Hồ yêu luyến nhân - Nhất Tiếu Khuynh Ca

Vọng Tri Âm

Nhất Tiếu Khuynh Ca
Vip Member
#1
Hồ yêu luyến nhân

Nhất Tiếu Khuynh Ca

Thể loại:
Huyền huyễn, thập cẩm ngôn tình, đam mỹ, bách hợp.
Tình trạng: Đang viết.
Chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng, lại càng không được vội vàng. /cười/


Độ dài: 3 quyển.
Cảnh báo: 17+
Rating: 17+




Giới thiệu
Quyển 1 viết về tình yêu nam nữ đầy tréo ngoe và hài hước của tiểu thúc thụ bất đắc dĩ Mạc Ân Ly và bé yêu Mạc Phi Tiếu trong quá trình vô tình uốn cong thành thẳng.
Quyển 2 viết về Hoàng đế Hoàng Minh Nhật với tình yêu nhất kiến chung tình, thủy chung đẫm nước mắt cùng "Nam Hậu" Hồ Ly Mị Ảnh. Tiếp tục là cặp đôi phụ ngọt ngào dễ thương Vương Vệ Thần - Hoàng Thái Sinh.

Quyển 3 viết về mối tình đầy táo bạo và nguy hiểm giữa công chúa chốn cung cấm Hoàng Thanh Vũ và nữ đạo chích thần sầu chốn giang hồ. Hồ Nhan Duệ.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thân phận.

Một khi hai trái tim có cùng chung nhịp đập. Đó gọi là yêu.

Dù quá khứ có ra sao, tương lai như thế nào, hiện tại bên ta, có người là đủ.

Đơn giản gộp lại một bộ Hồ yêu luyến nhân ái tình đảo thế.
 
Last edited:

Vọng Tri Âm

Nhất Tiếu Khuynh Ca
Vip Member
#2
Không có lý do chỉ muốn giúp người

Dưới mặt trăng tròn trong đêm lạnh lẽo, trên nóc hoàng cung Vĩnh An. Một bóng đen thoăn thoắt bỏ chạy, phía đằng sau vọng lại những tiếng quát tháo, tiếng bước chân rầm rập của cấm vệ quân đang truy đuổi. Ánh đuốc hừng hực chiếu đỏ tường thành.

Bóng đen lẩn trốn vào một tòa cung điện lụp xụp, cỏ dại mọc lan tràn, dường như nơi này không có lấy một người canh gác. Ngoại trừ một ngọn đèn lồng trắng nhờ nhờ treo phía ngoài cổng, đủ để soi rọi mấy chữ "Thanh Yên Cung"

Bóng đen lảo đảo chạy vào bên trong, sau lưng y trúng một mũi tên, cả người run rẩy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Đẩy cửa bước vào một căn phòng tối mịt, đầu váng mắt hoa, ngã phịch xuống đất.

"Trong tên có tẩm độc!" - Áo đen nghĩ thầm, cắn răng chịu đau, môi mỏng nhếch lên, gắng đứng dậy mà không nổi, ánh mắt bất đắc dĩ của y dại ra, chắc mẩm lần này sẽ bị tóm, xong rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự.

"Huỵch huỵch" Rất nhiều binh lính cấm vệ quân đang bao vây cung điện bỏ hoang. Chỉ trừ một căn phòng còn đang sáng đèn, chứng tỏ nơi này vẫn có người ở.

Thủ lĩnh cấm vệ quân ngập ngừng gõ lên cửa hai tiếng "cốc, cốc"

Cửa gỗ kèn kẹt mở ra, y mở to mắt. Vội vã cúi người hành lễ:

- Vi thần tham kiến công chúa!

Người đứng chắn trước cửa, mặc một bộ thanh y đơn giản, phục sức ít ỏi. Gương mặt thanh thoát, điềm tĩnh. Nổi bật nhất là đôi mắt tròn đen láy, tĩnh lặng như đáy bể. Bình thản, sâu lắng như thể đem tất cả sự tình trên thế gian thâu lại hãm bên trong.

- Đã khuya thế này, tướng quân dẫn binh bao vây Thanh Yên Cung là đang muốn làm gì?

Giọng nói nhẹ nhàng, cao lãnh, không nhanh không chậm, chất vấn thủ lĩnh cấm vệ quân.

- Bẩm công chúa, trong cung xuất hiện kẻ lạ mặt, nghi là thích khách. Chúng thần chỉ phụng lệnh thánh thượng đem binh đuổi theo. Công chúa vì sao không ở phủ, lại xuất hiện ở nơi này?

Hoàng Thanh Vũ trước sau không hoảng, cả mi mắt cũng không buồn chớp, điềm đạm đáp trả:

- Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta, nơi đây là nơi hai mẹ con ta chung sống từ nhỏ, buổi chiều nay ta nhung nhớ mẫu thân không khỏi đau lòng. Có đem chút tiền vàng hoa quả đến đây hóa cho nàng, không ngờ nha hoàn của ta trong lúc dọn dẹp không cẩn thận té xuống hồ. Bây giờ nàng đang bị cảm, ta thấy đã muộn không tiện mang nàng hồi phủ. Bởi vậy mới tạm nán lại một đêm, nếu không tin, tướng quân có thể vào kiểm tra.

- Vi thần đắc tội. Mong công chúa lượng thứ.

Thủ lĩnh cấm vệ quân hành lễ nhỏ, liền bước vào trong phòng. Căn phòng nhỏ đã lâu không có người ở, mới được dọn dẹp sơ qua. Trên bàn kê một ngọn đèn sáng, bên chiếc giường gỗ kê một chậu nước ấm. Nằm trên giường quả thật là một nữ tử gương mặt tái nhợt, giữa tiết trời đang trở lạnh, vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

- Bẩm công chúa, người có cần hồi phủ, chúng thần sẽ giúp hộ tống công chúa, đưa nha hoàn này về chữa trị?

- Không cần. Không phiền các ngươi tìm người, quân lệnh như sơn, tướng quân mau tiếp tục truy đuổi tội phạm. Bản công chúa có biết một chút y thuật, tiểu Y cũng chỉ là cảm mạo bình thường. Chờ sáng mai nàng hạ sốt, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.

Thủ lĩnh cấm vệ quân ngập ngừng một chút, lại quyết định để lại hai người bảo vệ an nguy cho công chúa. Dù sao trong cung đang có thích khách, để hai nữ nhân cô độc trong cung vắng, tất có nguy hiểm.

Hoàng Thanh Vũ không từ chối, thủ lĩnh cấm vệ quân sắp xếp rất chu toàn. Dù sao đối với một công chúa thất sủng như nàng, đối với hành động kính cẩn, công tâm của hắn. Nàng cũng rất cảm phục.

Lệnh cho hai người lính ra canh cổng ngoài, nàng bình tĩnh quay lại trong phòng.

Nhấc tấm chăn dày, Thanh Vũ nhíu mày, mùi máu tanh xộc lên tận mũi. Người bên dưới đang lạnh đến run rẩy.

Vội vàng cởi y phục của nàng ta, cẩn thận lau rửa, bôi thuốc băng bó cẩn thận, Thanh Vũ cũng không ý thức được vì sao bản thân lại muốn cứu nàng.

Chỉ biết, lúc rọi đèn vào gương mặt tái nhợt đó, thích khách mở bừng mắt, đôi mắt sáng rỡ như ngàn vạn ánh sao rơi, biểu tình tức giận rất không cam lòng níu chặt lấy gấu áo nàng.

Mắt đen u tuyền của Thanh Vũ bỗng chốc chấn động. Vì sao lúc đó lại có cảm giác muốn ôm lấy nàng ấy mà vỗ về.

Cũng như lúc đó, ánh mắt đó,...

Lúc mà mẫu thân nhìn hoàng đế, rồi lại nhìn nàng đang bị người ta kéo ra xa.

Là ánh mắt không cam lòng...

Của một nữ nhân đang thuở thanh xuân mà bị ban rượu độc. Bởi vì chuộc tội cho một gia tộc trước giờ luôn coi nàng là một quân cờ. Trước mặt đứa con gái mình yêu thương, dưới sự lạnh lùng của kẻ đế vương chưa bao giờ xót thương nàng.

Thanh Vũ nắm chặt tay, nỗi oán hận như một gợn sóng nhỏ thoảng qua đôi mắt nàng.

Hẳn áo đen đang bất tỉnh cũng không thể biết được ánh mắt muốn sống, không cam lòng với ông trời của mình đã vô tình cứu nàng một mạng.
.
.
.
Phủ công chúa...

Cũng chỉ là một tòa nhà nhỏ có một sảnh chính, năm gian nhỏ và một căn bếp. Xung quanh có tường đá xanh bao bọc vững chãi. Nằm trong một khu vườn cỏ hoa tươi tốt, một dải cầu kiều bằng đá trắng vắt ngang hồ nước xanh biếc màu ngọc bích. Hạ nhân trong phủ chỉ có một thái giám và một nhũ mẫu.

Lúc này, thái giám Trầm Tịch đã cõng người lạ mặt và đón công chúa hồi phủ.

- Công chúa... nàng là?

Trần Nương nhỏ giọng hỏi Thanh Vũ, bà chính là nhũ mẫu của nàng, tuy tuổi đã ngoài bốn mươi, mái tóc vẫn đen bóng, da mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn không giấu nổi dung nhan sắc sảo đằm thắm một thời.

- Từ giờ nàng chính là Hoa Y. Nương, người đừng hỏi nữa, mau giúp ta đem người vào trong.

Thanh Vũ nhàn nhạt trả lời Trần Nương, đồng thời cũng là mệnh lệnh đối với hai người họ, đối với thân phận của nữ nhân lạ mặt không cần nhiều lời tra hỏi.

Trước đây trong phủ công chúa đúng là có một nha hoàn tên gọi Hoa Y. Chỉ là Thanh Vũ đã đồng ý trả tự do cho nàng ta trở về quê đoàn tụ với gia đình. Còn ban cho nàng một ít của hồi môn mang theo để thành hôn với ý trung nhân của nàng.

.
.
.

Trong căn phòng ngào ngạt mùi thuốc sắc. Hoàng Thanh Vũ kéo vạt váy ngồi xuống cạnh bên giường người nọ. Nhẹ nhàng cầm lên cánh tay thanh mảnh nhưng cứng cáp của nàng, tùy tiện bắt mạch một hồi.

Nữ tử nọ vẫn lặng yên nhắm mắt. Sắc mặt đã bớt tái, ánh sáng ban ngày chiếu tỏ cũng rõ ràng gương mặt nàng. Mặt xương mỏng hơi gầy, mày sắc, mi dài mũi thanh, môi mỏng vừa phải, cằm dài và thon. Có thể gọi nàng đẹp, nhưng không thể gọi là xinh đẹp, ngày nọ nàng bận y phục đen của nam tử. Thần thái toát ra trông thật có khí khái nam nhi tuấn lãnh.

- Ngươi đã tỉnh tại sao còn phải giả vờ ngủ?

Thanh Vũ trầm ngâm nhìn nàng một hồi, quyết định bắt chuyện trước.

- ...

Nữ tử rốt cuộc mở bừng mắt. Dường như cả dải ngân hà đang bùng nổ trong vũ trụ toàn một màu đen tối. Đôi mắt đen sáng quắc ẩn chứa nghi hoặc.

- Tại sao lại cứu ta...?

Chất giọng khàn đặc vang lên, hẳn là trên người còn rất đau. Nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Nàng muốn biết, vị công chúa này cứu mạng nàng thật sự là đang muốn gì ở nàng?

- Vì sao ngươi lại bị truy đuổi?

Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại như vậy. Nữ tử nhếch mép cười, dù sao nàng hiện tại cũng như con cá nằm trên thớt. Không cách nào chống trả, hay bỏ trốn. Hơn nữa hiện tại, mình còn mang ân cứu mạng của nàng ta.

- Ta là ăn trộm.

-...

- Là thứ gì khiến ngươi phải mạo hiểm mạng sống lẻn vào hoàng cung?

Thanh Vũ nhướn mày, nàng còn tưởng nàng ta là thích khách ám sát hoàng thượng. Cảm giác trong nàng lúc này cũng không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm. Thất vọng vì không dọa sợ được lão cha lạnh lùng, nhẹ nhõm vì nàng ấy không cùng cha nàng đối địch?

Nữ tử nhìn chằm chằm một lúc đoán không ra vị công chúa này đang nghĩ gì. Rốt cuộc nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Huynh trưởng của ta bị thương nặng. Ta chỉ lẻn vào quốc khố mượn tạm ít đồ tốt. Không ngờ lần này suýt thì bị tóm được.

Thanh Vũ đối với lời nói của nàng nửa tin nửa ngờ. Chỉ gật gật đầu.

- Xui xẻo cho ngươi rồi. Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi.

Nào ngờ nữ tử nhanh chóng nhổm dậy, kéo lấy tay áo nàng, nhào người lại.

- Công chúa cứu ta. Rốt cuộc là có điều kiện gì?

Mặt kề sát mặt, nữ tử hơi thở khẽ phả vào mặt nàng mùi thuốc thảo dược. Đôi mắt đen sáng như ánh sao có chút cuồng tiếu. Khóe môi cong lên đợi chờ giao dịch.

- Chờ ngươi khỏe hẳn rồi nói. Hiện tại bản cung vẫn chưa nghĩ ra.

Thanh Vũ kéo tay nàng ra, lãnh đạm đứng dậy. Ra đến cửa còn quay lại nói:

- Ngươi tên là gì?

-...

- ...Nhan Duệ.

- Từ nay trong phủ gọi ngươi là Hoa Y. Trừ bổn cung ra, ai hỏi ngươi cũng biết không cần nói tên thật.

Công chúa rời đi một lúc lâu rồi, bỏ lại một mình Nhan Duệ vẫn còn ngồi đờ người ra một lúc.

Không có lý do gì mà mạo hiểm tùy tiện cứu một người lạ mặt như nàng. Vị công chúa này không sợ nguy hiểm hay sao? Rốt cuộc trong đầu nàng ta đang nghĩ gì?

Thây kệ, dù sao nàng cũng không phải hạng người dễ bị lép vế. Sau này nàng muốn làm gì, cứ trực tiếp giao dịch công bằng coi như trả nợ đi.
 
Last edited:

Vọng Tri Âm

Nhất Tiếu Khuynh Ca
Vip Member
#3
Chương 2: Ta đưa nàng đi.
Thanh Vũ trở lại căn phòng nọ cũng là vào buổi chiều tối.

Căn phòng vắng lặng không còn ai.

Nàng nặng nề đem bát thuốc nóng hổi dằn xuống mặt bàn đánh "cạch". Nước thuốc màu đen bốc khói sóng sánh trong bát sứ trắng tựa như tâm trạng bất mãn của nàng lúc này.

Trên bàn có một tờ giấy, vết mực đã khô từ lâu. Vỏn vẹn vài chữ:

"Trước có việc gấp cần làm, mạng người quan trọng, sau sẽ trở lại báo ân cho công chúa"

Thanh Vũ trầm ngâm cầm tờ giấy đọc đi đọc lại hồi lâu. Đem từng nét chữ phóng khoáng mà vững chãi nhập tâm.

Đêm hôm đó, quốc khố hoàng cung lại bị trộm. Cấm vệ quân cho dù có lùng sục lật tung cả mái ngói cũng không tìm thấy kẻ trộm.

Mà lúc đó, tại trên giường của công chúa, nữ nhân áo đen cười hì hì đến vô lại:

- Công chúa, phiền người bao che cho ta một đêm.

Hoàng Thanh Vũ nằm bên dưới trừng mắt với nàng ta, xong cũng không tức giận việc Nhan Duệ to gan phi lễ. Khẽ hất bàn tay mảnh khảnh thon dài thoang thoảng hương hoa ngọc lan đang che miệng mình xuống, lạnh nhạt nói:

- Tại sao còn quay lại? Nhà ngươi xem phủ công chúa của ta là quán trọ chắc?

Hồ Nhan Duệ mặt dày không biết xấu hổ, chớp chớp đôi mắt to sáng như dải ngân hà, bĩu môi khẽ cúi xuống bên gối công chúa, giọng mũi ai oán:

- Đồ đã lấy được, nhưng mà mang ra khỏi cung có chút khó khăn. Nếu công chúa ra tay tương trợ lần này, ta nhất định lấy mạng mình ra đảm bảo, đời này kiếp này Hồ Nhan Duệ ta là người của công chúa, thề không hối hận.

Thanh Vũ giật mình, bên tai truyền đến một trận nóng ngứa, nàng căng thẳng lật người đẩy Nhan Duệ từ trên người lăn xuống đất, chỉ nghe tiếng rơi đánh phịch, người bên dưới rên lên một tiếng đầy đau đớn.

Công chúa hoảng hốt , chợt nhớ ra nàng ta vẫn còn đang bị thương, cú ngã lúc nãy chắc là chạm đến vết thương nọ.

- Ngươi... có sao không?

- Đa tạ công chúa quan tâm, ta vẫn chịu được.

Trong bóng tối, Hoàng Thanh Vũ mơ hồ mường tượng ra nụ cười nửa miệng vô sỉ của người kia. Nàng khẽ hít sâu, lấy lại vẻ lãnh đạm, chầm chậm nói:

- Ngươi trước tiên quay về phòng Hoa Y nghỉ ngơi. Đợi ngày mai bổn cung sẽ nghĩ cách đưa ngươi cùng xuất cung.

- Cùng nhau?

Hồ Nhan Duệ hai mắt mở to, nhìn công chúa. Nàng ấy là đang muốn đi theo nàng sao?

- Công chúa, việc này có chút không tiện, người cũng biết ta là hạng người như thế nào, chỗ huynh đệ ta ẩn nấp thấp hèn. Không xứng để công chúa đích thân đến.

- Ngươi không dám? Lẽ nào là vì chột dạ, có chuyện khác lừa dối bản cung?

- Ha ha... ngay cả thân phận của ta, đều cũng đã nói cho người biết thì còn có gì cần phải dấu nàng cơ chứ?... Chỉ là...

Hồ Nhan Duệ không vội nói tiếp, từ dưới đất đứng dậy bước ba bước đến bên bàn trà ngồi xuống. Nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà. Trong căn phòng tối , ánh sáng lấp loáng từ ánh trăng tròn vạnh bên ngoài cửa sổ mở toang rọi vào, soi rõ nửa gương mặt thanh tú của nàng, tóc mai khẽ tung bay, đôi mắt sáng nhấp nháy như ánh sao, tươi cười nhìn công chúa.

- Chỉ là, chúng ta quen biết không lâu, công chúa đã đơn phương độc mã đòi đi theo ta, không sợ ta là người xấu hay sao?

- Ta tin tưởng ngươi không phải là loại người vong ân phụ nghĩa.

Hoàng Thanh Vũ trong lúc thất thần vô thức thốt ra câu này. Hồ Nhan Duệ đáy mắt khẽ ngưng đọng.

- Hơn nữa chuyện ngươi là người xấu, bổn cung cũng rất rõ ràng.

Nhan Duệ phun trà, dở khóc dở cười nhìn công chúa.

- Đã như vậy, người còn muốn đi theo ta?

- Ngươi là do bản cung cứu về, đã là người của ta. Đương nhiên bản cung phải có trách nhiệm.

Nhan Duệ cạn lời chính thức ngậm miệng. Tạm thời nàng không nghĩ ra ý gì để phản bác. Trong lòng có chút rối rắm xen lẫn ấm áp. Công chúa thật là ngây thơ, nhưng nàng như vậy không màng nguy hiểm muốn giúp đỡ nàng là vì thật sự quan tâm đến nàng?

Nghĩ ra từ đầu đến giờ công chúa không hề có lý do gì để lợi dụng nàng, ngược lại nàng lại dựa vào thương hại của người ta mà hưởng lợi. Hồ Nhan Duệ khẽ mỉm cười, cho dù công chúa cứu nàng xuất phát vì cái gì, thì mạng này là do nàng ấy cứu. Chờ nàng xong việc, nhất định sẽ vì nàng ấy bảo hộ thật tốt, khiến công chúa một đời trường an. Không cần phải lo nghĩ.
.
.
.
Sáng hôm sau...

Công chúa từ chỗ thái tử xin được lệnh bài xuất cung, nghe nói quan hệ giữa công chúa và vị thái tử điện hạ cùng cha khác mẹ này vô cùng tốt.

Nhưng mà trong lúc từ điện thái tử đi ra, vô tình đụng phải một nàng công chúa khác.

- Hừ. Đồ xui xẻo nhà ngươi lại mặt dày đến chỗ thái tử ca ca xin xỏ chuyện gì? Họ ngoại nhà ngươi toàn một lũ hồ ly vô liêm sỉ đáng chết!

- Hoàng muội, ngươi nên chú ý lời ăn tiếng nói.

Hoàng Thanh Vũ da mặt trắng bệch. Ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chặp Hoàng Như Ý.

- Sao nào? Ngươi muốn tố cáo thái tử ca ca hay là phụ hoàng? Dù sao cũng chỉ bắt ta chép phạt, bổn công chúa còn không sợ ngươi. Nếu không phải vì tỷ muội hồ ly cô cô và mẫu thân ngươi, phụ vương mẫu hậu ta đã không phải chết tức tưởi. Thái tử ca ca cũng không những vừa mất mẹ lại còn suýt mất mạng. Đến bây giờ chỉ là một người hư nhược yếu ớt!

- Như Ý! Ngươi lại dám cuồng ngôn loạn ngữ trước mặt Thanh Vũ? Muội ấy dù sao cũng là hoàng tỷ của ngươi đó!

Nhan Duệ quay lại nhìn, vị thái tử điện hạ ốm yếu văn nhược đã rời giường từ lúc nào, nghe ồn ào liền tự thân chạy tới đây, tức giận trách mắng Hoàng Như Ý. Nàng ta bày ra vẻ mặt uất ức không phục, căm hận nhìn Hoàng Thanh Vũ, nhìn thái tử, nói:

- Thái tử ca ca, huynh lại bênh nàng ta, rõ ràng là người nhà nàng ta hại chúng ta, huynh vẫn nói giúp cho nàng ta, là huynh luôn luôn thiên vị! Không thương ta!

Nói rồi ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.

Thái tử nhìn theo chỉ biết thở dài. Y tiến đến bên cạnh Thanh Vũ nhỏ giọng an ủi.

-Thanh Vũ muội đừng để bụng. Chuyện năm xưa không phải lỗi do muội, đều tại đứa nhỏ này từ nhỏ thiệt thòi nên được chiều chuộng thái quá...

Hoàng Thanh Vũ nãy giờ đứng bất động, lúc này mới ngẩng mặt lên, giấu đi cảm xúc run rẩy dưới cơ mặt. Cố gắng mỉm cười nói với thái tử.

- Hoàng huynh yên tâm, nàng còn nhỏ, ta sẽ không để bụng.

Nói rồi cáo từ rời khỏi cung thái tử.

Hồ Nhan Duệ lẳng lặng đi phía sau công chúa, chuyện ban nãy nàng cũng lờ mờ hiểu rõ. Vụ án năm xưa Hoàng Hậu và Thái Tử bị một vị Quý Phi bày mưu hãm hại. Không ngờ liên lụy đến Vương Phi và Vương gia cùng bị trúng độc. Thái Tử may mắn sống sót, vụ việc điều tra ra, cả nhà Quý Phi liền bị tru di cửu tộc. Quý Phi có một muội muội cùng tiến cung chính là nương của Hoàng Thanh Vũ, tất nhiên cũng bị ban rượu độc. Chỉ có nàng thân là con gái của hoàng đế nên mới không cùng kết cục như vậy.

Mà Hoàng Như Ý kia cùng lúc mất đi phụ vương và mẫu hậu đương nhiên hận cả nhà Hoàng Thanh Vũ, cho dù Hoàng Thượng có phong nàng làm công chúa, cưng chiều như con cũng không làm nàng nguôi giận. Mà công chúa thực sự cư nhiên vì vậy mà bị ghét bỏ, lạnh nhạt.

- Nhan Duệ. Ta muốn thoát khỏi nơi này. Đi đâu cũng được.

Hoàng Thanh Vũ bỗng ngừng lại, ngèn nghẹn nói một câu. Lúc này Nhan Duệ mới phát giác, nàng ấy tự lúc nào, ấm ức , nước mắt rơi đầy mặt.

Nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội, vì tội lỗi của người thân mà bị xem như một kẻ tội đồ không nên tồn tại. Một chút che chở của vị thái tử ca ca kia không đủ sức bảo vệ nàng trước miệng lưỡi thiên hạ. Nhan Duệ thoáng chốc cảm thấy đau lòng. Liền đưa tay giúp nàng lau nước mắt. Đoạn cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:

- Được. Ta đưa nàng đi.

Hoàng Thanh Vũ ngẩng lên gương mặt đã ngừng khóc, gió nhẹ thổi khô nước mắt nàng, nhìn Nhan Duệ đang cầm tay mình, bất giác nắm thật chặt.
 
Last edited: