Chuyện kể của người gặp ma rừng

Adam

Administrator
Staff member
Vip Member
#1
Hôm kia có đám cưới trong làng, lại gần ngay nhà tôi nên tôi đương nhiên là có một chân hỗ trợ bếp rồi, đêm lúc 12h người ta thường thịt gà rồi lấy chân gà ra mấy thằng thịt gà nướng ăn với nhau, rất thú vị, mà không có cái thú nào nó lại thích như ngồi 12h đêm ăn gan gà xáo, chân gà nhà tự nuôi được mang ra nướng thơm nức mật ong mà gặm nhấm, tuy nhiên sẽ còn thích thú hơn với một tên nào đó kể chuyện ma !


Gặp ma, ma nữ

Đang trong lúc ăn uống hứng thú, mấy thằng mới kể chuyện ma cỏ cho có chuyện, chợt một ông già trong đám ấy nhớ ra điều gì đó, liền bắt đầu bắt chuyện.

“Chúng mày tin là có ma hay không ? Bữa vừa rồi tao gặp ma đó mày”

Cả bọn ầm ầm tranh nhau nói chuyện, kẻ bảo không có ma người nói có, kẻ bảo tin kẻ không tin, kẻ bảo đã từng nhìn thấy nhưng rồi lại không phải, cuộc chuyện cứ oang oang mà chả ra đâu.

Ông già bắt đầu kể:

===***===

Cách đây một tháng, ông già có đi tìm trâu trong rừng Đá Đụn, cái rừng quen thuộc như lòng bàn tay của ông già đã 60 tuổi, mà ít ra ông ta cũng 50 năm ở và lượn lờ qua cái bãi rừng Đá Đụn này rồi chứ đâu có phải là mới mẻ gì, mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng cái rừng này lại nổi ma quái !

Hôm đó khoảng 9h sáng ông đang lang thang trên các bụi rậm để tìm cây sâm về ngâm rượu, đột nhiên ông nghe thấy tiếng gì đó như tiếng hú, ở cái rừng non chẳng phải già này thì hú hí là chuyện chả mấy làm gì rùng rợn, ông lắng nghe rồi nhủ thầm, chắc chỉ là tiếng gió hú hoặc mấy thằng thanh niên đi đốn củi cho nhà, ông mặc kệ !

Ông sau khi tìm mãi không thấy cây nào, đột nhiên ông thấy một lùm cây có mọc lên cây sâm bé nhỏ, hoa đỏ, cây Sâm Ngọc Linh rồi, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ ở cái đất này lại mọc lên cây sâm quý giá như vậy, trong thâm tâm ông rất vui mừng nhưng cũng thấy sự lạ, ông cứ ngồi ngắm cây sâm, đột nhiên ông thấy ai đó như đang khóc trong đám bụi rậm gần đó, ông tò mò lên tiếng:

“Ai đó, sao khóc trong đó”

Bên trong hoàn toàn không có tiếng trả lời, ông liền lại gần, vén đám cây bụi lên thì thấy có một cái bọc trắng, ông lấy làm lạ lắm, kinh nghiệm cho thấy có việc chẳng lành xảy ra, có thể ông đã bị bẫy để làm một nguyện nào đó của đứa bị chết để lại, ông haizzz một tiếng rồi nói:

“ta sẽ làm việc cần phải làm, đừng dọa ta, ta đủ già để có thể chết vì sợ đấy”

Rồi ông bạo tay cầm cái bọc lôi ra, quả nhiên bên trong là cái xác trẻ con, đứa trẻ chưa được ngày tuổi nào, có thể đẻ ra cái đã chết và người mẹ nào đó đã nhẫn tâm vứt con trên này, cũng có thể con bé nào đó chửa hoang rồi lên trên này hủy thai !

Gần đây báo đài cũng nói cái chùa ở đâu đó chuyên đi chôn hàng trăm cái xác này một ngày, cũng có chương trình gì mà giao lưu đó, nói rằng rất nhiều đứa sinh viên bây giờ ngủ với nhau rồi chửa hoang, rồi không dám nhận mà đi phá, tội nghiệp lắm !

Ông lôi ra ngoài, đào một cái hố to bằng cái cuốc đào sâm, sau đó chôn xuống, đánh dấu lại để hôm sau mang hương khói lên mà thắp, khổ thân con bé !

Ông chôn xong thì khoảng 12h trưa, lúc này ông mới thấy đói và khát, lại nhớ ra cây sâm Ngọc Linh có quả đỏ hồng vừa nhìn thấy, nhưng lạ thay, cây sâm đâu có tồn tại, trên mặt đất ấy chỉ trống trơn một tổ mối, chả có gì, lạ thật !

Ông bắt đầu lấy đồ nghề để về, đằng nào thì ngày hôm nay cũng là ngày đen đủi, ông đi xuống núi, nhưng đi mãi mà không thấy đường quen thuộc, ông đi mãi, quái lạ, cái đất này ta thuộc từng gốc cây to, thuộc từng đường mòn lối chuột chạy, đã bao nhiêu năm ở cái khu rừng này rồi mà còn lạc, chắc ta quá già ?

Ông già cứ loay hoay đi mãi, đi mãi, mọi thứ bắt đầu chênh vênh, lạ lẫm sau đó bằng phẳng, cây vải xen lẫn cây na dai và vườn lạc, ông hoảng hồn không biết tại sao ban ngày ban mặt mà lại lạc đường ở chính cái nơi bao nhiêu năm đi lại, ông biết chắc mình đã dính tà ma của con ma nào đó rồi, ông liền tự tè ra tay, sau đó bôi đầy lên mặt, tỉnh táo hơn rồi ông mới nhận ra mình đang ở bên khu Đồng Châu thuộc tỉnh Hải Dương, đúng là từ chỗ ông sang bên đó chỉ có khoảng vài cây số đường rừng, nhưng thật lạ khi mà ông lạc tới vài cây số mà không thể nào nhớ nổi, lạ thật !

Sau khi tỉnh táo, biết con ma nó dẫn ông sang ngôi làng bên kia núi này, ông nhìn trời thì đã sẩm sẩm tối, giờ thì tèo rồi, ông không thể quay lại ngôi làng của mình bên kia núi vì trời đã tối, đường đi lối lại rất khó khăn, ở đây ban đêm đi dễ tụt thác mà chết, không thì cũng con rắn con rết nó cho một cái lên thiên đàng luôn !

Ông đang lảng vảng ở chân núi chỗ tụt xuống thì gặp một người phụ nữ đi hái củi về, sau khi đi qua không nói gì thì đột nhiên cô ả quay lại, cô hỏi:

“ông là người làng khác đến đúng không ? Có việc gì mà tối rồi ông chưa về ?”

“Tôi bị lạc sang bên này, tôi ở bên kia núi chị ạ, tôi ở Bắc Giang”

“Vậy sao lạc sang tận bên này được hả ông ? Cả mấy cây số lận”

“Tôi không biết, giờ về thế nào được nhỉ”

“Về nhà cháu cháu cho ở nhờ”

Ông già bất ngờ, nhưng vì thân già rồi nên chả làm ăn được gì nữa, có mà ở nhà đứa con gái hơ hớ cũng chịu, làm sao có thể gây nguy hiểm cho ai, ông cũng chả thẹn thùng gì, bảo luôn”

“cảm ơn cô, tôi đang không biết đi đường nào, thôi cho tôi ở nhờ một tối sáng sớm mai tôi về sớm”

Ông già theo cô gái về nhà, căn nhà ở cách đó không xa, nhà rất nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, đúng là nhà của phụ nữ có khác, ở đó có một cái bếp nhỏ nhỏ và một cái giếng, một cái ao cạnh đó và có một cái cổng đầy hoa là hoa, toàn hoa đỗ leo quấn lên nhau, kín mít cả cái rìa cổng, hoa tím ngát đung đưa, lác đác vài quả dài dài non non !

Người con gái bảo ông ra ngoài giếng rửa chân tay mặt mũi, sau đó vào nhà uống nước chờ cô nấu cơm, ông hơi thẹn vì nhà hơi nhỏ mà lại chỉ có mỗi cô gái, ông lang thang ra cổng đứng, ngôi làng này không lớn, nhà nào cũng cách các nhà khác khoảng mấy con dao quăng, không gian cổ kính nhưng êm đềm nơi chân núi, chiều tà tà khói lam bao một màu lam lên trên làng, nhà nào cũng đang thổi cơm hoặc đang nhí nhéo cho con ăn, đôi khi còn thấy nhà con mụ khoảnh nào đó đang chửi con nhỏ xơi xơi, đúng là khung cảnh cực êm đềm, nhà cô gái cạnh núi, cạnh cả đường đi từ núi về làng, mấy người hái củi chẻ về gánh qua cổng, thấy ông già, họ đều rất đỗi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, họ có vẻ né cái cổng ra ngoài !

Thi thoảng lại có người đi qua, lại né né ông, hay đúng hơn họ né né cái cổng đầy hoa đỗ tím ngát ra, ông bắt đầu sinh nghi, một là ông cũng nhiều lần nghe các cụ kể chuyện ma, nhiều lần ông xem phim ma, thường thì ma quái lừa người sẽ tạo ra các ảo giác như kiểu nhà đẹp, nhà sạch, nhà đông vui để dụ người vào, sau đó nó nhờ vả thực hiện các linh nguyện mà lúc còn sống nó không làm được, hoặc là nó sẽ chêu cho tới khi nào người ta chết ngất đi thì thôi !

Nói chung, những gì ông được nghe kể thì “ma không thể hại người, nó chỉ tạo ra ảo giác cho người hại người mà thôi”, cho nên già cả sắp xuống lỗ rồi ông cũng chả ngán trường hợp gì, nhưng nó lừa mình sang tận đây là có ý gì nhỉ ? Có phải ma hay là người ?

===> Xin mời các bạn đón xem tập tiếp theo vào ngày này tuần sau ! Sẽ cập nhật ngay tại đây !

Nguồn: Jamviet
 

Vọng Tri Âm

Cõi trần như hoa mộng
Vip Member
#2
Hôm kia có đám cưới trong làng, lại gần ngay nhà tôi nên tôi đương nhiên là có một chân hỗ trợ bếp rồi, đêm lúc 12h người ta thường thịt gà rồi lấy chân gà ra mấy thằng thịt gà nướng ăn với nhau, rất thú vị, mà không có cái thú nào nó lại thích như ngồi 12h đêm ăn gan gà xáo, chân gà nhà tự nuôi được mang ra nướng thơm nức mật ong mà gặm nhấm, tuy nhiên sẽ còn thích thú hơn với một tên nào đó kể chuyện ma !


Gặp ma, ma nữ

Đang trong lúc ăn uống hứng thú, mấy thằng mới kể chuyện ma cỏ cho có chuyện, chợt một ông già trong đám ấy nhớ ra điều gì đó, liền bắt đầu bắt chuyện.

“Chúng mày tin là có ma hay không ? Bữa vừa rồi tao gặp ma đó mày”

Cả bọn ầm ầm tranh nhau nói chuyện, kẻ bảo không có ma người nói có, kẻ bảo tin kẻ không tin, kẻ bảo đã từng nhìn thấy nhưng rồi lại không phải, cuộc chuyện cứ oang oang mà chả ra đâu.

Ông già bắt đầu kể:

===***===

Cách đây một tháng, ông già có đi tìm trâu trong rừng Đá Đụn, cái rừng quen thuộc như lòng bàn tay của ông già đã 60 tuổi, mà ít ra ông ta cũng 50 năm ở và lượn lờ qua cái bãi rừng Đá Đụn này rồi chứ đâu có phải là mới mẻ gì, mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng cái rừng này lại nổi ma quái !

Hôm đó khoảng 9h sáng ông đang lang thang trên các bụi rậm để tìm cây sâm về ngâm rượu, đột nhiên ông nghe thấy tiếng gì đó như tiếng hú, ở cái rừng non chẳng phải già này thì hú hí là chuyện chả mấy làm gì rùng rợn, ông lắng nghe rồi nhủ thầm, chắc chỉ là tiếng gió hú hoặc mấy thằng thanh niên đi đốn củi cho nhà, ông mặc kệ !

Ông sau khi tìm mãi không thấy cây nào, đột nhiên ông thấy một lùm cây có mọc lên cây sâm bé nhỏ, hoa đỏ, cây Sâm Ngọc Linh rồi, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ ở cái đất này lại mọc lên cây sâm quý giá như vậy, trong thâm tâm ông rất vui mừng nhưng cũng thấy sự lạ, ông cứ ngồi ngắm cây sâm, đột nhiên ông thấy ai đó như đang khóc trong đám bụi rậm gần đó, ông tò mò lên tiếng:

“Ai đó, sao khóc trong đó”

Bên trong hoàn toàn không có tiếng trả lời, ông liền lại gần, vén đám cây bụi lên thì thấy có một cái bọc trắng, ông lấy làm lạ lắm, kinh nghiệm cho thấy có việc chẳng lành xảy ra, có thể ông đã bị bẫy để làm một nguyện nào đó của đứa bị chết để lại, ông haizzz một tiếng rồi nói:

“ta sẽ làm việc cần phải làm, đừng dọa ta, ta đủ già để có thể chết vì sợ đấy”

Rồi ông bạo tay cầm cái bọc lôi ra, quả nhiên bên trong là cái xác trẻ con, đứa trẻ chưa được ngày tuổi nào, có thể đẻ ra cái đã chết và người mẹ nào đó đã nhẫn tâm vứt con trên này, cũng có thể con bé nào đó chửa hoang rồi lên trên này hủy thai !

Gần đây báo đài cũng nói cái chùa ở đâu đó chuyên đi chôn hàng trăm cái xác này một ngày, cũng có chương trình gì mà giao lưu đó, nói rằng rất nhiều đứa sinh viên bây giờ ngủ với nhau rồi chửa hoang, rồi không dám nhận mà đi phá, tội nghiệp lắm !

Ông lôi ra ngoài, đào một cái hố to bằng cái cuốc đào sâm, sau đó chôn xuống, đánh dấu lại để hôm sau mang hương khói lên mà thắp, khổ thân con bé !

Ông chôn xong thì khoảng 12h trưa, lúc này ông mới thấy đói và khát, lại nhớ ra cây sâm Ngọc Linh có quả đỏ hồng vừa nhìn thấy, nhưng lạ thay, cây sâm đâu có tồn tại, trên mặt đất ấy chỉ trống trơn một tổ mối, chả có gì, lạ thật !

Ông bắt đầu lấy đồ nghề để về, đằng nào thì ngày hôm nay cũng là ngày đen đủi, ông đi xuống núi, nhưng đi mãi mà không thấy đường quen thuộc, ông đi mãi, quái lạ, cái đất này ta thuộc từng gốc cây to, thuộc từng đường mòn lối chuột chạy, đã bao nhiêu năm ở cái khu rừng này rồi mà còn lạc, chắc ta quá già ?

Ông già cứ loay hoay đi mãi, đi mãi, mọi thứ bắt đầu chênh vênh, lạ lẫm sau đó bằng phẳng, cây vải xen lẫn cây na dai và vườn lạc, ông hoảng hồn không biết tại sao ban ngày ban mặt mà lại lạc đường ở chính cái nơi bao nhiêu năm đi lại, ông biết chắc mình đã dính tà ma của con ma nào đó rồi, ông liền tự tè ra tay, sau đó bôi đầy lên mặt, tỉnh táo hơn rồi ông mới nhận ra mình đang ở bên khu Đồng Châu thuộc tỉnh Hải Dương, đúng là từ chỗ ông sang bên đó chỉ có khoảng vài cây số đường rừng, nhưng thật lạ khi mà ông lạc tới vài cây số mà không thể nào nhớ nổi, lạ thật !

Sau khi tỉnh táo, biết con ma nó dẫn ông sang ngôi làng bên kia núi này, ông nhìn trời thì đã sẩm sẩm tối, giờ thì tèo rồi, ông không thể quay lại ngôi làng của mình bên kia núi vì trời đã tối, đường đi lối lại rất khó khăn, ở đây ban đêm đi dễ tụt thác mà chết, không thì cũng con rắn con rết nó cho một cái lên thiên đàng luôn !

Ông đang lảng vảng ở chân núi chỗ tụt xuống thì gặp một người phụ nữ đi hái củi về, sau khi đi qua không nói gì thì đột nhiên cô ả quay lại, cô hỏi:

“ông là người làng khác đến đúng không ? Có việc gì mà tối rồi ông chưa về ?”

“Tôi bị lạc sang bên này, tôi ở bên kia núi chị ạ, tôi ở Bắc Giang”

“Vậy sao lạc sang tận bên này được hả ông ? Cả mấy cây số lận”

“Tôi không biết, giờ về thế nào được nhỉ”

“Về nhà cháu cháu cho ở nhờ”

Ông già bất ngờ, nhưng vì thân già rồi nên chả làm ăn được gì nữa, có mà ở nhà đứa con gái hơ hớ cũng chịu, làm sao có thể gây nguy hiểm cho ai, ông cũng chả thẹn thùng gì, bảo luôn”

“cảm ơn cô, tôi đang không biết đi đường nào, thôi cho tôi ở nhờ một tối sáng sớm mai tôi về sớm”

Ông già theo cô gái về nhà, căn nhà ở cách đó không xa, nhà rất nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, đúng là nhà của phụ nữ có khác, ở đó có một cái bếp nhỏ nhỏ và một cái giếng, một cái ao cạnh đó và có một cái cổng đầy hoa là hoa, toàn hoa đỗ leo quấn lên nhau, kín mít cả cái rìa cổng, hoa tím ngát đung đưa, lác đác vài quả dài dài non non !

Người con gái bảo ông ra ngoài giếng rửa chân tay mặt mũi, sau đó vào nhà uống nước chờ cô nấu cơm, ông hơi thẹn vì nhà hơi nhỏ mà lại chỉ có mỗi cô gái, ông lang thang ra cổng đứng, ngôi làng này không lớn, nhà nào cũng cách các nhà khác khoảng mấy con dao quăng, không gian cổ kính nhưng êm đềm nơi chân núi, chiều tà tà khói lam bao một màu lam lên trên làng, nhà nào cũng đang thổi cơm hoặc đang nhí nhéo cho con ăn, đôi khi còn thấy nhà con mụ khoảnh nào đó đang chửi con nhỏ xơi xơi, đúng là khung cảnh cực êm đềm, nhà cô gái cạnh núi, cạnh cả đường đi từ núi về làng, mấy người hái củi chẻ về gánh qua cổng, thấy ông già, họ đều rất đỗi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, họ có vẻ né cái cổng ra ngoài !

Thi thoảng lại có người đi qua, lại né né ông, hay đúng hơn họ né né cái cổng đầy hoa đỗ tím ngát ra, ông bắt đầu sinh nghi, một là ông cũng nhiều lần nghe các cụ kể chuyện ma, nhiều lần ông xem phim ma, thường thì ma quái lừa người sẽ tạo ra các ảo giác như kiểu nhà đẹp, nhà sạch, nhà đông vui để dụ người vào, sau đó nó nhờ vả thực hiện các linh nguyện mà lúc còn sống nó không làm được, hoặc là nó sẽ chêu cho tới khi nào người ta chết ngất đi thì thôi !

Nói chung, những gì ông được nghe kể thì “ma không thể hại người, nó chỉ tạo ra ảo giác cho người hại người mà thôi”, cho nên già cả sắp xuống lỗ rồi ông cũng chả ngán trường hợp gì, nhưng nó lừa mình sang tận đây là có ý gì nhỉ ? Có phải ma hay là người ?

===> Xin mời các bạn đón xem tập tiếp theo vào ngày này tuần sau ! Sẽ cập nhật ngay tại đây !

Nguồn: Jamviet

cập nhật tiếp đi ad