!" Hình như trong lời nói của cô ấy có cái gì đó buồn buồn thì phải, tôi nghĩ thế.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Cô ấy thường hay kể cho tôi nghe về cuộc sống, học tập và mọi thứ xung quanh cô ấy. Dường như khoảng cách trong tâm hồn chúng tôi lại gần nhau thêm chút nữa. Tôi cảm thấy khá hạnh phúc vì chúng tôi vốn bắt đầu từ con số không cơ mà.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua ngày tôi lên chuyến tàu về nhà cũng đã đến. Từ lúc sớm tôi đã chuẩn bị thu dọn hành lí của mình, trước khi đi tôi vẫn không quên nhắn tin báo trước cho cô ấy.

Trên chuyến tàu cứ mãi chạy bon bon tôi không lúc nào là không nghĩ đến cô ấy. Trên tàu không có wifi nên tôi chẳng thể nhắn tin với ai đó qua mạng được. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết bây giờ cô ấy đang làm gì có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ cô ấy không?

Ngồi trên chiếc ghế mềm mại tôi ngả lưng về sau đôi mắt lười biếng nhắm nghiền lại. Từng hơi lạnh từ máy điều hòa cứ len lỏi vào từng lớp vải rồi lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể tôi khẽ rung lên vì lạnh tôi chợt giật mình thức giấc. Nhìn vào đồng hồ thì bây giờ cũng đã bốn giờ chiều.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay thật u ám, mây đen cứ lần lượt kéo tới, hơi lạnh cũng vì vậy mà tăng lên.

Cuối cùng chuyến tàu lửa cũng dừng đến trạm, tôi bước tới xách hành lí rồi vọt ngay xuống tàu hít lấy bầu không khí trong lành này. Từng hơi nóng từ mặt đất như được dịp mà phả vào người tôi, tôi thấy bản thân ấm áp đến kì lạ. Ấm áp vì hơi nóng của mặt đất hay ấm áp vì tôi đã về nhà?

Xách hành lí về nhà tôi liền thả người lên chiếc giường êm ái sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lúc này là tin nhắn của cô ấy, tôi khá vui vẻ nhưng không trả lời ngay. Tôi đặt điện thoại xuống mắt mệt mỏi nhắm lại rồi đánh một giấc đến bảy giờ tối.

Sau khi thức dậy tôi tắm rửa ăn cơm, sau đó lại đưa điện thoại lên mở bài hát yêu thích rồi nhắn liền cho cô ấy một tin.

"Chị đã về tới nhà."

"Chị khi nào thì vào?" Phải mất một lúc khá lâu cô ấy mới trả lời.

"Hai ngày nữa nhé!"

Vừa nhắn tin xong tôi liền chạy ngay vào phòng mẹ để xin đi chơi xa. Lấy cái lí do là dắt đứa em họ từ xa mới vào đi chơi mẹ tôi liền gật đầu đồng ý. Con em tôi ở ngoài nghe được cũng háo hức đòi đi theo.

Tôi nhắn tin hỏi cô ấy địa điểm hẹn gặp và cả thời gian nữa, sau một hồi lâu hai đứa chúng tôi quyết định hẹn gặp nhau tại nhà sách. Tôi xin số điện thoại của cô ấy để tiện cho việc liên lạc.

Đêm trước khi đi lòng tôi cứ nao núng hồi hộp cứ đi đi lại lại trong nhà. Tôi lấy cái ba lô nhỏ đặt trong đó một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Đêm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về ngày mai ngày mà tôi được tận mắt thấy cô ấy. Tối đó tôi muốn ngủ cũng không ngủ được vậy mà sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm mới hay.

Đón chuyến xe pho từ nhà tôi, tôi cùng hai đứa em xách hành lí lên chuyến xe. Từ chỗ tôi để đi vào trung tâm thành phố nơi cô ấy ở cũng chỉ mất có hai tiếng đồng hồ. Tôi bước xuống xe nhìn vào đồng hồ bây giờ là bảy giờ, thứ ba, ngày mười ba, tháng sáu, năm hai ngàn không trăm mười bảy, đây là lần đầu tiên tôi với cô ấy gặp nhau sau một năm dài nói chuyện qua mạng.

Tôi tiến thẳng vào nhà sách cầm điện thoại gọi ngay cho cô ấy. Nghe tin tôi đã đến điểm hẹn cô ấy chạy ngay đến chỗ tôi.

Trong lúc chờ đợi tôi vào trong nhà sách tìm mua một vài quyển sách nhằm phục vụ cho việc học. Đi qua từng kệ sách mắt tôi liền dừng lại tại một quyển sách được gác trên kệ tròn. Tôi lấy cuốn sách lên đem đến quầy thanh toán.

Từ bên ngoài có một cô gái bước vào toàn thân từ trên xuống dưới đều được phủ bởi lớp quần áo màu đen trông rất "cool".

Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đó, cô ấy cũng nhìn vào tôi sau vài giây cô ấy liền chạy xộc tới ôm lấy tôi. Bộ mặt lúc đó của tôi ngơ ngác còn hơn con nai vàng ấy chứ! May mà cô ấy không nhìn thấy bộ mặt lúc ấy của tôi nếu không tôi không biết nên chui vào chỗ nào để trốn nữa.

Cô ấy buông tôi ra, sau vai giây tôi liền lấy lại hình tượng mà nở một nụ cười thật thân thiện. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy có mái tóc đen bóng dài ngang vai tóc được buộc gọn ở phía sau. Đôi mắt to long lanh như ngàn vì sao sáng, đôi môi căng mọng nhỏ nhắn màu hoa anh đào.

Vào lúc bảy giờ ba mươi bốn phút chúng tôi chính thức không còn là bạn qua mạng nữa mà đã là những người bạn thực thụ.

Tôi và cô ấy đi trên cùng một con đường có tán lá xanh rì của hàng cây, có những tia nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá dày cộm mà sưởi ấm thân thể của hai đứa chúng tôi.

Thực ra lúc mới gặp nhau đầu óc tôi thực sự là một mảng trống rỗng, vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy nhưng sao khi gặp mặt lại chẳng thể thốt nên lời.

Đi qua từng con đường, từng ngã tư lòng tôi vẫn là một cảm giác kì lạ, tôi thực sự muốn thân thiết với cô ấy thêm chút nữa để kéo dần khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhưng sao cái tính cách lạnh lùng thường ngày của tôi lại trỗi dậy cơ chứ. Tôi thật sự chỉ muốn cất cái bộ mặt lạnh lùng này đi mà thôi.

Cuối cùng bọn tôi quyết định vào một tiệm trà sữa ven đường. Chúng tôi gọi nước và một số đồ ăn vặt trong lúc chờ đợi tôi bắt chuyện với cô ấy.

Mà tôi cũng thật lạ nói chuyện gì không nói mà cứ nói chuyện trên mạng. Vậy mà không ngờ hiệu quả bắt chuyện cũng cao thật! Tôi với cô ấy cứ nói mãi mà không hết chuyện để kể cho nhau. Tôi lấy điện thoại ra cho cô ấy xem một số thứ rất thú vị mà tôi chưa có dịp kể cho cô ấy.

Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi bàn đến một bức tường được trang trí đẹp nhất trong quán, tôi đưa chiếc điện thoại cho con em họ toan nhờ nó chụp giúp vài tấm. Tôi kéo cô ấy lại sát mình nhưng trông cô ấy có vẻ khá ngượng ngùng khi chụp ảnh thì phải? Tôi vẫn là nên chủ động để giúp cô ấy cảm thấy thoải mái một chút.

Thức ăn và nước đã được bưng ra bàn, chúng tôi lại quay về chỗ cũ. Nhờ cái không khí yên tĩnh xen lẫn ấm áp trong quán này, mà tôi với cô ấy có lẽ lại gần nhau thêm chút nữa.

Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi sẽ tới là khu chợ lớn. Lại được đi bộ với cô ấy dưới tán lá cùng cái nắng gay gắt của mùa hè, nhưng dường như cái mệt mỏi của đôi chân, cái mệt mỏi do trời nóng rực như lửa đốt, cũng không là gì đối với cái niềm vui của tôi lúc này.

Chúng tôi bước vào trong thang máy để lên tầng cao nhất của khu trung tâm cũng chính là khu trò chơi ở đây. Bước vào trong là hàng loạt các máy điện tử và các trò chơi giải trí khác. Hai đứa em của tôi có vẻ rất phấn khích, chúng đi vào xem mọi ngóc ngách rồi còn ghi lại vài tấm hình làm kỷ niệm nữa chứ! Còn tôi thì vẫn thản nhiên mà ngồi xuống ghế nhìn chúng vui chơi. Tôi thật sự không có hứng thú với những trò chơi này lắm, vì tôi đã chơi chúng đến độ nhàm chán mất rồi.

Tôi nhìn sang cô ấy, cô ấy có vẻ khá mệt khi phải chạy theo mấy đứa em của tôi nhỉ! Nói vậy thôi chứ em ruột của tôi thì bằng tuổi cô ấy còn đứa em họ thì hơn cô ấy ba tuổi, nhưng trông cô ấy có vẻ già dặn hơn chúng nhiều.

Sau khi chơi đùa đã chán chúng tôi xuống những tầng bên dưới để mau sắm một ít đồ dùng cá nhân. Cô ấy kéo tay tôi lại một góc của cửa hàng quần áo cạnh đó, vùi vào tay tôi là một hộp quà nhỏ được làm bằng giấy cứng màu xanh, màu mà tôi rất thích.

Tôi tò mò toan mở ra xem thì bị cô ấy ngăn lại.

"Không được, khi nào về nhà chị mới được mở ra xem."

Tôi tò mò lắm nhưng mà thôi vẫn tráng nhịn mà bỏ nó vào ba lô đang mang sau lưng. Cô ấy cười ngượng rồi chúng tôi lại cùng nhau đi dạo.

Sau một hồi lâu dạo quanh các khu hàng chúng tôi cũng đã thấm mệt và khát nước vô cùng. Cả đám quyết định ghé vào một quán nước ven đường để giải khát.

Chúng tôi toan tính đi về thì tôi chợt nảy ra một ý định rất thú vị.

"Tụi chị vào nhà em chơi được chứ?" Tôi biết nhà cô ấy hiện không có ai nên mới tính ghé vào chứ nếu không thì cũng ngại lắm hi hi.

"Vâng!" Cô ấy vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi mệt nhừ bước đôi chân đã mỏi đi qua từng còn đường trải đầy nắng chói, cuối cùng thì cũng tới nơi.

Nhà cô ấy nằm trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà khá nhỏ nhắn có cánh cửa xếp bằng sắt màu xanh. Cô ấy đưa tay kéo cánh cửa ra chúng tôi bước vào, vừa vào là tôi đã ngồi bệt xuống sàn dựa lưng ra chiếc bàn đằng sau, biết sao được từ sáng tới giờ cứ đi lòng vòng chân không mỏi mới lạ.

Căn nhà khá yên tĩnh bây giờ có thêm chúng tôi có lẽ nó hơi náo loạn một chút, tôi đưa đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh, từ cái bàn gỗ dài màu nâu sau lưng tôi đến cái bàn máy tính nơi cô ấy nhắn tin với tôi hàng ngày.

Từ dưới bếp cô ấy lấy lên một bình nước, cũng thật là đúng lúc cổ tôi đang khô khốc. Cô ấy quả thật là một người rất chu đáo.

Tôi thiết nghĩ trưa nay cả đám ăn cơm hộp là chắc rồi! À mà đáng lẽ trưa nay chúng tôi phải về nhà cô của tôi để ăn trưa, vậy mà cuối cùng đã đến trưa rồi mà chúng tôi vẫn còn lông bông bên ngoài thế này.

Mà đúng là trưa nay cả đám ăn cơm hộp thật chứ không còn nghĩ nữa. Chúng tôi được cô ấy đưa đến một chiếc giường gần bàn học, tôi ngã lưng vào đám gấu bông được xếp gọn gàng trong một góc giường. Cái mùi hương nhè nhẹ này hình như là mùi của hoa oải hương thì phải? Thật sự nó làm tôi rất dễ chịu và thoải mái.

Tôi lười biếng nằm dài trên giường được mấy phút thì liền chạy tới làm phiền cô ấy một chút. Tôi kéo tay cô ấy xuống nhà dưới nói chuyện tào lao bí đao. Chúng tôi vừa cười đùa vừa nói chuyện về gia đình, tương lai rồi cả chuyện học tập nữa. Cứ như thế chúng tôi từ từ tìm hiểu mọi thứ về nhau.

Tôi đưa bàn tay cô ấy lên, lấy từ trong túi một sợi dây được kết lại bằng nhiều sợi dây nhỏ và có đính một vài hạt mã não màu trắng. Tôi buộc sợi dây vào tay cô ấy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

Cô ấy xúc động ánh mắt nhìn tôi đầy âu yếm.

"Chị hứa với em một chuyện được chứ?"

"Được." Tôi nhanh chóng đáp.

Cô ấy nói nhỏ vào tai tôi, tôi nghe xong liền nở một nụ cười rồi ra dấu móc ngéo.

Cuối cùng cũng đã đến lúc chúng tôi phải trở về, tôi luyến tiếc nhìn cô ấy một cái rồi mang ba lô vào.

Miệng nói lời tạm biệt nhưng lòng thật sự vẫn không nở, tôi dừng lại chỉ mong có thể được nhìn cô ấy thêm chút nữa. Cô ấy nhìn tôi ánh mắt hơi rung động, tồi liền ôm cô ấy một cái. Từ trên người cô ấy có cái mùi hương nhè nhẹ của oải hương.

Đôi tay tôi buông lỏng rồi ra ngoài mang giày vào và không nhìn lại dù chỉ một lần. Tính tôi vẫn luôn là vậy vẫn dứt khoát và lạnh lùng như vậy.

Sau khi về tới nhà cô tôi mở ba lô lấy hộp quà nhỏ mà cô ấy đưa cho tôi. Bóc lớp vỏ ra tôi thấy một chiếc móc khóa hình cỏ ba lá được làm bằng vải các tông, đường chỉ không ngay ngắn cùng một bức thư với những hàng chữ đẹp đẽ.

"Năm nay chị lên lớp mười hai. Sẽ bận hơn rất nhiều đúng không? Cuối năm lại còn có kì thi THPT quốc gia nữa. Em tặng chị hình cỏ bốn lá này... như một lời chúc nha! Chúc chị thi đậu đại học, thực hiện được ước mơ của mình. À mà không... em tin chắc chị sẽ làm được."

"Món quà này xấu lắm, tại em may không quen với hơi vội. Chỉ mong chị đừng chê."

Tôi cười hạnh phúc, đồ ngốc tôi làm sao có thể chê móm quà do em chính tay làm cho tôi chứ!

"Nhất định năm sau chị sẽ thi đậu đại học và sẽ vào gặp em lần nữa." Tôi nhắn tin cho cô ấy.

"Chị hứa đấy nhé! Em sẽ chờ chị."

Hạnh phúc thực sự rất đơn giản không cầu kì hay mĩ lệ, chỉ là những dòng chữ một sợi giây và một cái móc khóa cùng lời hứa ta sẽ chờ nhau, cũng khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Đến bây giờ khi đọc lại bức thư và ngắm nhìn chiếc móc khóa trên cổ xe điện của tôi, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Dù chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần nhưng sao có thể có thể là một người đặc biệt của nhau đến thế.

Hai lời hứa tôi nhất định sẽ cùng em thực hiện chúng.
 
Last edited: